Chương 1
Hết giờ làm.
Hôm nay phải chở hơn hai chuyến hàng, nhưng cũng không đến nỗi tốn công vô ích, ông chủ bo cho hắn thêm một khoản tiền, số tiền này so với mức lương hàng ngày của hắn không hề nhỏ, có thể khiến hắn yên tâm thoải mái xuống siêu thị dưới lầu mua một lon bia về nhấm nháp bữa tối.
Toàn Viên Hựu chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ mỏng manh, trên vai vắt áo khoác gió chống nước, đi dọc theo con hẻm có vài ngọn đèn ngoài nhà kho, đếm số tiền trên tay.
Trong đó có một tờ bị mất một góc, rất nhiều chủ đại lý không thích nhận tiền rách, cho nên bình thường dưới tình huống này mọi người sẽ gửi chúng vào ngân hàng.
Nhưng Toàn Viên Hựu không có thẻ ngân hàng, bèn vo tròn nhét vào trong túi quần.
Để tiết kiệm tiền, Toàn Viên Hựu chọn sống ngoài trung tâm thành phố, chỗ làm ở nhà kho lại càng xa xôi, trên đường về nhà chẳng có đèn đường hay mấy cửa hàng mặt tiền sáng sủa, hầu như ai lui tới đây đều là những người vô công rồi nghề, không thì cũng là lưu manh xó chợ.
Nếu Omega nào lỡ dại lạc vào đây một mình giờ này, rất có khả năng sẽ gặp chuyện xui xẻo.
Những ngày cuối hạ thời tiết lúc nào cũng oi bức nóng nực, nhưng về đêm vẫn có xu hướng giảm nhiệt, một cơn gió mạnh mang theo mùi ẩm mốc bất chợt thổi qua trong con hẻm nhỏ, khiến Toàn Viên Hựu rùng mình một cơn.
Hắn giũ áo khoác định mặc vào, đột nhiên giống như có gì đó xuyên qua làn da, tấn công các khớp xương của hắn, cảm giác tê dại trong nháy mắt từ cột sống xông thẳng lên đại não.
Không đợi hắn kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra, một giây tiếp theo mùi rượu nồng nặc theo cơn gió phả vào mặt hắn.
Nhìn về phía trước có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người bên dưới bức tường, mùi rượu cay nồng từ người đó không chút giấu giếm lan tỏa tứ phía.
Toàn Viên Hựu là một Alpha, khả năng cảm nhận tin tức tố của hắn mạnh hơn nhiều so với người bình thường, vì vậy hắn có thể dễ dàng nhận ra, nguyên nhân khiến hắn nảy sinh phản ứng sinh lý không phải là gã say rượu nào đó ngất xỉu bên đường, mà là một Omega đang đến kỳ phát tình.
Từ xa chỉ thấy người kia mặc áo phông ngắn tay nhăn nhúm cùng quần jeans, ngồi dựa vào góc tường, tay chân cuộn tròn lại thành một cục, thoạt nhìn có vẻ vì lạnh nhưng thật ra là vì phát tình, giống như miếng sắt nung lâu ngày trên lửa, từ cổ đến mặt đều nhiễm một màu đỏ bất thường.
Toàn Viên Hựu luôn cảm thấy hắn có thể lo cho cái thân mình là đã giỏi lắm rồi, hắn không cần thiết cũng không có tư cách gì để ra vẻ làm người tốt, đứng trân trân giương hai mắt nhìn, cố gắng kiềm chế ham muốn bị kích thích, cuối cùng quyết định nhấc chân bỏ đi.
Vừa tiến lên một bước, lập tức nghe thấy phía trước truyền đến tiếng hai ba người nói chuyện, sau đó từ ngã rẽ xuất hiện mấy quả đầu nam xanh đỏ mồm phì phèo điếu thuốc, khi đi gót chân không thèm nhấc khỏi mặt đất, tiếng dép lê ma sát phát ra thanh âm xoẹt xoẹt nghe ngứa hết cả tai.
Toàn Viên Hựu đứng trong bóng tối, nghe rõ ràng không sai một từ "Omega nào dâm thế nhỉ", vừa đi vừa lần theo hướng tin tức tố phát ra.
Cậu Omega kia toàn thân nóng bừng, khó chịu lùi lại một chút, cổ họng phát ra âm thanh như động vật nhỏ bị thương đang cầu cứu.
Trước đây Toàn Viên Hựu đã từng nghe thấy thanh âm này rồi, giống hệt như tiếng kêu của bé mèo hoang núp dưới gầm ô tô vào mùa đông mà hắn tìm được.
Nếu cứ bỏ mặc người kia ở đây, sẽ có hai khả năng xảy ra với Omega đáng thương này, một là bị cơn phát tình hành hạ khổ sở đến bất tỉnh, hai là bị Alpha xấu xa nào đó bắt đi, liệu có sống sót qua đêm nay hay không là một dấu hỏi chấm rất lớn.
"Chậc."
Toàn Viên Hựu thầm mắng mình đã xui xẻo còn lo chuyện bao đồng, xoay người đi tới trước mặt cậu ấy, ngồi xổm xuống dùng áo khoác trong tay quấn lấy đầu cùng nửa thân trên, sau đó dùng sức cõng lên.
Cậu ấy chôn mặt vào sau gáy hắn, hơi thở nóng rực như muốn thiêu đốt da thịt.
Thời điểm đi ngang qua đám lưu manh, hắn nghe thấy tiếng huýt sáo cợt nhả.
Toàn Viên Hựu vẫn luôn im lặng, bỗng dừng bước quắc mắt lườm bọn chúng.
Dạo này hắn không có thời gian cắt tóc, tóc mái dài che mất nửa con mắt, ánh nhìn hung tợn khiến kẻ đang huýt sáo buộc phải câm họng.
Có tên khác đứng sau lưng thấy vậy vội vỗ vai bạn mình chửi một câu: "Đcm chạy mau lên", rồi xô đẩy nhau xiêu vẹo hèn hạ bỏ chạy.
Trông đám người đã chạy xa khoảng hơn năm mươi mét, Toàn Viên Hựu theo thói quen siết chặt nắm đấm giống như mỗi lần hắn uy hiếp kẻ khác, lại quên mất rằng trên lưng mình lúc này có người, lập tức chuyển hướng bóp đùi cậu ấy, nghe được một tiếng rên khẽ giống như mèo con bị giẫm vào đuôi.
【Xin kính chào quý khách!】
"Chào anh ạ, anh muốn mua..."
Nhân viên bán thuốc nghe lời chào tự động từ cửa ra vào, không ngẩng đầu lên đã thản nhiên hỏi, nhưng vừa nhìn thấy người đứng trước quầy liền im bặt.
"Thuốc ức chế."
Người đàn ông mặc đồ công nhân không quan tâm đến phản ứng của người bán mà nói thẳng.
Hắn còn đang cõng một người nữa, từ trong khe hở của áo khoác đang bọc lấy cơ thể lộ ra nửa gương mặt.
Nhân viên bán thuốc là Beta, miễn dịch với tin tức tố, nhưng kiến thức sinh lý cơ bản nói cho anh ta biết, xét theo trạng thái bất thường của người kia và lượng pheromone tỏa ra mà ngay cả khi anh ta không nhạy cảm cũng có thể ngửi thấy, đó rõ ràng là một Omega đang phát tình.
Cộng thêm cả người đang đứng trước mặt anh ta đây có đặc tính Alpha quá mạnh, sắc mặt cũng không thân thiện cho lắm, người bán lập tức đưa ra kết luận.
Lại là một tên khốn có gan chơi nhưng không có gan chịu trách nhiệm.
Còn giả vờ giả vịt!
Toàn Viên Hựu nhìn ánh mắt người bán thuốc từ khách khí chuyển sang khinh thường, hắn đoán có lẽ mình đã bị hiểu lầm rồi, nhưng cũng lười phải giải thích, tay di chuyển xuống ôm đùi người đang nằm trên lưng mình.
"Muốn uống hay tiêm?" Nhân viên đưa ra hai hộp thuốc hỏi hắn, "Uống thì tác dụng chậm, tiêm thì tác dụng phụ, bây giờ nhiều người hay dùng loại uống..."
"Lấy loại rẻ."
Toàn Viên Hựu rút từ trong túi quần ra hai tờ tiền nhàu nát, ném chúng lên mặt quầy tính tiền, lại lần nữa nhận được một ánh mắt khó chịu.
"Giá ngang nhau, chẳng cái nào đắt cả." Người bán thô lỗ ném hộp kim tiêm đến trước mặt Toàn Viên Hựu, sau đó bực bội cầm tiền tống vào ngăn kéo, không để ý trong số đó có lẫn tờ bị mất một góc.
Toàn Viên Hựu một tay cầm thuốc ức chế, mở rèm cửa bước ra ngoài.
Người hắn đang cõng là Omega, nhưng dáng người lại không mong manh gầy yếu như đồng loại, mặc dù khung xương nom có vẻ nhỏ, nhưng lúc nãy khi hắn cầm tay cậu kéo lên, có thể cảm giác được cơ thể người này thậm chí còn có chút cơ bắp, lúc sơ ý chạm vào đùi cũng thấy nơi này khá đầy đặn.
Cõng người bằng một tay thật sự có hơi tốn sức, vì vậy Toàn Viên Hựu ngậm chiếc hộp trong miệng, dùng cả hai tay xốc cậu ấy lên, tăng tốc bước nhanh về nhà.
Cũng may gần đến rồi, không tí nữa chảy nước dãi thì mất mặt vcl.
Đợi khi Quyền Thuận Vinh tỉnh lại, cảm giác đầu tiên ập đến là toàn thân đau nhức như bị ai đánh, kế tiếp một cơn nhói ở cẳng tay lập tức chiếm lĩnh mọi giác quan của cậu.
Cậu nheo mắt giơ cánh tay lên, thấy trên đó có một vết máu đã kết vảy, nghĩ rằng hôm qua đầu óc không được tỉnh táo nên sơ ý tự làm mình bị thương, lại yếu ớt thả cánh tay xuống giường.
Cậu còn chưa kịp hồi tưởng chuyện gì xảy ra tối qua, đã nghe thấy dưới lưng mình kẽo cà kẽo kẹt hai tiếng, tiếng gỗ giòn răng rắc càng lúc càng lớn, cậu trừng to mắt, sau đó cơ thể đột nhiên lăn sang bên trái, dưới tình huống cấp bách cậu chỉ biết bám vào mép giường mới không bị rơi xuống đất.
Mặt Quyền Thuận Vinh không may bị vùi xuống giường, cái mũi nhỏ bị đè ép, ngửi thấy mùi thuốc lá đắng nghét nhàn nhạt.
Mùi hương này cực kỳ quen thuộc, hình như đêm qua khi cậu nằm trên lưng một người đàn ông, ghé sát mặt vào cổ hắn, thoang thoảng nơi đầu mũi chính là nó.
Mùi thuốc lá, mùi tin tức tố Alpha.
Thức dậy trên giường của một người lạ.
Giường cũng sập luôn.
Liên kết những bằng chứng đang có ngay trước mặt, Quyền Thuận Vinh lúc này mới nhận ra tình cảnh của mình nguy hiểm cỡ nào.
Cậu lập tức đứng dậy, kiểm tra cơ thể một lượt, trên người vẫn mặc chiếc áo phông lúc bỏ nhà đi, những bộ phận lộ ra ngoài không có dấu vết gì lạ, sau đó vạch cổ áo ra cúi đầu nhìn xuống.
Toàn Viên Hựu bị tiếng động lớn đánh thức, ngồi dậy khỏi ghế sofa, vẻ mặt bực dọc đi vào phòng ngủ, trông thấy Quyền Thuận Vinh đang ngồi trên chiếc giường sập nhìn vào trong cổ áo.
Thấy hắn tiến đến, Quyền Thuận Vinh lập tức theo bản năng che ngực.
"Anh đã làm gì tôi?"
Rõ ràng mình đã cứu cậu ta một mạng, còn lấy số tiền vốn định dùng mua bia để mua thuốc ức chế cho cậu ta, vậy mà câu đầu tiên cậu ta nói với mình không phải cảm ơn mà là chất vấn.
Toàn Viên Hựu không mặc áo, quần đùi cũng không buộc dây, khoanh tay dựa vào cửa, nhìn Quyền Thuận Vinh một lúc rồi chậm rãi mở miệng:
"Chịch cậu."
Nhìn biểu cảm của Quyền Thuận Vinh đầu tiên sững sờ siết chặt cổ áo, sau đó sắc mặt chuyển biến phong phú như tàu lượn hết đỏ chuyển xanh rồi trắng, Toàn Viên Hựu cúi xuống nhặt vỏ hộp rơi dưới chân lên ném tới.
"Bản thân có lên giường với người khác hay không cũng không biết à?"
Quyền Thuận Vinh cầm lấy chiếc hộp, thấy rõ dòng chữ in trên đó, lúc này mới hiểu lý do có vết thương trên cánh tay.
"Tôi chưa từng ngủ với ai, cũng chưa..." Cậu nhỏ giọng suy nghĩ, sau đó chỉ vào giường: "Vậy cái giường này là sao vậy..."
"Cậu hỏi tôi?" Toàn Viên Hựu chỉ ngực mình.
Quyền Thuận Vinh cũng chỉ vào chính mình: "Không thì tôi à?"
Toàn Viên Hựu thở dài, ngồi xổm xuống nhìn chiếc giường đơn đã cũ kỹ của mình.
Chiếc giường này đã có sẵn khi hắn thuê nhà, chẳng biết trước đây nó phải phục vụ cho bao nhiêu lượt khách, thanh xà ở giữa từng bị gãy một lần, là chính hắn đi tìm một tấm ván khác kê tạm, ngủ trên đó bao nhiêu năm cũng chưa xảy ra vấn đề gì.
Hắn nhìn một hồi, đột nhiên đưa tay lôi ra một miếng gỗ gãy, tấm ván rung rung rồi lại sập xuống, người ngồi bên mép giường bị bật nảy lên, hoảng sợ "A" một tiếng.
Toàn Viên Hựu ngồi xổm trên mặt đất, cầm tấm gỗ chỉ vào Quyền Thuận Vinh: "Nếu biết trước cậu lúc phát tình vẫn có thể đánh người, lẽ ra tối qua tôi nên mặc kệ cậu ở đó luôn cho rồi."
Chẳng hiểu tối qua lúc hắn đè người kia xuống giường là để tiêm thuốc ức chế hay là để tham gia trận chung kết WWE đây không biết.
Rõ ràng người này khi nãy còn nằm bất động không nhúc nhích mặc cho hắn định đoạt, kết quả lúc hắn quỳ xuống cạnh giường rút kim kiêm ra, vừa bắt lấy tay cậu ấy đã nhận ngay một cước vào eo không một chút phòng bị, sau đó tay chân điên cuồng vùng vẫy loạn xạ.
Toàn Viên Hựu lo lắng cơ thể Omega không khỏe bằng Alpha, sợ làm trật khớp tay cậu nên đành phải kiềm chế sức lực, kết quả toàn thân đều bị công kích, thậm chí sau gáy còn bị ăn một cú tát trời giáng.
Cực khổ lắm mới tiêm được cho người này, lại bởi vì cậu ấy không ngừng cử động cho nên mới để lại vết thương đã vết vảy như vậy.
Chiếc giường tồi tàn này có thể tồn tại đến sáng nay chứng tỏ chất lượng cũng bền ra phết.
Toàn Viên Hựu cảm thấy đêm qua không ném Quyền Thuận Vinh ra đường cũng coi như hắn quá tốt bụng rồi.
tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip