Chương 3

Thời điểm rõ ràng không có một ai ngăn cản cũng nhất định phải lên kế hoạch trốn thoát khỏi nhà tù, tiểu thiếu gia Quyền Thuận Vinh vừa lưu vong đã dựa vào năng lực bản thân dốc sức làm nên một phen chấn động, cuối cùng mang theo khối tài sản hàng chục triệu đến chứng minh cho bố mẹ thấy mình không cần nhờ gia thế cũng hoàn toàn có thể tự lực gánh sinh.

Bước đầu tiên quật khởi chính là — tìm một nhà đầu tư cùng chung chí hướng!

"Dậy đê."

Toàn Viên Hựu ngồi xổm trên mặt đất, không chút thương tiếc vỗ cái bốp lên trán người kia.

Thế là Quyền Thuận Vinh mở mắt ra, trông thấy xương hàm cùng chiếc cằm vuông của nhà đầu tư, cậu nhìn chằm chằm rồi chớp chớp mắt.

"Mơ cái gì đấy? Chảy hết cả nước dãi ra thế kia."

Toàn Viên Hựu xốc cái chăn cậu ấy đắp lên, gió mùa thu mát lạnh không chút khách khí xâm nhập vào áo ba lỗ và quần đùi đang mặc.

Quyền Thuận Vinh trong nháy mắt nổi da gà da vịt khắp người, lập tức ngồi dậy, chà xát cánh tay, tủi thân cất tiếng: "Mơ thấy anh đấy." Mơ tôi được anh đầu tư mở công ty.

Toàn Viên Hựu đang xoay người chợt khựng lại, đặt tay lên khung cửa hơi cúi xuống: "Đừng mơ mộng linh tinh nữa, mau dậy đi, lát nữa không có thời gian ăn sáng đâu."

Đã một tháng lẻ một ngày kể từ khi Quyền Thuận Vinh bỏ nhà ra đi, cũng là một tháng lẻ một ngày Toàn Viên Hựu thu nhận cậu ấy.

Quyền Thuận Vinh đã sớm thành thạo kỹ năng sống cơ bản nơi này.

Xuống lầu rẽ trái đi thêm vài bước sẽ có một siêu thị với những mặt hàng rất rẻ, Toàn Viên Hựu cực kỳ thích ăn bánh quy rau củ bán ở đó.

"Ăn cái này hoài không tốt cho sức khỏe đâu, anh phải ăn nhiều cơm vào."

"Còn quản cả chuyện ăn uống của tôi cơ đấy, sao lúc bản thân ăn mì gói không lên án đi?"

Trong ngõ bên cạnh là một tiệm cơm chiên kim chi rất ngon, còn cả thịt bò viên có thể mua thêm nữa.

"Anh thích tôi nên hôm đó mới mua bò viên cho tôi đúng không?"

"Sợ cậu ăn ít không có sức làm việc thôi."

Cống thoát nước bị tắc không cần tốn công gọi thợ, chỉ cần trực tiếp nhờ ông chú tầng dưới, nịnh nọt vài câu khỏi phải trả tiền, chuyện này cậu ấy nắm rõ trong lòng bàn tay.

"Nếu ông ấy hỏi cậu sống ở nhà nào, sao biết đến ông ấy, chỉ cần nói cậu là..."

"Nói tôi là người nhà của Toàn Viên Hựu là được!"

Làm đổ nước ra sàn thì phải lau ngay, nếu không sẽ bị Toàn Viên Hựu mắng...

"Sàn gỗ mà ngấm nước sẽ bong tróc, coi chừng chủ nhà biết lột da cậu dán lên sàn đấy."

"Hai ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, tôi bị lột da thì cũng anh cũng không thoát đâu."

Ngoại trừ những lúc Toàn Viên Hựu phàn nàn chê trách Quyền Thuận Vinh thì thực ra là một người khá tốt bụng, ngay từ ngày đầu tiên được hắn đón về, cậu ấy đã phát hiện ra điều đó rồi.

Hắn căn bản không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài, sau khi quen biết còn rất bao dung rộng lượng, nhìn kỹ còn thấy vô cùng đẹp trai, dáng người càng không phải bàn, sức khỏe dẻo dai, dẫu cho nghèo khó vẫn nỗ lực vươn lên...

Quyền Thuận Vinh đứng ở bên đường, vừa đung đưa chân vừa suy tư nghĩ ngợi, đột nhiên trong ngực xuất hiện thêm một cái túi.

Toàn Viên Hựu không nói không rằng, tay đút túi quần đi về phía trước.

Quyền Thuận Vinh xé bao bì cắn một miếng lớn, sau đó tiến lên hai bước đuổi theo.

Nhìn đi, còn mua cả bánh mì đậu đỏ cho cậu ấy nữa này.

Quyền Thuận Vinh không tò mò về lai lịch của Toàn Viên Hựu, tại sao hắn lại sống ở đây, tại sao lại phải vất vả mưu sinh như vậy, đơn giản vì con người sinh ra đã bất công.

Khi Toàn Viên Hựu tự đề cập đến cũng chỉ hời hợt nói một câu: "Tôi sống như vậy từ lâu rồi."

Không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, cũng không cần biết tương lai sẽ ra sao, đơn giản chỉ vì bữa tối nóng hổi cùng giấc ngủ yên ổn trôi qua mỗi ngày.

Trong một tháng này gặp được Quyền Thuận Vinh, số lần tâm trạng hắn thay đổi thất thường đã nhiều hơn suốt bao nhiêu năm cộng lại.

Toàn Viên Hựu không thích những thứ quá nhiều tiếng động, ngày xưa tầng trên có một đứa bé tầm bảy tám tuổi đêm nào cũng nhảy huỳnh huỵch trên đầu, hắn đang ngủ thì bị đánh thức, vẻ mặt cau có tìm đến tận cửa, còn chưa đợi Toàn Viên Hựu mở miệng, người cha kia nhìn thấy hắn ngay lập tức cam đoan sẽ dạy dỗ con mình thật tốt.

Quyền Thuận Vinh đôi lúc cũng rất ồn ào, nhưng nhiều khi lại không khác gì một con thú nhỏ.

Giống như bé mèo hoang mà hắn tìm thấy trong đường ống nước cạnh cửa sau nhà kho.

Mỗi lần xuất hiện đều là giương nanh múa vuốt, làm chậm trễ công việc của người khác, khi hắn đưa tay ra muốn bắt, nó lại chui vào bên trong ẩn nấp, vừa mới quay đi, mèo hoang lại ló đầu ra lén lút nhìn hắn.

Tựa như Quyền Thuận Vinh mỗi tối trước khi đi ngủ đều liên miên lải nhải muốn nói chuyện với Toàn Viên Hựu, khi hắn buồn ngủ đến mức kêu cậu ấy đừng nói nữa, liền ngoan ngoãn xin lỗi rồi tự giác im lặng.

Có chút dễ thương.

Thật sự là quá dễ thương mới đúng.

Toàn Viên Hựu vẫn luôn thích những động vật nhỏ, nhưng cũng biết rõ mèo hoang không thể về nhà cùng hắn.

Trong nhà kho, công việc hàng ngày đều chẳng khác nhau là bao, công việc của Quyền Thuận Vinh không nhiều bằng Toàn Viên Hựu, tiền lương theo đó cũng sẽ ít hơn, hơn nữa cậu ấy còn mới sắm sửa cho mình ít quần áo thu đông cùng nhu yếu phẩm hàng ngày, chi tiêu có chút vung tay qua trán, khoảng thời gian này thật sự chẳng tiết kiệm được đồng nào.

Toàn Viên Hựu ngược lại không hề thúc giục Quyền Thuận Vinh, chỉ để cậu ấy bá chiếm giường của mình rồi cam chịu ngủ trên ghế sofa .

Hắn có thật sự là cho mình ở lại để trả nợ không vậy? Quyền Thuận Vinh luôn luôn cảm thấy nghi ngờ.

"Thuận Vinh, qua đây tôi bảo."

Nhà kho có một xe hàng cần lấy, vốn dĩ nhiệm vụ này thuộc về Toàn Viên Hựu, nhưng hôm nay trùng hợp đúng lúc hắn đang bận việc khác, ông chủ nhìn quanh một vòng, chỉ thấy duy nhất mỗi Quyền Thuận Vinh, liền kêu cậu tạm thời dừng tay lấy hàng trước.

Trước khi đi ông chủ đưa cho Quyền Thuận Vinh một ít tiền, nói mấy kiện này hơi khó lấy, bảo cậu ấy mua một bao thuốc lá biếu người bên đó, thái độ nên khách sáo một chút.

Quyền Thuận Vinh trước giờ chưa từng làm loại chuyện này, nghe ông chủ dặn dò hai câu, đại khái hiểu được quy trình, gật gật đầu xuất phát.

Lúc Toàn Viên Hựu trở về, chỉ thấy ông chủ đang ngồi ngoài cửa xỉa răng, tưởng rằng Quyền Thuận Vinh đi vệ sinh hoặc lại lười biếng ở chỗ nào, thuận miệng hỏi một câu "Nhóc con kia đi đâu vậy? Người giao hàng hôm nay bao giờ mới đến?"

"Vừa nãy cậu không ở đây, tôi kêu cậu ta đi lấy thay rồi." Ông chủ nói.

Đi lấy hàng?

Tim Toàn Viên Hựu đột nhiên đánh thịch, trong đầu cấp tốc tua lại danh sách hóa đơn giao hàng hôm nay cùng hàng tuần, xác nhận xem công ty nào sẽ giao hàng.

"Mấy tên đó có phải người tử tế đâu, sao anh lại để cậu ta đi?"

Toàn Viên Hựu hỏi với ngữ khí nóng nảy hiếm thấy, thanh âm lập tức mất khống chế.

Ông chủ bị hắn quát đến sững sờ, "Đúng là bọn họ có hơi... nhưng Thuận Vinh là beta, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu..."

"Anh uống rượu à?" Toàn Viên Hựu đột nhiên ngắt lời anh ta.

"Không, tôi có bao giờ uống rượu buổi trưa đâu, chiều còn phải lái xe mà." Ông chủ bị hỏi hơi bối rối, sau đó dường như cũng ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trong không khí.

"Đm."

Toàn Viên Hựu mắng một câu, xoay người chạy ra khỏi nhà kho.

Quyền Thuận Vinh cầm hộp thuốc lá, giả vờ thành thục chào người ở trạm, móc điếu thuốc ra đưa cho người đó: "Tôi đến lấy hàng."

Không biết vì sao, lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, Quyền Thuận Vinh lại có cảm giác không thoải mái, cách người đó nhìn cậu từ trên xuống dưới khiến cậu thấy hơi sợ hãi.

"Mới tới hả?" Đối phương dẫn cậu đến phía sau quầy hàng, nhét điếu thuốc vào miệng, xoay người nhìn cậu, mơ hồ nói: "Đưa thuốc cho người khác không biết châm lửa luôn à?"

"Hả..." Quyền Thuận Vinh há hốc miệng, cậu chưa bao giờ châm thuốc cho ai, cho nên thật sự không biết, bản thân cậu không hút thuốc, trên người lúc này cũng không có bật lửa.

Đối phương dường như cũng không có ý định thông qua việc này làm khó Quyền Thuận Vinh, hắn lấy ra một cái bật lửa đưa cho cậu, Quyền Thuận Vinh nhận lấy, thở phào nhẹ nhõm, kiên trì bước lên.

Khoảng cách giữa hai người đã rất gần, đến mức Quyền Thuận Vinh thậm chí có thể ngửi thấy mùi khói trên người hắn, cực kỳ khó chịu, vô cùng buồn nôn, là mùi dầu khói tích tụ quanh năm suốt tháng, so với mùi trên cơ thể Toàn Viên Hựu thật sự khác xa một trời một vực.

Ngay khi cậu chịu đựng cảm giác khó thở châm một điếu thuốc, vừa chuẩn bị đứng dậy đột nhiên bị đối phương túm gáy ấn xuống, tàn thuốc rớt ngay bên tai, nếu cậu ấy nghiêng đầu thêm một chút nữa, rất có khả năng sẽ bị nó làm bỏng.

"Kho Hải Bá tuyển omega khi nào thế?"

Cậu nghe thấy người này cười một tiếng, sau đó cất giọng hỏi.

Quyền Thuận Vinh cứng người, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên nhất có thể: "Anh nói gì vậy, omega nào ở đây, tôi là beta..."

Đối phương dùng ngón tay mập mờ xoa xoa sau gáy cậu ấy, nơi đó chính là bộ phận dễ bị tổn thương và riêng tư nhất của omega, Quyền Thuận Vinh nháy mắt cảm thấy da đầu tê dại.

Thằng khốn này thậm chí còn phóng tin tức tố để tấn công Quyền Thuận Vinh, nó không hề bồng bềnh dịu dàng như lúc Toàn Viên Hựu dỗ cậu đi ngủ, mà ngang nhiên phóng thẳng bao vây lấy cậu, ý đồ cực kỳ rõ ràng.

"Đừng cãi bướng nữa, đã bao lâu chưa phát tình rồi, tin tức tố cũng rò rỉ ra đây này", hắn ta hít một hơi thật sâu, ngửi thấy mùi cay nồng êm dịu tỏa ra từ cơ thể Quyền Thuận Vinh.

"Trong nhà thiếu alpha đúng chứ? Không thì sao lại đồng ý cho cậu ra ngoài đi làm?"

Quyền Thuận Vinh kinh hãi, bình thường chu kỳ phát tình hẳn phải một đến hai tháng, tính toán kỳ trước mới qua được một tháng, nếu nói vì trong khoảng thời gian đó dùng thuốc thuốc chất lượng kém cùng thể chất mệt mỏi, vậy lần này đến sớm là hoàn toàn có khả năng.

Cậu ấy không nhạy cảm với tin tức tố của chính mình, cộng thêm cơ thể tạm thời chưa có cảm giác gì đặc biệt, cho nên căn bản không hề nghĩ tới điều này.

"Tôi có alpha rồi, mời anh bỏ tay ra..." Giọng nói Quyền Thuận Vinh run rẩy, muốn gỡ tay người đàn ông kia xuống.

Đối phương nghe lời buông tay, nhưng đồng thời lại thô lỗ tiết ra càng nhiều tin tức tố, khi Quyền Thuận Vinh hai chân mềm nhũn sắp khuỵu xuống đất, hắn liền siết chặt eo giữ người đứng thẳng.

"Muốn lừa ai, trên người cậu hoàn toàn không có mùi nào khác... Đcm!"

Quyền Thuận Vinh dùng hết sức lực co chân đá vào giữa háng tên kia, thừa dịp được trả tự do, tiếp tục giáng lên mặt hắn một cú đấm.

Trước đây cậu từng học qua Taekwondo, chỉ riêng hai động tác này thôi đã cực kỳ đạt tiêu chuẩn, nhưng giờ phút này cơ thể không còn sức, chỉ có thể đấm đối phương một phát, sau khi tên kia kịp phản ứng lại, liền nhẫn nhịn cảm giác đau đớn giữa hai chân, thẳng tay bóp cổ Quyền Thuận Vinh, muốn trực tiếp cắn xuống tuyến thể đang lộ ra của cậu ấy.

Lần này tiêu đời thật rồi.

Đương lúc Quyền Thuận Vinh tuyệt vọng cố gắng tìm một nghìn phương pháp thoát thân, cuối cùng chỉ có thể hy vọng kỳ tích sẽ đến, bên tai đột nhiên lướt qua một trận cuồng phong, kế đó cảm giác cổ mình thoát khỏi bàn tay gông cùm xiềng xích.

Quyền Thuận Vinh cúi xuống ho khan vài tiếng, đứng dậy liền thấy Toàn Viên Hựu không biết từ phương trời nào xuất hiện, đè tên khốn kia xuống đất giẫm lên vai hắn, nhặt điếu thuốc rơi ở chân dụi vào bả vai bên kia, khiến hắn bỏng rát gào thét hai tiếng.

Người nằm trên mặt đất chảy máu mũi, gương mặt sưng tấy một mảng lớn, Quyền Thuận Vinh vừa rồi không dùng nhiều sức, nhưng một quyền của Toàn Viên Hựu lại dùng toàn lực giáng thẳng vào mặt hắn.

"Con mẹ mày..."

Chửi chưa kịp dứt, Toàn Viên Hựu lại tiếp tục nện thêm một cú nữa.

Đây là lần đầu tiên Quyền Thuận Vinh nhìn thấy Toàn Viên Hựu hành xử thế này, có chút xa lạ, lại có chút khiến cậu sợ hãi.

Nhưng có một điều Quyền Thuận Vinh không hề biết, là vào đêm cậu được cõng về nhà, khi nhìn mấy tên lưu manh có ý đồ muốn làm hại cậu, trong mắt Toàn Viên Hựu cũng mang theo vẻ thù địch lạnh gáy y hệt.

Cậu chặn cánh tay đang định vung xuống của Toàn Viên Hựu, nắm lấy cổ tay hắn, âm thanh run rẩy: "Chúng ta đi thôi."

Toàn Viên Hựu vùng ra, hất tay cậu ấy: "Cậu đi đi."

Lòng bàn tay Quyền Thuận Vinh trống không rơi xuống, kỳ lạ thay, trái tim cậu ấy cũng theo đó loảng xoảng tan vỡ.

Cảm giác trống rỗng này đột nhiên khiến cậu ngỡ ngàng, ngay cả khi cậu nắm tay Toàn Viên Hựu xin hắn cho mình ở lại, hắn cũng chưa từng làm hành động ấy.

Không biết tại sao lại thành ra nông nỗi này, nhưng sau khi kịp phản ứng, Quyền Thuận Vinh gắt gao nắm chặt tay Toàn Viên Hựu, không cho hắn làm gì nữa, "Tôi thật sự không sao đâu mà."

Cậu sợ hắn thật sự sẽ đánh người kia bất tỉnh, gấp gáp muốn khiến Toàn Viên Hựu mau tỉnh táo lại.

Bình tĩnh được mấy giây, Toàn Viên Hựu cuối cùng cũng buông tay ra, mặc kệ người nằm dưới đất còn đang mạnh miệng chửi bới, cũng không quan tâm xử lý đống hàng này ra sao, đứng dậy túm chặt tay Quyền Thuận Vinh kéo ra ngoài.

Hắn dùng sức mạnh như muốn bóp nát xương cổ tay Quyền Thuận Vinh, đi ra ngoài đường lớn, mãi đến khi bị mấy tiếng kêu đau lí nhí của người phía sau đánh thức từ trong cơn mơ, mới sực tỉnh buông lỏng tay.

Hôm nay là một ngày nhiều mây, từ sáng đến giờ không có nổi một tia nắng, buổi chiều không khí càng thêm oi bức đến mức khiến cho người ta chỉ muốn tìm một xô nước từ đỉnh đầu giội xuống.

Với tiết trời thế này vào mùa thu, có lẽ đã đến lúc phải mưa.

Đường phố vắng tanh không một bóng người, Toàn Viên Hựu buông tay ra liền đứng ở trước mặt Quyền Thuận Vinh, quay lưng về phía cậu.

"Cậu đi đi." Hắn lặp lại những gì vừa nói một lần nữa, nhưng lần này giọng điệu khác hoàn toàn với lần trước.

Quyền Thuận Vinh hiện tại mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cực kỳ sợ hãi, còn sợ hơn rất nhiều so với lúc cậu ấy nhìn thấy dáng vẻ Toàn Viên Hựu như muốn đánh chết người đàn ông kia.

Cậu tỏ ra bình tĩnh, giả vờ ngu ngốc không hiểu vui vẻ hỏi lại: "Hả... đi đâu cơ?"

"Tùy cậu, tóm lại đừng đi theo tôi, cũng không cần trả nợ nữa." 

Nói xong những lời này, Toàn Viên Hựu không để ý tới phản ứng của Quyền Thuận Vinh, không chút lưu tình đi thẳng về phía nhà kho.

Bàn tay giơ lên ​​của Quyền Thuận Vinh còn chưa kịp túm được áo hắn, liền dừng lại ngay giữa không trung.

Cổ bị bóp đỏ ửng, tay bị nắm sưng tím, dấu hiệu của kỳ phát tình cũng dần dần xuất hiện, toàn thân đều bắt đầu trở nên đau nhức rã rời.

Nhưng Quyền Thuận Vinh lại đột nhiên mất đi tri giác, chân như đóng đinh đứng nguyên tại chỗ suốt cả buổi.

Bất lực như một đứa trẻ, cậu không hiểu, cậu đã làm gì sai sao?

Trong túi có điện thoại di động, cũng có cả tiền, nhưng Quyền Thuận Vinh lại nghĩ, cậu biết phải đi đâu bây giờ.

tbc—

Đau lòng quá huhuhuhu, Viên Hựu ơi đừng nhẫn tâm với tiểu thiếu gia như vậy mà 😭😭😭😭. Ngoài căn nhà rách nhưng ấm cúng ra Thuận Vinh biết phải đi đâu đây huhu 😰😰😰.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip