Chương 4
Quả nhiên trời đổ cơn mưa.
Những hạt mưa khổng lồ rơi xuống đường, vỡ tung thành những vệt nước to bằng lòng bàn tay, cả thế giới dường như dừng lại trong giây lát, kế đó lộp độp nháy mắt bao phủ toàn bộ mặt đất.
Sau khi chủ kho nhận cuộc điện thoại từ bên giao hàng, qua bao lâu vẫn không có ai trở về, tâm trạng lo lắng đi đi lại lại quanh cửa ra vào.
Toàn Viên Hựu quay lại chỉ một giây trước khi mưa trở nặng hạt, tóc và quần áo vẫn bị dính nước ướt nhẹp, ông chủ vừa nhìn đã phát hiện ra vết máu trên khớp tay phải của hắn, hàng loạt câu hỏi chất vấn kẹt lại trong miệng.
Ấp úng hồi lâu, mặt anh ta đỏ lên, giận dữ hỏi một câu: "Đm rõ ràng cậu kêu cậu ta là beta cơ mà?"
"Ừ, lừa anh đấy." Toàn Viên Hựu cũng không hề có ý định giải thích, lắc đầu vẩy tóc, cởi áo khoác ra vắt lên vai, dùng áo ba lỗ lau mặt qua loa.
Hàng hóa hôm nay vẫn còn một số kiện chưa chuyển xong, hắn phải hoàn thành hết công việc tồn đọng, không thì sẽ mất tiền công.
Máu trên tay Toàn Viên Hựu theo động tác mạnh mẽ của hắn chảy xuống cổ tay, lần này ông chủ càng thêm thấy rõ, đó là máu từ vết thương của chính hắn, không phải máu của người khác.
"Quyền Thuận Vinh đâu rồi?"
"Cho cậu ta cút rồi."
Trong lòng Toàn Viên Hựu âm ỉ một ngọn lửa, cảm giác nếu còn nói thêm câu nào nữa sẽ bùng lên mất khống chế, hắn mím môi nhìn chằm chằm thùng hàng trong tay.
Trên đường trở về sau khi bỏ lại Quyền Thuận Vinh, hắn rẽ vào một góc, không kiềm chế được tung một quyền lên bức tường gạch thô ráp.
Nếu ngay từ đầu hắn từ chối cho Quyền Thuận Vinh ở lại, thì cả đời này cậu ấy cũng sẽ không gặp phải những chuyện như vậy.
Khi đó chỉ cần trực tiếp đuổi cậu ấy về nhà là được rồi, nhìn là biết cậu ấy không thể chịu được vất vả, còn lôi kéo cậu ấy đến đây làm việc để làm gì chứ.
Chỉ là một chiếc giường hỏng thôi mà, chẳng việc gì phải giữ cậu ấy mãi không buông, Quyền Thuận Vinh ngủ trên tấm đệm ấy cũng không hề ngon giấc.
Chỉ là trả cho hắn một nửa tiền thuê nhà thôi mà, một mình hắn gánh vác bao nhiêu năm như vậy đến giờ vẫn đói vẫn rét.
Toàn Viên Hựu cảm thấy bản thân hắn bị bệnh thật rồi, không chỉ có bệnh nghèo, còn mắc cả bệnh tâm thần nữa.
Hắn trách ông chủ kêu Quyền Thuận Vinh thay hắn lấy hàng, chửi tên khốn nạn cặn bã kia, mắng chính mình đã gây ra tất cả những chuyện này.
Lỡ như hắn chậm trễ thêm tí nữa, đến muộn thêm chút nữa thì sao, nếu Quyền Thuận Vinh thật sự xảy ra chuyện sẽ thế nào, hắn thật sự không cách nào tưởng tượng nổi, cũng không thể nào tha thứ cho bản thân.
Nắm đấm của hắn ghim chặt vào tường, mặc kệ mưa rơi càng lúc càng lớn, làm ướt đẫm chiếc áo khoác lần trước Quyền Thuận Vinh đi siêu thị mua cho hắn.
"Hả? Mua cái thứ hai được giảm nửa giá, tôi hốt luôn rồi, bây giờ tôi tiết kiệm tiền hơi bị siêu đấy."
Lúc đó cậu ấy đã nói như vậy, mặc kệ Toàn Viên Hựu không hề thiếu áo khoác, sau đó lại bị hắn dạy dỗ thêm mấy câu.
"Số hàng kia tôi nói chuyện với bọn họ nên giữ lại được" Chủ kho đứng sau lưng hắn lên tiếng, "Nhưng cậu phải nghỉ việc thôi, Toàn Viên Hựu, tôi không thể thuê cậu nữa, việc này không thiếu người làm, cậu đắc tội với bên cung cấp tôi cũng không cứu được."
Toàn Viên Hựu nghe vậy cũng chỉ tạm ngưng động tác, khịt mũi, sau đó phát ra một tiếng "Ừ" cực nhỏ, tiếp tục mang thùng hàng trong tay đặt lên kệ.
"Cậu không nghe thấy à? Tôi nói ..."
"Hôm nay anh phải trả lương cho tôi." Toàn Viên Hựu ngắt lời anh ta, buông tay ra, thùng hàng nặng nề rơi xuống, phát ra tiếng động cực lớn, dọa chủ kho giật nảy mình, vô thức lùi về sau một bước.
Nhưng Toàn Viên Hựu không có ý định tới gần anh ta, tự mình xử lý hết công việc còn lại của hắn và Quyền Thuận Vinh, sau đó đi đến phía sau bàn của ông chủ, thuần thục mở ngăn kéo, lấy đi số tiền công nửa ngày ít ỏi của cả hai người.
Ngoài trời vẫn đang mưa rả rích, hắn lần nữa mặc lại áo khoác, đội mũ lên, không chào hỏi một tiếng cứ thế rời đi, như thể ngày mai hắn sẽ còn quay lại.
Ông chủ không ngăn cản Toàn Viên Hựu lấy tiền, chỉ đứng nhìn bóng lưng hắn, nhớ tới dáng vẻ ngày đầu tiên hắn đến chỗ này cũng y hệt bây giờ, mặc áo khoác trùm kín mũ, vẻ mặt không chút biểu cảm như muốn ăn cướp, vừa cất giọng lại là "Tuyển người à?"
Anh ta nhìn bóng dáng Toàn Viên Hựu càng ngày càng xa, đến khi biến thành một chấm đen nhỏ hòa vào trong mưa, cuối cùng cũng không thốt lên câu "Cầm cái ô mà về."
Quyền Thuận Vinh hiện tại đang ở đâu?
Toàn Viên Hựu vừa đi vừa nghĩ, có lẽ cậu ấy đã sớm về nhà rồi, bỏ đi lâu như vậy cơ mà, hắn đã mấy lần bắt gặp người nhà Quyền Thuận Vinh gọi điện cho cậu ấy, nhưng lần nào tên ngốc đó đều son sắt lời thề rằng mình vẫn ổn, vẫn có người chiếu cố, Toàn Viên Hựu nhìn quanh căn nhà đổ nát hoang tàn của hắn, nói không nên lời.
Kỳ phát tình cũng đến, đứa nhỏ thất bại đó cần có người chăm sóc mới được, tốt nhất là về nhà đi, như vậy mới không còn phải chật vật đau đớn vượt qua kỳ phát tình nữa.
Chẳng biết có bị ướt mưa hay không, cũng không ngốc đến nỗi không biết tìm chỗ nào trú mưa đâu nhỉ, lần trước gội đầu chưa sấy đã đòi đi ngủ, còn bị hắn mắng tơi tả một trận, chắc vẫn còn nhớ đúng không.
Hà cớ gì mình lúc nào cũng mắng cậu ấy vậy?
Toàn Viên Hựu nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm thấy buồn cười không đúng lúc, cúi đầu xoa xoa mũi cố nhịn cười.
Giây tiếp theo nhìn thấy bóng người đang ngồi xổm trước nhà mình lại chẳng thể cười nổi.
Khu nhà cũ chật hẹp xe không vào được, dưới cơn mưa tầm tã trên đường không một bóng người, ngay cả cửa sổ cũng đóng kín mít, giống như toàn bộ sự sống trên trái đất đều biến mất.
Chỉ có một người đứng sững một bên, nhìn người còn lại đang ngồi dưới chân tường, không biết đã dầm mưa được bao lâu.
Quyền Thuận Vinh lại bắt đầu sốt cao vì phát tình, mưa xung quanh hòa lẫn với tin tức tố, giờ phút này thật sự hóa thành một nồi rượu nóng, khiến cậu run lên cầm cập.
Nhưng cậu ấy không dám bỏ đi, cũng không đủ can đảm lên lầu, chỉ có thể ở dưới nhà Toàn Viên Hựu đợi hắn trở về.
"Anh có thể... có thể đừng đuổi tôi đi được không?" Quyền Thuận Vinh khó khăn ôm hai chân ngẩng đầu, nước mưa hắt lên mặt không mở được mắt, hé miệng run rẩy.
Toàn Viên Hựu đứng cách vài mét ở một khoảng cách an toàn, nhìn cậu ấy qua màn mưa.
Sau một lúc, đột nhiên quay người bỏ đi.
Không phải chứ, tuyệt tình như vậy ư?
Quyền Thuận Vinh lại cúi đầu xuống, vùi mặt vào trong cánh tay, tay áo ướt đẫm, chẳng biết có phải mình đang khóc hay không.
Cánh cửa của hiệu thuốc cùng lúc đó bị đẩy ra một cách không thương tiếc, đập vào bức tường phía sau rồi bật ngược lại.
Người bán thuốc nhảy dựng lên khỏi ghế, phát hiện ra chính là tên alpha vô trách nhiệm lần trước, toàn thân ướt sũng chật vật bước vào.
"Thuốc ức chế." Hắn lại nói, móc ra hai tờ tiền nhàu nát ướt nhẹp.
Nhân viên ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người hắn, nhớ tới tin tức tố của omega hắn cõng hôm đó hình như cũng là mùi rượu, có chút lo lắng không biết liệu cậu ta có phải đang bị người này đe dọa hay bắt giữ trái phép hay không.
Nhưng anh ta không đủ khả năng lo chuyện thiên hạ, chỉ có thể im thin thít quăng lên một hộp kim tiêm.
"Lấy loại khác... tốt hơn cái này." Tên alpha lại đẩy hộp kim tiêm trở về.
Người bán sửng sốt, lưỡng lự nhìn hắn một hồi, sau đó xoay người lấy loại khác cho hắn.
Tên bất lịch sự này vừa giật lấy đồ liền dùng sức mở cửa chạy ra ngoài, một loạt hành động khiến người khác lầm tưởng hắn đến đây để cướp chứ không phải mua.
Cánh cửa lại đập vào tường, tai của con thỏ cảm biến bị đánh gãy, sau đó chầm chậm rung lắc khôi phục hình dáng ban đầu.
Nhưng lần này người bán thuốc không còn mắng hắn nữa.
Anh ta khoanh tay từ từ ngồi xuống, đột nhiên cảm thấy có chút tò mò.
Vừa rồi bối rối quá không kịp nghĩ, lẽ ra nên để hắn tìm chỗ trú mưa trước đã.
Toàn Viên Hựu chạy về nhà, suy nghĩ đầu tiên chính là nhìn thấy Quyền Thuận Vinh vẫn đang ngồi xổm ở đó.
Mưa lúc này đã nhẹ hơn trước một chút, hắn thở hổn hển mấy hơi, cởi áo khoác vắt một vốc nước, sau đó đi tới, lấy áo che đầu Quyền Thuận Vinh, ngồi xuống trước mặt cậu.
Nhét thuốc ức chế vào tay Quyền Thuận Vinh.
"Uống xong sẽ bớt khó chịu, cậu có thể tự mình về nhà."
Cậu ấy nghe thấy Toàn Viên Hựu nói vậy với mình.
Nhưng Quyền Thuận Vinh chỉ là cầm thuốc trên tay, dè dặt móc lấy tay Toàn Viên Hựu, lặp lại lần nữa:
"Anh đừng đuổi tôi đi được không..."
Tay Toàn Viên Hựu bị nhiệt độ cơ thể của Quyền Thuận Vinh đốt cháy, tựa như lần đầu tiên hắn cõng cậu ấy, cổ cũng bị gương mặt như vậy thiêu đốt.
"Chỗ tôi cái gì cũng không có, cậu ở lại làm gì?"
Hắn không tự chủ được dùng ngón cái xoa nhẹ các đốt ngón tay của Quyền Thuận Vinh, sau khi nhận ra hành động mình đang làm, cảm thấy hẳn phải nên buông nó ra.
"Lỡ như chuyện ngày hôm nay xảy ra lần nữa thì sao? Lỡ như lần sau tôi không đến kịp..."
Tai đột nhiên giống như ù đi, hay bởi vì lý do nào khác, Toàn Viên Hựu nháy mắt không nghe được bất kỳ thanh âm gì.
Chú ý! Chú ý!
Ranh giới đã bị vượt qua! Ranh giới đã bị vượt qua!
Xin giữ khoảng cách an toàn! Xin giữ khoảng cách an toàn!
Xin ————
Còi báo động bị cắt ngay tại khoảnh khắc Quyền Thuận Vinh hôn lên môi Toàn Viên Hựu.
Lời nói của Toàn Viên Hựu cũng bị tin tức tố của Quyền Thuận Vinh chặn lại tấn công.
Trên thực tế, alpha hiếm khi bị tin tức tố omega ảnh hưởng, kích thích không đáng kể có thể dùng ý chí của chính mình khắc phục.
Nhưng tuyến phòng thủ không ổn định của Toàn Viên Hựu lại vì một đòn tấn công yếu ớt lẫn thăm dò này tập kích sụp đổ, khơi dậy những cảm xúc cùng dục vọng bị đè nén của hắn trong thế giới vừa yên tĩnh vừa ồn ào.
Quyền Thuận Vinh cả đời chưa bao giờ được hôn, cậu ấy từ trước đến nay chưa từng nghĩ tới nụ hôn đầu tiên của mình lại xảy ra trong trường hợp này, dầm mưa ngồi xổm nơi chân tường, trên đầu còn che một mảnh áo, vô cùng nhàm chán, cực kỳ không lãng mạn.
Nhưng cậu cũng không thể chịu đựng được nữa, khoảnh khắc chạm vào Toàn Viên Hựu tựa như một người chết đuối bắt được tấm gỗ nổi, dựa theo bản năng vụng về liếm cắn môi hắn.
Chờ một chút.
Thật sự phải chờ một chút đã.
Chút lý trí ngắn ngủi còn sót lại dưới mưa trong chốc lát quay trở lại tâm trí Toàn Viên Hựu, hai tay hắn ôm đầu Quyền Thuận Vinh nâng lên, kế đó áp trán mình vào trán cậu.
"Bây giờ em cầm hộp thuốc ức chế này rời đi vẫn kịp."
Quyền Thuận Vinh không trả lời, híp mắt cong môi nhìn về phía hắn.
"Em có biết bây giờ quay lại với tôi sẽ xảy ra chuyện gì không?" Toàn Viên Hựu nghiêng đầu tránh né, ngón tay vuốt vuốt khóe miệng cậu, "Còn hơn thế này."
"Anh đừng đuổi em đi nữa."
Hộp giấy lạch cạch rơi xuống vũng nước dưới chân, Quyền Thuận Vinh nâng hai tay ôm lấy cổ Toàn Viên Hựu, như đang liều mạng bò lên bờ.
"Em thích anh nhiều lắm."
Mưa tạnh, hai tên ngốc may mắn trên đường lớn dùng đầu hứng trọn cơn mưa. Toàn Viên Hựu quay đi, cách lớp áo đang che đầu cậu, nhẹ nhàng hôn một cái lên vị trí cách tuyến thể không xa, sau đó khom chân tiện tay kéo người lên, ôm trở về nhà.
Chiếc giường sớm muộn gì cũng sập, chỉ là đã sập sớm hơn một tháng mà thôi.
Thật ra Quyền Thuận Vinh khi ấy nên phản bác một chút, lúc gãy giường rõ ràng cả hai người họ đều đang nằm trên đó vật lộn, giống như cách bọn họ nhiệt tình quấn quýt lấy nhau ngay bây giờ, sao có thể để mình cậu chịu thiệt thòi cơ chứ.
Cậu dùng đùi kẹp eo Toàn Viên Hựu, tay đặt trên lưng vừa cào vừa cấu, nhưng dù thế nào cũng không thể phản kháng, cổ tay bị tóm lấy giơ lên quá đỉnh đầu, như muốn cậu cầu xin đầu hàng.
Mà cậu thậm chí còn không đủ sức khích lệ bản thân, chỉ có thể phát ra hai tiếng rên mờ nhạt giống như mèo con từ trong cổ họng.
Toàn bộ căn nhà tràn ngập mùi thuốc lá cùng rượu trộn lẫn với nhau, thoạt nghe cảm thấy vô cùng dâm loạn.
Nhưng chủ nhân của ngôi nhà miệt mài chiến đấu một hồi liền dừng lại, cảm giác chênh lệch thực lực quá lớn như thể đang bắt nạt người, vì vậy bèn bắt tay giảng hòa.
"Em đau không?"
Đương lúc Quyền Thuận Vinh chuẩn bị lăn xuống đất, Toàn Viên Hựu đã kịp chặn ngang kéo cậu ấy trở về, hôn những giọt nước đọng trên khóe mắt, ôm chặt lấy cậu.
Cực kỳ tôn trọng đối thủ! Vô cùng lịch sự!
tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip