Chương 5 (Hoàn)

A!

Ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt.

A!

Không khí trong lành thoang thoảng mùi thuốc lá khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

A!

Ấm áp quá đi... nhưng mà sao giường lạnh thế nhỉ?

Quyền Thuận Vinh mắt vẫn đang nhắm tịt đã duỗi tay sờ soạng bên cạnh, theo dự đoán lẽ ra phải chạm vào mặt hoặc vai của một người đàn ông, thế nhưng cậu ấy lại chỉ chạm được vào mép nệm.

Cậu rút tay về sờ mó cơ thể mình một lượt, lúc này mới nhận ra mình không hề tỉnh dậy trong vòng tay của Toàn Viên Hựu.

Quyền Thuận Vinh mở mắt muốn ngồi dậy, xương cốt toàn thân giống như bị tháo rời ra rồi lắp ráp lại không nghe theo lời chủ nhân, nằm xuống đệm nghỉ ngơi ba bốn lần mới thành công lấy đà đứng lên, tay này đỡ eo, tay kia ôm mông.

Bên ngoài phòng ngủ truyền đến âm thanh leng ca leng keng, Quyền Thuận Vinh chân trần đi ra cửa, nhìn thấy Toàn Viên Hựu ngồi trên ghế sofa, trước mặt đặt một cái hộp thiếc, trong tay không biết đang loay hoay cái gì.

Cậu ngồi xuống ôm lấy hắn từ phía sau, toàn thân đổ nhào vào lưng Toàn Viên Hựu giống như không có xương.

Toàn Viên Hựu chỉ mặc độc một chiếc quần đùi, nửa thân trên và Quyền Thuận Vinh dán chặt lấy nhau, trong nháy mắt cảm giác như đang nằm trên bếp lửa.

"Vẫn chưa hạ sốt à?" Toàn Viên Hựu không quay đầu lại, đưa tay sờ lên trán Quyền Thuận Vinh, kế đó nhấc chân cậu rời khỏi sàn nhà lạnh lẽo, để cậu ấy ngồi cuộn tròn trên ghế sofa.

"Không, nhiệt độ cơ thể em vốn dĩ đã cao rồi." Quyền Thuận Vinh dụi mặt vào vai hắn, "Bây giờ em cảm thấy khá thoải mái."

Ngoại trừ mông.

Cái hộp thiếc kia là hộp đựng tiền của Toàn Viên Hựu, hắn sống một mình biết bao năm nay, đã sớm rèn cho mình đức tính ăn tiêu tiết kiệm cẩn thận như bao người khác.

Số tiền hắn dành dụm được trong nhiều năm qua cũng không tính là lớn, lúc này bị hắn lấy ra hết, dùng nửa cây bút chì chẳng biết móc ở đâu tô tô vẽ vẽ lên mặt sau một tờ quảng cáo.

"Anh làm gì đấy..." Quyền Thuận Vinh ngáp dài, "Hôm nay anh không đến nhà kho hả?"

Toàn Viên Hựu lập tức ra dấu "xuỵt" kêu cậu im lặng, mắt nhìn chằm chằm vào mấy con số trên tờ giấy, đưa móng tay lên miệng gặm rồi lẩm bà lẩm bẩm.

Quyền Thuận Vinh cũng không quấy rầy hắn nữa, dựa vào lưng hắn nhắm nghiền hai mắt, giống như chuẩn bị ngủ thêm một giấc.

"Quyền Thuận Vinh."

Người đang lim dim đột nhiên nghe thấy Toàn Viên Hựu gọi tên.

"Hửm?"

"Em có muốn ăn bánh mì đậu đỏ mỗi ngày không?"

"Em không muốn lắm, ngày nào cũng ăn sẽ bị ngán đấy, thỉnh thoảng ăn cho thay đổi khẩu vị thôi." Quyền Thuận Vinh nghiêm túc trả lời.

Toàn Viên Hựu hít sâu một hơi, lúc này mới xoay đầu nhìn cậu ấy, muốn nói gì đó nhưng lời đến miệng lại nghẹn trong cổ họng, rất nhanh sau đó thì gật đầu giống như đã nghĩ thông suốt.

"Cũng đúng, chờ cái siêu thị đấy bị dẹp em muốn ăn gì chẳng được."

"Hmm ——" Quyền Thuận Vinh kéo dài âm, nhưng đột nhiên lại ngắt ngang.

Siêu thị?

"Siêu thị nào ạ?" Cậu ngồi thẳng dậy.

Mỗi lần đi ngang qua siêu thị, Quyền Thuận Vinh luôn báo cáo với Toàn Viên Hựu hai ngày qua có những mặt hàng nào giảm giá, đợi hắn cho phép sẽ khí thế bừng bừng ôm một hộp sữa lớn chạy ra ngoài đặt lên quầy tính tiền, nhưng lại chưa bao giờ để ý đến tờ rơi A4 "Sang nhượng cửa hàng gấp" dán trên cửa hai ngày trước.

Gia đình ông chủ sắp phải chuyển đi, không còn cách nào tiếp tục kinh doanh ở đây nữa nên định bán cho người khác với giá ra lộc.

Thật ra bấy lâu nay Toàn Viên Hựu vẫn luôn tiết kiệm tiền một cách vô thức, mặc dù hắn cũng chẳng biết mình sẽ dùng tiền vào việc gì.

Hắn không có ý định mua nhà, mua xe hay đổi sang thuê căn nhà lớn hơn, sức khỏe hiện tại vẫn bình thường, có thể tiếp tục duy trì công việc ở kho thêm nhiều năm nữa.

Kết hôn ư?

Đôi khi Toàn Viên Hựu gặp vài omega hoặc beta muốn tán tỉnh hắn, thậm chí còn muốn theo hắn về nhà, thế nhưng vừa đặt chân đến khu nhà cũ này liền thay đổi sắc mặt, xoay người bỏ chạy mất dạng.

Toàn Viên Hựu từ đó cũng sâu sắc học được cách đơn giản để từ chối người khác, dẫn đường trước không nói một lời, đối phương cũng sẽ biết ý mà tự giác bỏ đi.

Khoảng thời gian Quyền Thuận Vinh sống ở đây đã trả một nửa tiền thuê nhà, điều này khiến cho Toàn Viên Hựu ngoài ý muốn tiết kiệm được thêm một khoản tiền, tuy không nhiều nhưng đủ để hắn có thêm tự tin xuống siêu thị quen thuộc thoải mái mua sắm. Ông chủ kêu hắn thanh toán trước một nửa, còn lại có thể trả sau.

"Cháu mua luôn lương thực cho hai tháng còn được nữa là." Hắn mạnh miệng tuyên bố.

"Cái này..." Ông chủ có chút cả nể, không biết nên lịch sự từ chối thế nào.

"Có phải vì chú sắp đóng cửa nên mới bán rẻ cho khách không ạ?"

"Vớ vẩn." Ông chủ đánh vào tay nhân viên thu ngân lanh chanh, "Ai bảo với cậu tôi sắp đóng cửa?"

Có lẽ đã đến lúc phải thay đổi lối sống sinh hoạt.

Toàn Viên Hựu không tính tiền của Quyền Thuận Vinh vào trong ngân sách, cũng không dám tùy tiện để Quyền Thuận Vinh xuôi theo cách sống của mình.

"Cuối tuần trước người nhà em lại gọi đến đúng không?" Hắn xoay người Quyền Thuận Vinh lại để cậu đối mặt với mình.

"Anh nghe thấy rồi ạ?" Quyền Thuận Vinh gãi gãi chân.

"Em đứng ngoài ban công nói to như thế, anh còn tưởng em muốn cho anh nghe chứ."

Quyền Thuận Vinh biết lỗi dẩu môi.

"Người nhà em... bắt em quay về à?" Toàn Viên Hựu hỏi.

Nghe thấy lời này, Quyền Thuận Vinh đang ngồi trên ghế sofa giật bắn dậy, chẳng may chạm đến cái mông đau, nhe răng trợn mắt điều chỉnh lại tư thế.

"Chúng ta đã ngủ với nhau rồi mà anh còn muốn đuổi em đi hả? Tại sao trước đây em không nhận ra anh nhẫn tâm như vậy... Ưm?"

Toàn Viên Hựu nhào nặn mặt cậu ấy, cắt đứt mấy lời luyên tha luyên thuyên, "Anh đang hỏi em, em tính làm gì?"

"Em định... tính đến chuyện buôn bán..." Quyền Thuận Vinh nói không mạch lạc.

Một siêu thị nhỏ có doanh thu đảm bảo, lượng khách hàng cố định, sản phẩm đặc trưng là bánh mì đậu đỏ, đại khái mất khoảng hai tháng trả hết tiền nhà để bắt đầu kinh doanh hả?  

Nghe cũng... có khả năng đấy chứ.

"Anh muốn mua lại siêu thị mà chúng ta hay ghé qua mỗi sáng",  Toàn Viên Hựu buông tay, xoa xoa khuôn mặt bầu bĩnh của cậu ấy, "Em thấy thế nào?"

"Mua tặng em à?"

Toàn Viên Hựu trở tay nhéo Quyền Thuận Vinh một cái.

"Vợ chồng ông chủ ban đầu mở siêu thị này mục đích để nuôi sống một nhà ba người bọn họ," Toàn Viên Hựu nghiêm túc giảng giải, "Cho nên hai chúng ta tồn tại qua ngày hẳn là cũng không có vấn đề gì."

"Vậy em sẽ góp cổ phần." Quyền Thuận Vinh tràn đầy phấn khởi, chỉ chưa đầy hai giây đã tiếp nhận chuyện này.

"Tiền trong túi em chỉ đủ mua cơm trong một tuần thôi." Toàn Viên Hựu nhắc nhở cậu ấy.

"Ờ thì.. cổ phần sức lao động, mấy việc chân tay này em giỏi lắm."

"Hoan nghênh gia nhập."

Chuông hình con hổ treo trên cửa vang lên, âm thanh máy móc giống hệt con thỏ trong hiệu thuốc, Quyền Thuận Vinh đã mang nó về sau khi chủ động đến hỏi cậu nhân viên chỗ bán.

Đương nhiên, Tết năm nay là năm Mão, mà thứ cậu ấy mua đều là hàng tồn từ năm ngoái.

Lúc đó nhân viên hiệu thuốc còn ra vẻ thần bí hỏi Quyền Thuận Vinh tên alpha kia đối xử với cậu thế nào, cậu ấy có chút bối rối không hiểu sao người này lại biết Toàn Viên Hựu, nhưng vẫn thành thật trả lời rằng hắn rất tốt.

"Hôm nay Tiểu Toàn không ở đây à?" Bác gái giậm chân lên tấm thảm trước cửa, cọ xát tuyết ở đế giày, bước vào chào hỏi một cách quen thuộc.

"Anh ấy đi lấy hàng rồi ạ." Quyền Thuận Vinh ngồi sau quầy thanh toán xem phim truyền hình, ngậm bánh quy trong miệng.

Bác gái vừa trò chuyện với cậu ấy vừa đi tham quan từng kệ hàng, chẳng bao lâu sau đã chất đầy một giỏ đồ ăn vặt.

"Nhà có trẻ con hả bác?" Quyền Thuận Vinh hỏi lúc tính tiền.

"Tết đến đít rồi còn gì, phải mua để đãi họ hàng đến thăm chứ." Bác gái nói trong khi mắt dán chặt vào tay Quyền Thuận Vinh đang gõ máy tính, sợ tổng thiệt hại quá cao.

Lúc này, ngoài cửa vang lên hai tiếng bíp bíp quen thuộc, sau đó là tiếng đóng mở cửa xe.

Đó là chiếc xe ba bánh nhỏ được thiết kế chuyên dụng cho việc vận chuyển hàng hóa tìm được ở chợ đồ cũ, chính tay Quyền Thuận Vinh mặc áo mới cho nó.

Cậu ấy chỉ định màu xanh lá cây, lý do bởi vì nó trông rất sống động tươi mới.

Chưa kịp dỡ hàng xuống xe, Toàn Viên Hựu đã đẩy cửa mang theo thứ gì đó vào nhà, nhìn thấy trong cửa hàng có người liền chào hỏi một tiếng rồi đưa đồ trong tay cho Quyền Thuận Vinh.

Quyền Thuận Vinh nhìn thấy trên đầu Toàn Viên Hựu có hai bông tuyết, giơ tay phủi phủi hai cái, sau đó mở miệng túi giấy nhìn vào bên trong, "Ố? Kẹo hồ lô nè?"

"Kẹo hồ lô à?" Bác gái nghe vậy thì liếc sang, "Bao nhiêu đấy? Bác lấy hai xiên cho hai đứa bé ở nhà."

"Xin lỗi bác ạ, cái này không phải hàng bán, cháu mua một ít cho trẻ con trong nhà thôi." Toàn Viên Hựu nói.

Quyền Thuận Vinh ngoan ngoãn nhận lấy danh xưng "trẻ con trong nhà", xé giấy bọc kẹo rút ra hai xiên kẹo hồ lô, "Bác cầm đi ạ, mình cháu cũng không ăn hết."

Toàn Viên Hựu im lặng nhìn cậu ấy.

Bác gái cười ha hả rời đi, khen rằng vẫn là Tiểu Quyền biết làm ăn hơn.

Trong nhà không còn người ngoài, Toàn Viên Hựu dựa vào quầy, vẻ mặt không mấy hài lòng, "Ông chủ Quyền hào phóng thật nha."

"Chăm sóc người ta kỹ một chút thì lần sau họ sẽ quay lại, buôn bán quan trọng nhất là khách quen." Quyền Thuận Vinh cũng nghiêng người về phía hắn, dùng chóp mũi cọ cọ Toàn Viên Hựu, cảm thấy có chút lạnh lẽo.

Khả năng dỗ người khác của cậu ấy dù chỉ là từ cái dụi mũi hay cái ngoắc tay cũng cực kỳ hiệu nghiệm, nhưng cũng phải xem đối tượng cần dỗ là ai.

"Đúng rồi, vừa nãy có người tới đây hỏi mua thuốc lá nhưng em nói không bán." Quyền Thuận Vinh bước ra khỏi quầy, đẩy vai Toàn Viên Hựu về phía cửa giúp hắn dỡ hàng.

"Sau đó thì sao?" Toàn Viên Hựu quay người đội chiếc mũ áo khoác bông của Quyền Thuận Vinh lên.

"Sau đó người kia bắt đầu kiếm chuyện với em, cứ nhất quyết hỏi, 'Này, trên người cậu có mùi thuốc lá còn gì, mình hút mà sao không bán?'"

"Vậy em trả lời thế nào?" Toàn Viên Hựu rất thích nghe cậu ấy kể chuyện, lúc nào cũng khoa tay múa chân sinh động như thật.

"Em đáp, 'À, đây là tin tức tố alpha nhà tôi, đêm qua chúng tôi ngủ chung trên chiếc giường mới sắm nên bị ám mùi ấy mà.'"

Toàn Viên Hựu cười nhăn cả mũi, "Em chỉ muốn khoe với người khác là mình mới mua giường thôi chứ gì? Khoe với người đàn ông tầng một thôi chưa đủ lại còn khoe thêm người nữa?"

"Nè anh đừng coi thường nha, vì cái giường đấy nên quan hệ của hai đứa mình mới tốt lên mà?" Quyền Thuận Vinh ước lượng thùng hàng trong tay, dùng bả vai đụng hắn một cái.

Toàn Viên Hựu bổ sung thêm, "Nhưng tối qua chúng ta không chỉ ngủ trên chiếc giường mới mua thôi đâu."

Quyền Thuận Vinh chấn động, "Tất nhiên là không thể nói ra hết rồi!"

Dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì làm, siêu thị vẫn mở cửa đón khách bình thường, còn hai người họ an nhàn ôm ấp làm tổ sau quầy thu ngân, thẳng đến cận Tết mới đóng cửa, dự định dạo phố mua sắm chung vui không khí năm mới.

Trước khi ra ngoài bọn họ mặc áo khoác và mũ đôi mà Quyền Thuận Vinh mua hai ngày trước, cậu ấy nói rằng nếu mặc thì phải mặc cả bộ mới đẹp.

Duy chỉ có găng tay là mua một đôi, mỗi người đeo một chiếc, tay còn lại có thể đút trong túi áo giữ ấm.

Đường phố náo nhiệt hơn rất nhiều so với khu nhà cũ, tất cả các cửa hàng bán đồ Tết vẫn mở cửa cạnh tranh kinh doanh, các loại mặt hàng Tết bày la liệt trước cửa, có bao nhiêu loa phát thanh đều được lôi ra tận dụng hết cỡ, muốn nói chuyện với người bên cạnh phải ghé sát vào tai mới có thể nghe rõ.

"Em muốn mua gì không?" Toàn Viên Hựu cao giọng hét lên với Quyền Thuận Vinh.

"Em không!" Quyền Thuận Vinh nhìn thấy biển quảng cáo của một cửa hàng mà híp mắt bật cười trả lời, chỉ vào người bán bóng bay bên đường cho Toàn Viên Hựu xem.

Đột nhiên Quyền Thuận Vinh dừng lại, trong tầm mắt cậu xuất hiện hai người phụ nữ.

Cậu xuyên qua đám đông bắt gặp ánh mắt của một người phụ nữ, nhìn thấy đôi mắt mở to, miệng há hốc như muốn hét lên, cậu hít một hơi khí lạnh, giây tiếp theo bắt lấy tay Toàn Viên Hựu co chân bỏ chạy.

Toàn Viên Hựu chẳng hiểu đang xảy ra chuyện gì, bị Quyền Thuận Vinh kéo đi thì chỉ biết chạy theo, mãi cho đến lối vào bên hông của một trung tâm mua sắm mới chịu dừng lại, dựa tường thở hổn hển hồi lâu.

"Em nhìn thấy gì vậy?" Toàn Viên Hựu quay đầu quan sát cũng không phát hiện có gì đáng nghi.

"Mẹ... và chị gái em." Quyền Thuận Vinh ôm ngực hít thở, tay vỗ nhẹ vào lưng Toàn Viên Hựu giúp hắn, "Chị em chắc chắn đã nhìn thấy chúng ta rồi..."

"Hả..." Toàn Viên Hựu không ngờ mình lại rơi vào cảnh bất ngờ ra mắt nhà người yêu, hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, nhất thời có chút ngơ ngác.

Đang lúc hắn do dự không biết phải làm sao, điện thoại di động của Quyền Thuận Vinh vang lên, cậu lấy ra xem thì thấy có tin nhắn mới.

[Cô gái ấy: Ai làm gì mà chạy hả nhóc thối kia?]

Chỉ một câu thôi đã khiến Quyền Thuận Vinh nhớ đến nỗi sợ hãi bị thống trị ở nhà, khiến cậu ấy không khỏi rùng mình.

"Em ổn không?" Toàn Viên Hựu cúi đầu nhìn điện thoại di động, có chút lo lắng.

Chưa đợi Quyền Thuận Vinh trả lời, một tin nhắn khác lại xuất hiện.

[Cô gái ấy: Người bên cạnh là bạn trai em à?]

[Cô gái ấy: Cũng đẹp trai đấy.]

[Cô gái ấy: Mẹ nói chúc hai đứa năm mới vui vẻ, chị nghĩ là cha cũng vậy.]

Toàn Viên Hựu cảm thấy kinh ngạc, nhìn Quyền Thuận Vinh không biết nên nói cái gì, lúc sau mới thấp giọng hỏi:

"Lúc em bỏ nhà đi có ai ngăn cản em không?"

Hình như là... không có thật...

Kêu Quyền Thuận Vinh đến công ty của bố làm việc cốt chỉ để cậu lăn lộn chịu khổ một chút thôi, vậy nên khi người trong nhà nghe cậu ấy nói sống ở ngoài rất tốt liền không có ý kiến gì nữa.

Một bông tuyết đột nhiên rơi xuống trước mắt, Quyền Thuận Vinh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, rõ ràng vẫn đang lấp lánh ánh sao vậy mà đột nhiên lại có tuyết nhỉ?

Những bông tuyết bay lượn qua những biển quảng cáo cùng đèn đường rực rỡ, cuối cùng đậu xuống mũ của hai người.

Tuyết lành báo hiệu một năm được mùa.

Năm nay trôi qua với nhiều chuyện tốt như vậy, nếu sang năm vẫn muốn thuận buồm xuôi gió liệu có quá đáng không?

"Vậy... Chúc mừng năm mới nha?" Quyền Thuận Vinh kiễng chân lên hôn Toàn Viên Hựu, từ chối trả lời câu hỏi xấu hổ kia.

Một năm mới tràn đầy những điều bất ngờ, nhưng không phải là sự bất an về những điều chưa hề xảy ra, mà là sự mong đợi rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì cũng sẽ xuất hiện một người có cùng tần số tự nguyện cùng bạn đương đầu với nó.

Có như vậy mới luôn cảm thấy cuộc sống mới ngày càng tốt đẹp hơn.

Tương tự như vậy, hạnh phúc sẽ không bao giờ là quá nhiều, phải luôn vui vẻ và ngày càng hạnh phúc mới được.

"Chúc mừng năm mới." Toàn Viên Hựu nói.

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip