mèo méo meo
warning: chap này chưa h, fic có nhiều chi tiết phi logic!!
gia đình kwon soonyoung không phải một gia đình có kinh tế vững chãi kiểu mẫu. họ là thương nhân, vì tính chất công việc mà phải đi bôn ba khắp nơi, đồng nghĩa với việc bố mẹ kwon phải chuyển chỗ ở liên tục, em cũng theo đó mà chuyển hết trường này đến trường khác dù chỉ còn gần 4 tháng nữa là tốt nghiệp cấp 3.
kwon soonyoung là một người tự ti lại ít nói nên số bạn bè em có chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay, lâu lâu lọt vào mắt xanh của mấy tên đầu gấu, bị lôi ra làm trò tiêu khiển em đã quen rồi. và lần này cũng không là ngoại lệ.
ngày đầu tiên nhập học vào ngôi trường mà em biết mình sẽ chỉ học trong vỏn vẹn 4 tháng, cũng chính là ngôi trường cuối cùng kết thúc 12 năm đèn sách của mình. thức dậy trong căn nhà trống không vì bố mẹ em luôn phải ra ngoài từ sớm, bản thân tự giác đi đánh răng rửa mặt, tự làm đồ ăn sáng. hôm nay em dành nhiều thời gian đứng trước gương sửa soạn hơn bình thường, em muốn bản thân nhìn chỉn chu nhất có thể. đồng phục mới tinh thẳng thớm, mái tóc được chải gọn, nụ cười tươi nhẹ nhàng, lộ ra hàm răng trắng đều.
"nhìn ổn rồi, cố lên nào kwon soonyoung!!" em tự vỗ vào mặt mình hai phát làm cái má phính ửng đỏ nhẹ, em làm vậy là vừa giúp bản thân tỉnh táo vừa muốn cổ vũ tinh thần một chút.
không lâu sau đó, soonyoung đã có mặt ở ngôi trường tư thục trọng điểm của thành phố. giáo viên niềm nở chào đón em, bạn học trong lớp ngược lại, họ thể hiện rõ thái độ hờ hững, không mấy ai có hứng thú với em. kwon soonyoung không quá bất ngờ bởi dĩ đây đã là những tháng ngày cuối cùng của cấp 3, so sánh chuyện học hành, thi cử cả đời người và việc làm thêm bạn mới với một kẻ không đáng để tâm đến, dùng từ khập khiễng là vẫn còn quá khiêm tốn.
em đã tưởng mình sẽ được yên ổn học tập trong môi trường mới, có một hai bạn bè cũng được, không có cũng chẳng sao, nhưng không. soonyoung vẫn đang chìm đắm trong những suy nghĩ xa vời của mình thì bỗng dưng bị chân của ai đó gạt ngang làm soonyoung vấp ngã. không kịp đề phòng, em đã ngã sõng soài dưới đất, tiếp đất bằng phần ngực, kèm theo đó là một cảm giác đau nhói chuyền đến. lũ học sinh trong lớp chứng kiến hết một màn 'trêu ghẹo' của đám bắt nạt và học sinh mới, nhưng tất cả đã làm ngơ như chưa có gì xảy ra. một vài người lén lút nhìn sang bị ánh mắt đằng đằng sát khí của tên cầm đầu dọa cho sợ hãi mà quay phắt người lại, người run lẩy bẩy.
kwon soonyoung chưa nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, cả người vì cơn đau âm ỉ vẫn nằm liệt xuống sàn nhà, mãi sau đó mới cố gắng gượng dậy nhưng liền bị một tên côn đồ lật người lại. hắn cầm lấy cổ áo thẳng thớm mà đã em cất công chỉnh sửa cả buổi sáng ngày hôm nay, vò đến nhàu nát rồi dùng một lực mạnh đập người em xuống nhưng lần này soonyoung tiếp đất bằng lưng sau. may mắn thay em kịp bảo vệ phần đầu của bản thân để không gây ra chấn thương lớn.
"học sinh mới hả?" cái người vừa đè em xuống đất lên tiếng, tay vẫn vò chặt đồng phục em không buông.
kwon soonyoung sợ hãi liếc xuống bảng tên được treo trước ngực. là 'jeon wonwoo'
"thằng này câm bị câm hả, sao tao hỏi đéo biết trả lời?"
kwon soonyoung mím môi, toan định đáp lại lời hắn nhưng áp lực từ hắn làm cả người em mềm nhũn lại như con mồi dưới móng vuốt hung tàn của kẻ săn mồi. em quan sát xung quanh, họ đang đứng ở hành lang trường nơi có rất nhiều học sinh đi lại nhưng tuyệt nhiên không ai có thể đến lại gần, kể cả giáo viên. những người muốn đi qua bọn họ cũng không dám, chỉ có thể chọn đi một lối đi khác, hoặc đứng im xem kịch hay.
kwon soonyoung là một người sống dựa vào cảm xúc của người khác, tinh ý nhận ra cảm xúc phức tạp của những người có mặt ở đây, lờ mờ đoán già đoán non những tên trước mắt, đặc biệt là cái tên jeon wonwoo.
jeon wonwoo bóp bên má trái của em thật mạnh, rồi lại chuyển qua trêu chọc má phải, cuối cùng là dùng cả bàn tay, ôm trọn cằm và má em tấn công làm cái mỏ nhỏ chu chu ra. hắn hơi khựng lại một chút nhưng nhanh chóng quay lại cái dáng vẻ đạo mạo ban đầu.
"kwon soonyoung nhỉ, từ bây giờ làm giúp việc cho bọn tao đi, mày đéo có cái quyền từ chối" lời hắn nói không khác gì thánh chỉ, học sinh xung quanh cũng ngấm ngầm nhìn ra tương lai khó sống của em ở ngôi trường này. ai chứ được đích thân jeon wonwoo bắt nạt cũng là một loại đặc quyền không phải ai muốn cũng có được.
những ngày tiếp theo em bị bắt nạt cả thể xác lẫn tinh thần, không một ngày nào em được yên ổn đi học và trở lại nhà với cơ thể nguyên vẹn. bố mẹ em không mảy may quan tâm, họ còn không về nhà nói gì đến việc quan tâm sống chết của con trai mình ở trường. những trò bắt nạt bắt đầu từ sai vặt, trấn lộn, phá hoại tài sản, nhưng càng về sau những trò đùa vô hại đấy tăng lên theo cấp số nhân. tên điên jeon wonwoo mỗi ngày đều khiến kwon soonyoung mệt mỏi đến rã rời. hắn tác động vật lý em không chỉ bằng nắm đấm mà còn sử dụng những thứ như compa, dĩa ăn để làm phiền em. ban đầu em bị dọa sợ đến chảy nước mắt, nhưng may thay hắn đủ tỉnh táo để không gây ra những vết thương nặng, nhưng chỗ thương tích hắn gây ra mang theo một nỗi đau dai dẳng không dứt khiến cơ thể trắng trẻo ấy bây giờ bị bao phủ bởi băng keo cá nhân.
hôm nay hình như hắn nghĩ ra trò mới, lần này hắn kéo em vào một nhà kho bỏ hoang trong khuôn viên trường, chỉ có một mình em và jeon wonwoo. tất cả viễn cảnh tồi tệ nhất lần lượt xuất hiện trong đầu nhưng có lẽ bạn học kwon đã đánh giá thấp mức độ điên giồ của con quỷ jeon. hắn tiến đến đè em vào tường, kwon soonyoung nuốt khan, trong lòng nơm nớp lo sợ.
jeon wonwoo không nói không rằng túm lấy thắt lưng, ai nhìn cũng biết hắn muốn cởi quần phăng chiếc quần em đang mặc. soonyoung vừa sốc vừa hoảng sợ, em túm lấy tay hắn, mặt tái mét lại. hắn vẫn không chịu buông thà, hai chàng thanh niên giằng co nhau một hồi khiến cả hai ngã nhào xuống. ngay lập tức vứt bỏ thể diện mà quỳ xuống ôm chân khóc lóc cầu xin hắn, cố gắng giãy giụa hết sức có thể nhưng một cái đá chân của cũng đủ làm người em văng ra.
"bạn học kwon có gì mà phải giấu diếm vậy chứ, đàn ông con trai sao phải ngại"
kwon soonyoung vẫn vừa khóc ngất vừa lắc đầu nguầy nguậy. vừa nãy cả hai đấu đá nhau, dĩ nhiên hắn là người có lợi thế, cả người gần như không một chút xây sát, ngược lại quần áo của kwon soonyoung sộc xệch, áo sơ mi bung 2 cúc trên, có thể thấp thoáng thấy được phần ngục phập phồng trắng trẻo. kwon soonyoung lần nữa bị hắn đè xuống, wonwoo giữ tay em lại và cố định nó ở đằng sau. hắn cúi xuống, dí sát mặt vào cần cổ trắng nõn, bắt đầu rải những dấu hôn đỏ chót lên đó, lâu lâu cắn một cái ở đúng chỗ xương quai xanh. người kwon soonyoung gầy rộc ốm yếu, xương quai xanh hiện rõ mồn một, bây giờ được điểm thấy dấu răng rõ nét làm nó nổi bật hơn bao giờ hết.
"k-không..đừng mà hức hh-hức,...ư hưm"
"đừng sợ mà, tao sẽ không làm gì quá trớn đâu"
đúng là hắn không làm gì quá trớn thật, một phần là vì trời đã tối muộn, nếu không mau ra ngoài cả hai có thể sẽ bị nhốt trong nhà kho tới sáng mai, hai là do em khóc dữ quá. kwon soonyoung khi cận kề cái chết đã tuyên bố rằng nếu hắn dám đụng chạm gì em, em sẽ cắn lưỡi tự tử ngay tại đây. jeon wonwoo nhướng mày nghi ngờ, hành động có phần nương tay lại, cuối cùng hắn vẫn quyết định không nên đi quá xa kẻo rắc rối.
kwon soonyoung thấy hắn tha cho mình liền vội vội vàng vàng chỉnh trang lại trang phục, em cố lau nước mắt giàn giụa trên mặt nhưng không giấu nổi tiếng nấc nghẹn ngào và giọng nói như đã vỡ ra thành trăm mảnh. em không quay lại nhìn mặt hắn lần nào mà chạy vụt ra phía cửa kho, lúc thoát khỏi hắn cũng đã là sáu giờ rưỡi.
ngày hôm nay của em xui như chó gặm vậy. bố mẹ em bình thường ở nhà không nhiều, một tháng có khi chẳng gặp em được quá 5 lần vậy mà hôm nay lại đột xuất về nhà thăm con trai. thấy em 6 giờ chưa về đã sốt sắng gọi điện, thông báo giờ đã là con số 99+, tất cả đều đến từ bố và mẹ. kwon soonyoung nghĩ tới nghĩ lui vẫn không dám kể chuyện mình bị bắt nạt cho bố mẹ, nhưng sao em có thể vác cái mặt như này về nhà, đối diện với bậc sinh thành của mình và vờ như không có gì xảy ra bây giờ.
những ngày sau đó em không tới trường, giáo viên chỉ thông báo một câu liền quay trở lại bài giảng. không một lời hỏi thăm, không một sự quan tâm. lúc soonyoung trở lại trường học cũng đã là cuối tháng 1, chỉ còn đâu đó hơn một tháng nữa là tốt nghiệp. không biết em đã nói gì với bố mẹ nhưng lúc đi học lại, hình ảnh nhỏ bé như con chuột hamster không còn xuất hiện ở lớp 12A nữa, em đã được chuyển xuống lớp 12E. kwon soonyoung cứ vậy mà sống hết thời học sinh của mình yên ổn cho đến khi tốt nghiệp.
-tbc
thế đéo nào từ plan pwithoutp, sếch mất não, oneshot trở thành shortfic, pwithp, chap đầu gần 2k từ vậy =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip