𝒄𝒊𝒈𝒂𝒓𝒆𝒕𝒕𝒆.
chiều nay, đến gặp tôi có được không wonwoo?
hắn nhìn qua tin nhắn vừa hiện thông báo trên màn hình điện thoại, đôi mắt cáo nheo lại một đường khi thấy tên của người gửi.
horangie của wonu.
à, ra là jeon wonwoo vẫn chưa xóa tên danh bạ. từ cái hồi chia tay đến giờ, có lúc nào là tên đàn ông này quên được người tình cũ của mình đâu. chỉ là kwon soonyoung bên kia sống ẩn quá đi, làm hắn không thể đào bới thêm chút thông tin nào. cho đến khi người kia chủ động nhắn tin lại với hắn.
làm gì?
tôi muốn gặp cậu, chút thôi.
chỉ lần này nữa là đủ rồi.
hắn khẽ dao động khi dòng tin kì lạ được gửi đến. soonyoung chưa bao giờ ăn nói nửa vời như vậy, tên ngốc đó chưa từng để lại cho wonwoo một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu như bây giờ, hắn gấp gáp thu dọn đồ đạc trên bàn làm việc, một mạch chạy khỏi công ty.
tôi đang ở quán cà phê đó, nơi mà tụi mình từng rất thích ấy.
không cần hỏi thêm bất cứ câu nào, wonwoo nhớ rõ từng chi tiết một về cái quán cà phê mà soonyoung đề cập đến. như một thói quen, hắn phóng xe trên đường mà chẳng cần suy nghĩ. đến lúc dừng lại ở trước tiệm cà phê nhỏ nằm ở một góc phố, đối diện là con sông chạy ngang qua thành phố seoul hoa lệ. quán này nhỏ thôi, nhưng lại mang cho wonwoo.. à, cả hai người một cảm giác vô cùng ấm cúng.
như ở nhà vậy.
tiếng chuông vang lên, wonwoo tiến vào bên trong, liền nhìn thấy một kwon soonyoung đang ngồi cạnh cửa sổ, bên cạnh là ly capuchino trông có vẻ đã nguội lạnh. trời vào thu, bên ngoài từng đợt gió đầu mùa cứ thổi vào mái tóc đen của em làm nổi bật thêm làn khói đang bốc lên từ thứ giữa hai môi. soonyoung của hắn, đang hút thuốc.
"wonu à, đừng có hút thuốc nữa mà, em không thích."
"sao cậu lại hút thuốc rồi?"
âm thanh sau lưng làm soonyoung giật mình, em quay đầu lại, kéo tầm mắt mình về gã đàn ông đang đứng đằng sau, hắn vẫn như vậy, vẫn cái nét đẹp lạnh lùng khó tả như ngày đầu cả hai gặp nhau.
hôm đó là một ngày nắng đẹp, soonyoung chỉ nhớ thế thôi.
"không biết, chắc là thấy cậu làm nên tôi tập hút theo thôi."
em kéo ly capuchino về phía mình, ra hiệu cho wonwoo ngồi vào ghế đối diện. hắn chậm rãi quan sát từng hành động của soonyoung, và rồi wonwoo nhận ra một điều rằng.
hổ nhỏ của hắn gầy quá.
không biết có bỏ bữa hay gì không, nhưng hai má thịt hồi đấy wonwoo ra sức nuôi lớn giờ cũng chẳng còn. đôi mắt xếch thì lờ đờ mệt mỏi. bỗng trong lòng wonwoo không thể ngăn được cảm giác xót xa cho người đối diện.
nhưng em ơi, em là người buông lời rời bỏ hắn cơ mà, sao em lại phải tiều tụy đến mức này vậy hả.
jeon wonwoo ngồi nhìn kwon soonyoung, còn kwon soonyoung thì cứ mải mê nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, môi vẫn đều đều nhả ra làn khói thuốc.
"wonwoo biết không, tôi từng rất ghét thuốc lá."
hắn ngả lưng ra sau ghế, mắt vẫn không rời đối phương dù là nửa giây.
"tôi biết."
soonyoung mỉm cười, em ngước mắt mình lên bầu trời ở xa kia.
"nhưng từ cái ngày hôm ấy, nó lại trở thành bạn tốt của tôi đấy."
'ngày hôm ấy' và 'nó', wonwoo đều hiểu cả. mùi khói thuốc thật sự là rất khó chịu. ấy vậy mà trước khi yêu đương với soonyoung, hắn từng hút không biết bao nhiêu thứ độc hại ấy vào người.
"nó có hại cho sức khỏe cậu, soonyoung."
hắn thấy ánh mắt em run rẩy. mất một khoảng thời gian rất lâu sau đó, soonyoung mới chậm rãi lên tiếng.
"yên tâm đi, tôi không còn gì để nó có thể làm hại nữa đâu."
giọng em vẫn nhẹ nhàng, nhưng sức nặng của nó lại đè lên tim wonwoo một lượng rất nặng.
em đã phải trải qua những gì?
tại sao sức khỏe em lại suy yếu?
tại sao em không thể nói cùng hắn?
tại sao, lúc ấy em lại bỏ rơi hắn?
biết bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu wonwoo, nhưng vốn dĩ hắn chẳng có chút gì gọi là can đảm để hỏi soonyoung cả.
mình còn lại gì để anh có thể hỏi em những câu như thế đây soonyoung?
em chạm nhẹ vào thành cửa sổ, nơi đã bị hơi lạnh lấn áp cả sự ấm áp mà nó từng mang lại.
thành cửa sổ này, như trái tim soonyoung vậy. có thể mang lại cảm giác ấm cúng và thoải mái cho người khác, nhưng khi chạm vào thì lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
điếu thuốc trên môi đã tàn, soonyoung đặt nó xuống cái gạt tàn, dự định sẽ châm thêm điếu nữa thì bàn tay của người đối diện đã chặn lại.
"đừng hút nữa, tôi không thích."
wonwoo kéo bao thuốc lá của em về phía mình, rồi nhét nó vào túi áo khoác, để soonyoung chẳng thể chạm đến.
em đã bị lấy đi thứ em thích, liệu soonyoung có còn nhõng nhẽo đòi hắn trả lại hay không?
không, trái lại, em bình thản hơn so với wonwoo nghĩ, ung dung ngả đầu mình vào khung cửa sổ.
em cứ phóng tầm mắt ra nơi xa xăm kia mãi, cho đến lúc wonwoo phải lên tiếng phá vỡ sự yên lặng chết người này của cả hai.
"cậu hẹn tôi ra đây làm gì?"
hình như soonyoung khá hài lòng với câu hỏi này, em thở ra rồi lại hít vào một hơi thật sâu.
"vì tôi nghĩ, tôi có thể sẽ không gặp lại cậu nữa đâu, wonwoo ạ."
"ý cậu là gì?"
bầu không khí lại tiếp tục bao trùm lấy cả hai, nhưng trong lòng wonwoo đã trổi lên một nỗi lo âu từ đâu đó hắn cũng chẳng biết. hắn lo như thể chỉ cần soonyoung trả lời câu hỏi ngu ngốc khi nãy của hắn thôi, em sẽ biến mất như làn khói từ điếu thuốc khi nãy vậy.
"tôi sắp đi xa rồi, lần cuối cùng của mình, tôi muốn được nhìn thấy cậu, một lần nữa."
"em đang nói nhảm cái gì thế hả kwon soonyoung, nói rõ ra xem nào."
hắn mất kiên nhẫn, tất cả sự bình tĩnh và điềm đạm từ trước đến giờ của jeon wonwoo mất sạch. hắn bực tức la lớn, nhưng đối phương lại chẳng còn cảm thấy sợ hãi như trước kia nữa rồi. jeon wonwoo thật lòng lo lắng, lo về mấy câu nói nãy giờ soonyoung đã nói với hắn.
liệu có phải, sau ngày hôm nay hắn không thể gặp lại em nữa không?
hắn thấy vai mình nặng trĩu, đôi mắt cũng dần nhòe đi.
và rồi bàn tay nhỏ nhắn kia lại vươn đến, vuốt ve mi mắt hắn.
"nào, đừng có khóc. không có em ở đây, ai sẽ lau nước mắt cho anh cơ chứ?"
wonwoo nắm lấy cổ tay soonyoung, ép em nhìn thẳng vào mắt mình.
"nói rõ cho anh nghe đi soonyoungie, em là bị cái gì."
tông giọng wonwoo trở nên bất lực, hắn không thể tưởng tượng đến một ngày không có soonyoung. dù đã bốn tháng qua không gặp được nhau, nhưng ít nhất wonwoo còn nghe ngóng được là em vẫn còn ở đó. chờ hắn.
nhưng đến khi nghe những lời mà soonyoung nói hôm nay, wonwoo sợ rằng nỗi ám ảnh hắn sẽ thành sự thật, về một ngày hoàn toàn không thể nghe được bất kì điều gì từ soonyoung nữa.
"anh xin em soonyoungie, nói cho anh nghe đi."
"em bị ung thư phổi, có lẽ chẳng còn bao lâu nữa đâu wonu ơi."
"anh sẽ đưa em đi chữa trị, chỉ cần em khô-"
"là giai đoạn cuối, không còn gì có thể cứu vãn được nó nữa rồi."
thanh âm nhẹ như tơ, ấy vậy mà wonwoo chẳng thể hiểu nổi những câu nói đó.
"không, không thể nào."
"wonu nghe này, em chỉ nói một lần thôi, lần cuối đấy."
soonyoung giữ chặt lấy gương mặt hắn, không biết từ khi nào, nước mắt đã rơi nhòe mi wonwoo, gương mặt điển trai đã đầm đìa nước mắt.
"khi em không còn ở đây, anh bắt buộc phải tiếp tục sống, không được bỏ cuộc đâu đó. anh cứ yên tâm rằng em vẫn sống mãi trong lòng anh. nhưng nếu được, hãy vượt qua và yêu một người khác nhé, thành tâm chúc phúc cho anh.
không được hút thuốc như trước đây nữa, em cấm là cấm, không có ngoại lệ đâu.
nhà của chúng mình ấy, em chưa bán đâu, lâu lâu có gì thì anh về dọn dẹp với chăm mấy cái cây giúp em nhé. chìa khóa chắc anh còn giữ mà ha.
à, đọc sách thì nhớ mở đèn cho sáng lên, đừng có làm việc đến khuya lắc khuya lơ rồi gục mặt lên bàn nữa, không ai ra gọi anh vào phòng như em đâu.
đi làm thì ăn uống đầy đủ, ngài giám đốc jeon đâu có thiếu thời gian để có một bữa trưa đàng hoàng đâu nhỉ. nhớ lời em đó.
cả đồ dơ nữa, đi đâu thì bỏ gọn vào giỏ đồ, đừng có vứt lung tung lên sofa hay này kia, trước đây em đi dọn cũng cực chứ bộ.
em chỉ muốn dặn thế thôi, wonu không muốn em buồn thì nhất định phải sống thật tốt, phải sống cả phần của kwon soonyoung này nữa. em biết rằng wonu không làm em thất vọng đâu mà đúng không?"
giọng của soonyoung run rẩy đến lạ, cũng chẳng biết từ khi nào mà em cũng nhòe nước mắt mất rồi. tệ thật, đã dặn lòng là đừng có khóc vào hôm nay rồi mà.
nhưng đứng trước jeon wonwoo, soonyoung không thể là chính mình được..
"còn điều nữa, nhớ nhé, em vẫn yêu anh như ngày đầu, jeon wonwoo của em ạ."
○○○
đứng trước ngôi mộ khắc tên người mà hắn thương nhất trên đời, jeon wonwoo thở dài tiếp một hơi. quỳ một chân cạnh mộ em, hắn đặt bó hoa hướng dương một bên, nhẹ chạm môi mình lên di ảnh của soonyoung, môi nở nụ cười chua xót.
"anh xin lỗi, anh cũng yêu em nữa soonyoungie.."
╰─▸ ❝ @ppeachyiee._
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip