love online (1)
Kim Minjeong là một người cực kì ghét những đứa học sinh cá biệt, trùm trường. Minjeong thấy những con ngươi đó ngoại trừ phá phách thì không được gì cả. Đối với nàng học là điều trên hết, đẹp thì sao, không học thì cũng cạp đất mà ăn thôi.
Với suy nghĩ như vậy thì đương nhiên Jang Wonyoung một trùm trường quyền lực trong trường của nàng, cũng là người mà Kim Minjeong không ưa nhất, nàng thề với Chúa là sẽ không bao giờ dính dáng tới những người như Wonyoung đặc biệt là yêu.
Đó là những lời của quá khứ, chứ còn hiện tại Kim Minjeong vẫn còn đang sốc cực kì khi nhìn thấy người đối diện.
Jang Wonyoung thế mà lại là người yêu trên mạng của Kim Minjeong!!!!
Chuyện thì phải quay lại khoảng thời gian một năm trước, Kim Minjeong đang bị stress nặng về vấn đề học tập và điểm số. Thì người em gái thân yêu-Lee Hyun Seo hay còn gọi là Leeseo một người em nàng quen trong câu lạc bộ nhảy đã giới thiệu cho Minjeong về một ứng dụng hẹn hò online.
Đó là một ứng dụng hẹn hò ẩn danh dành cho những người đồng tính nữ. Minjeong đã biết mình thích con gái từ lâu, cũng đã comeout với gia đình, tuy rằng lúc đầu ba mẹ Kim cũng không chấp nhận nổi việc con gái họ thích người đồng giới, nhưng cuối cùng họ vẫn ủng hộ Minjeong.
Nghe lời Leeseo thử nàng cũng quyết định tải ứng dụng đó về rồi đăng nhập. Khi vừa mới đăng nhập xong acc của mình đem nói cho Leeseo thì một lúc sau liền có một thông báo có người muốn nói chuyện với Minjeong. Minjeong có chút bất ngờ vì tốc độ của ứng dụng, nhưng nghĩ chắc ai mới tạo tài khoản cũng sẽ có người muốn nói chuyện như vậy nên nàng cũng không nghĩ nhiều.
Acc của nàng không để ảnh thật, Minjeong chỉ lục tìm trong kho ảnh một hình con cún màu trắng. Do có nhiều người nói nàng giống cún con nên Minjeong cũng quyết định để tên là cún con luôn cho đỡ phải suy nghĩ nhiều.
Còn người đó tên là thỏ con, chỉ để avatar là một con thỏ trắng chứ không có bất cứ thông tin gì cả. Tò mò Minjeong cũng nhanh chóng trả lời lại người nọ.
Nếu đánh giá thật thì cách này giúp Minjeong bớt căng thẳng hơn thật. Việc có một người lắng nghe lời than vãn hằng ngày của mình xong rồi an ủi thật sự khiến nàng cảm thấy tốt hơn, ngày nào hai người bọn họ cũng hàn huyên nói chuyện với nhau đến nửa đêm.
Cuộc trò chuyện của Minjeong với bạn gái trên mạng từ những chuyện nhỏ nhặt thường ngày xong trở thành những bí mật mà Minjeong không bao giờ nói vho người khác, việc đó khiến cho hai người dần trở nên thân hơn, Minjeong chưa bao giờ nghĩ nàng sẽ ngừng nói chuyện với người đó.
Quen nhau đã lâu, Minjeong thật sự muốn nhìn thử gương mặt của bạn gái mình, nàng không phải là người quan trọng nhan sắc, nàng không cần bạn gái mình là người quá đẹp hay gì cả. Nhưng ngàn vạn lần Minjeong cũng không ngờ tới bạn gái của mình lại chính là Jang Wonyoung, một người mà nàng không muốn dính vào lại là bạn gái trên mạng của nàng trong suốt một năm trời.
Lẳng lặng nhìn người đối diện đang nhâm nhi ly nước của mình. Kim Minjeong chưa bao giờ muốn quay trở lại quá khứ ngăn cản bản thân nhắn trả lời lại người kia. À không tốt nhất là không nên nghe lời Leeseo kia tải cái ứng dụng chết tiệt kia về.
Đang mải mê chửi rủa Lee Hyunseo trong suy nghĩ, một tay thì cứ liên tục khuấy nước bên trong ly. Bỗng một giọng nói cất lên làm Minjeong giật mình.
"Chị không định uống nước hả, hay là nước không ngon chị có muốn đổi ly với em không" câu nói tuy là quan tâm nhưng qua giọng lạnh như băng của Wonyoung khiến cho người nghe cảm thấy hơi sợ.
Người nghe ở đây là Minjeong, nàng nghe xong cũng không dám quậy phá tiếp mà đưa ly nước lên uống.
"Kh-không có, nước ngon lắm, em không cần đổi đâu" giọng nói nàng có chút run run với nói lắp bởi vì sợ. Đứng trước một người đáng sợ như Jang Wonyoung, Minjeong cứ sợ nếu làm phật lòng Wonyoung chắc sẽ kéo nàng ra ngoài rồi đấm nàng.
Nghĩ tới đó Minjeong đã rùng mình, nàng không muốn nằm viện bây giờ đâu Minjeong còn có mẹ già và đàn em thơ nếu bây giờ mà Wonyoung có khó chịu hay gì đó về nàng thì Minjeong sẽ chạy trước tiên.
Nãy giờ đã 15 phút cả hai cùng ngồi đây rồi, trừ bỏ cuộc đối thoại ban nãy thì nàng cùng Wonyoung đang hoàn toàn yên lặng từ nãy giờ. Minjeong nghĩ nàng phải mở miệng ra nói gì đó mới được, Minjeong không thể chịu nổi bầu không khí như vậy được nữa.
"E-em thật sự là bé thỏ thật hả?" Minjeong nói rất nhỏ và nhẹ, nhưng vừa đủ cho Wonyoung nghe. Nghe xong câu hỏi đó Wonyoung cau mày lại làm Minjeong rén run người.
"Nếu không phải thì chị nghĩ em sao em ngồi ở đây" giọng nói vó hơi cau có, hơi khó ở. Minjeong không biết mình đã chọc tức người này khi nào, ban nãy còn bình thường mà giờ đã trở mặt khó chịu với nàng.
Nhưng mà Minjeong nghi ngờ cũng đúng thôi, em người yêu dễ thương, cute giọng ngọt như mía của nàng bây giờ lại thành trùm trường lạnh như mấy anh trai tổng tài trong truyện tình yêu cẩu huyết thì sao mà Minjeong tin thật đây.
"Nhưng mà em nhìn hơi khác trên mạng ha" Minjeong cười trừ, nàng thật sự không muốn tin đây là sự thật chút nào cả, có phải hơi ảo ma quá không??
"Chứ chị nghĩ chị giống trên mạng lắm hả, lúc nhắn tin với em chị lúc nào cũng tỏ ra chủ động lúc nào cũng khen em mà thậm chí lúc gặp trực tiếp thì lại không dám nhìn thẳng mặt em" Wonyoung xổ một tràng ra làm Minjeong câm nín, đúng là bình thường nàng trên mạng xã hội rất nhiệt tình, cơ mà tình huống hiện tại thì nàng như vậy cũng đúng mà.
"Hôm nay chị có tiết học đúng không, để em chở chị đến trường cho" Wonyoung nói xong nhìn đồng hồ trên tay. Hiện tại Kim Minjeong cực kì hối hận, sao lúc đó nàng lại nói hết cả thời khóa biểu của mình cho Wonyoung luôn cơ chứ. Nhìn tình hình bây giờ thì Minjeong phải tình nguyên(trên tinh thần ép buộc) đồng ý cho Wonyoung chở đi tới trường.
Tính tiền nước xong cả hai đi ra xe, leo lên xe của Wonyoung mà trong lòng Minjeong vẫn lo lắng không thôi. Quán này là quán cafe ruột của nàng do gần trường, cơ mà sao hôm nay đường đi xa xôi với lâu thật sự.
Đến được trường, bước xuống chiếc xe đó làm Minjeong thở phào nhẹ nhõm, đúng là khí thế của Jang Wonyoung bức người thật sự. Đến lớp Minjeong gần như gục ngã trên bàn, thấy vậy Ryujin cũng lại hỏi thử.
"Nay tao tưởng mày đi gặp em người yêu bé nhỏ mà, sao giờ nhìn rã rời vậy ba" nghe Ryujin hỏi Minjeong nhớ lại bầu không khí lúc nãy với Wonyoung chán chả muốn nói.
"Dậy trả lời tao coi con này, bộ em người yêu của mày lừa mày cái gì hả, hay là ẻm thẳng mà giả bộ bede rồi kết bạn bốn phương hả" Ryujin nói nhiều làm nàng thật sự nhức đầu.
"Không phải, mày biết nay tao gặp ai không"
"Mày gặp ai tao làm m* gì biết được con này"
"Tao gặp Jang Wonyoung"
"Jang Wonyoung thì liên quan gì tới người yêu mày, đừng nói là người yêu mà là Jang Wonyoung nha"
Minjeong gật đầu, kể lại hết cuộc gặp gỡ ngày hôm nay cho Shin Ryujin nghe.
"Thế bây giờ mày tính thế nào, mày với ẻm hẹn hò được tận một năm rồi không lẽ giờ chia tay, cơ mà mày ghét mấy đứa học sinh cá biệt vậy bọn mày có yêu nhau được không"
"Tao cũng không biết nữa, cơ mà giờ chia tay không biết có được hay không nữa" nàng nằm dài trên bàn, nguyên một buổi học hôm đó Minjeong không còn có tâm trạng nào để học nữa. Minjeong mở điện thoại lên xem thử thì thấy có tin nhắn mới.
Bé thỏ❤
Tan học về em đợi chị ở cổng trường
Tan học ra khỏi lớp học Minjeong chỉ muốn chạy một mạch về nhà thật nhanh. Hôm nay đã có quá nhiều thứ làm đầu nàng muốn nổ tung luôn rồi.
Vừa đến cổng trường có một bóng hình đang đợi nàng ở cổng trường, thật sự muốn chuồn chạy về nhà liền cơ mà nghĩ lại tin nhắn của người kia nên nàng lại không cam tâm đi lại chổ đó.
Wonyoung thấy nàng từ lúc mới đi ra khỏi cổng trường rồi cơ, nhueng mà muốn xem Minjeong tính làm gì, thấy nàng như muốn đi qua đường khác xong rồi lại quay đầu đi lại về phía mình khiến cô có chút buồn cười.
Hai người không nói gì nhiều, Wonyoung cũng không có sở thích nói chuyện lúc lái xe nên trên đường đi không khí giữa hai người cực kì căng thẳng. Hoặc chỉ có mình Minjeong nghĩ vậy.
Đến nhà nàng vừa mới định mở xe chạy cuống thì thấy cửa không mở được. Quay qua nhìn người bên cạnh thì thấy Wonyoung cũng đang nhìn Minjeong. Đột nhiên em chồm người qua hôn chụt một cái vào má nàng.
Minjeong sốc đứng hình dính chiêu hai của điêu thuyền tạm thời. Jang Wonyoung vừa mới hôn nàng!!!!
"E-em vừa mới hôn chị hả!!??"
Wonyoung sau khi chủ động thì mặt vẫn lạnh tanh một cảm xác, cơ mà nhìn kĩ thì thấy da mặt em hình như hơi đỏ hơn ban nãy thì phải.
"Chứ người yêu với nhau không được hôn ạ?"
"Kh-không có gì, em muốn làm gì cũng được" nàng nói mở cửa ra lại thử, lần này thì mở được Minjeong chưa nói hết câu đã chạy một mạch tới của nhà.
Đóng cửa nhanh chóng, Minjeong sờ gương mặt đang đỏ bừng của mình. Lúc nãy Wonyoung hôn nàng tuy là bất ngờ với hoảng hốt, cơ mà nghĩ tới đôi môi mềm mại kia thì Minjeong thấy nàng cũng không lỗ cho lắm.
Có lẽ nàng hơi thích Jang Wonyoung thật rồi.
______
Tui đang vt chap h á mà nhìn mà dạo này nhìu người lên án h quá không bt có nên vt tiếp ko
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip