chương 1 : gặp nhau trong ngày mưa

Em luôn tự hỏi, có phải ông trời thương hại những kẻ bất hạnh mà ban cho họ một chút ấm áp trước khi lấy đi tất cả?
----------------------------------------------
Ngày em gặp anh là một ngày mưa, mưa lạnh và buốt như chính cuộc đời em vậy. Em đứng nép bên góc trạm xe buýt cũ kỹ, chiếc áo mỏng đã ướt sũng.Người ta đi qua đi lại, vội vã chẳng ai ngoảnh lại. Cho đến khi anh xuất hiện
Anh đứng trước em, chìa ra một chiếc ô đen."Em ướt rồi,che chung đi".Giọng anh trầm, nhẹ như một bản ballad buồn.Em ngước nhìn lên, đôi mắt anh sâu như những điều em chưa từng hiểu hết trong đời.Từ khoảnh khắc ấy, em biết mình sẽ nhớ mãi ảnh mắt đó.
Chúng ta bắt đầu như thế, bình thường và không hứa hẹn.Em là một kẻ không nhà, sống tạm bợ trong căn trọ nhỏ, vừa làm thêm ở quán cà phê, vừa học cách để tồn tại.Anh-Wonwoo-là người xa lạ đầu tiên quan tâm em bằng ánh nhìn thật lòng
Những lần gặp sau đó không nhiều, nhưng đủ để trái tim em bắt đầu biết đến hai từ" ấm áp" . Anh thường ghé quán, gọi một ly americano đá và mỉm cười:" Chỉ uống khi em pha thôi".Mỗi lần như vậy, em lặng thinh, trái tim như đập lệch đi một nhịp
Có lần em hỏi:" Sao anh lại tốt với em?"
Anh chỉ đáp:"Vì em giống một người...mà anh từng muốn giữ lại."
Lúc ấy em không hiểu.Mãi về sau mới biết, trong anh vẫn còn những vết thương chưa kịp lành.Nhưng em ngốc, vẫn cứ đâm đầu vào thứ tình cảm đó, hy vọng bản thân có thể là người chữa lành cho anh.
Em không biết rằng, cuộc đời đã định sẵn... chúng ta chỉ là những kẻ lạc đường, vô tình va vào nhau, rồi cũng sẽ rời đi như chưa từng quen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip