chương 4:Mùa đông năm ấy... em đã biết mình yêu anh
Mùa đông đến thật chậm, nhưng lạnh hơn em tưởng.
__________________________________
Gió rít qua những con hẻm nhỏ nơi em sống, len lỏi vào từng kẽ áo, khiến lòng em buốt giá.Nhưng điều làm em lạnh nhất không phải là thời tiết mà là ánh mắt anh - vẫn dịu dàng, vẫn ấm nhưng chưa từng thuộc về em.
Hôm ấy, anh lại đến quán, vẫn ngồi nơi góc quen thuộc. Em pha cho anh một ly cacao thay vì cà phê. Anh ngạc nhiên khẽ nhíu mày:"Hôm nay không phải americano đá à?"
Em mỉm cười:"Em đọc được rằng uống cacao sẽ làn người ta bớt cô đơn."
Anh cười nhẹ, không nói gì.Nụ cười ấy- vừa buồn vừa dịu dàng- cứ thế in hằn trong tim em.Em đứng đằng sau quầy, tay siết chặt vào nhau. Trái tim em rung lên như chuông gió giữa mùa đông.
Đó là khoảnh khắc em biết, mình yêu anh.
Không phải thứ tình yêu bồng bột hay ồn ào, mà là thứ tình cảm âm ỉ cháy, cháy mãi trong lòng mà không dám nói. Yêu anh trong từng ánh nhìn lặng lẽ, từng chiều mưa anh bước vào quán, từng cái chạm nhẹ khi đưa anh tờ hoá đơn. Yêu anh như yêu một điều gì đó đẹp đẽ... mà mình không thể giữ lấy.
Em về nhà trong đêm, nằm co ro trên chiếc nệm cũ, ôm chặ chiếc áo len rách vai. Em tự hỏi:"Liệu có ai từng yêu ai... nhiều đến thế mà chưa từng được gọi tên?"
Nước mắt em rơi, âm thầm như chính tình yêu ấy.
Nhưng em vẫn không nói. Em sợ, nếu nói ra, anh sẽ rời đi. Em sợ mình đánh mất cái góc nhỏ em đã có trong lòng anh- dù chỉ là một phần mờ nhạt.
Yêu anh... em chấp nhận làm người đứng sau. Chỉ cần được nhìn thấy anh, được nghe anh nói, được pha cho anh li cà phê mỗi chiều... thế là đủ.
Đủ để em tiếp tục sống trong thế giới không có anh, nhưng đầy ắp hình bóng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip