chương 5: Một lần duy nhất được tựa vào vai anh
Em chưa từng mong chờ điều gì từ anh, chỉ có một điều-một lần thôi-em muốn được yếu đuối, dựa vào vai anh, như cách một người con gái đang yêu được phép
__________________________________
Đêm hôm ấy, quán vắng hơn thường lệ. Mưa rơi tí tách trên mái tôn , những giọt nước đọng lại trên cửa kính lấp lánh như những nỗi buồn chưa tan. Anh đến trễ, áo khoác ướt đẫm, tay run run vì lạnh. Em vội lấy khăn đưa anh, lòng lo lắng mà chẳng dám thể hiện quá nhiều.
Anh ngồi xuống, không gọi món. Chỉ lặng im nhìn ra ngoài trời, mắt trũng sâu, đầy mỏi mệt.
"Anh không sao chứ?"- Em hỏi khẽ.
Anh không trả lời ngay. Một lúc sau, anh mới nói, giọng trầm thấp:"Có những thứ mình cứ ngỡ đã quên... nhưng chỉ cần một câu nói, một ánh mắt, là đau như ngày đầu."
Em ngồi xuống bên cạnh, không hỏi thêm. Em hiểu, quá khứ của anh vẫn còn đó- một người con gái nào đó, một chuyện tình nào đó, và một vết thương chưa từng lành.
"Em có muốn tựa vào vai anh không?"- Bất ngờ, anh hỏi.
Tim em thắt lại. Không tin vào tai mình. Em nhìn anh, đôi mắt ươn ướt vì quá nhiều cảm xúc. Rồi chậm rãi gật đầu, như thể nếu mình tự chối, cơ hội ấy sẽ biến mất mãi mãi.
Em nghiêng đầu, tựa vào vai anh. Vai anh rộng, lạnh vì mưa, nhưng lại là nơi an toàn nhất em từng biết.
Chúng ta ngồi như thế- không nói gì, chỉ lặng im giữa tiếng mưa.
Em ước thời gian dừng lại. Để em được mãi ở bên đây, bên anh, nhưng không danh phận, không tên gọi... nhưng ít nhất, em có anh- một lần thôi, đủ rồi.
Và em biết, sau đêm đó, trái tim em chẳng thể yêu ai khác được nữa.
Vì nó đã trao trọn cho một người...mãi mãi không thuộc về mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip