Chương 9: Em chẳng còn đủ sức để yêu thêm lần nữa

Ngày anh quên em, cũng là ngày em biết mình không còn sống được lâu nữa.
__________________________________
Bác sĩ gọi đó là một căn bệnh về máu-hiếm gặp, di truyền và không thể chữa khỏi.

Em rất sợ... em sợ chưa gặp lại anh, chưa kịp nói lời yêu đương nào thì em sẽ phải rời bỏ thế gian này...bỏ lại một mối tình đang dở.

Nhưng khi gặp anh, em nghĩ em không còn điều gì phải hối tiếc nữa, được nhìn thấy dáng vẻ khoẻ mạnh, hạnh phúc của anh thì lúc đó em cảm thấy cuộc đời em đẹp biết bao.

Và rồi..từ hôm đó, em không còn gặp anh nữa.

Không phải vì em không muốn... mà vì em không có đủ can đảm. Em sợ phải đứng trước anh- người từng là cả thế giới của em- mà lại bị đối xử như một người qua đường.

Bác sĩ nói em chỉ còn được vài tuần. Căn bệnh ấy cuối cùng cũng thắng. Cơ thể em dần suy kiệt, đến việc bước ra ban công nhìn trời cũng đã trở thành việc xa xỉ. Căn phòng bệnh trở thành thế giới cuối cùng của em- nơi duy nhất còn lưu giữ những tàn tích mong manh của một tình yêu đac chết.

Mỗi tối, em vẫn viết. Những trang thư không gửi. Những dòng nhật kí viết cho người chẳng còn nhớ mình.

         "Wonwoo à, nếu một ngày em không còn
           nữa, liệu anh có cảm thấy trái tim mình
         thiếu mất một điều gì không?
          Hay anh chỉ đang đơn giản lướt qua em  
         như bài người lướt qua nhau?"

Em chẳng còn đủ sức để yêu thêm lần nữa. Không phải vì em không thể- mà là vì em đã dốc cạn yêu thương cho một người không còn nhớ nổi tên em.

Ngày cuối cùng, em nhờ y tá gửi lại cho anh một mảnh giấy. Bên trong mảnh giấy là những hạt cà phê và thêm vào đó là những dòng chữ nguệch ngoạc, mực nhoè vì nước mắt.

"Em từng là người yêu anh nhất trên thế gian này.
Nhưng anh lại là người quên em nhanh nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip