Chương 55 - Dính người
Buổi lễ khép lại trong tiếng hò reo. Khán giả dần tản ra, còn Mei thì vẫn bận bịu cúi chào từng người trong ban tổ chức, tháo mic, ôm tập tài liệu. Cô vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp, nhưng trong lòng nóng ruột.
Ra tới cổng hậu trường, trời đã tối hẳn. Ngoài kia, xe đậu dọc đường, cửa sổ mờ hơi nước. Và dĩ nhiên, chiếc SUV đen quen thuộc đã chờ sẵn.
Vừa thấy cô bước ra, cửa xe mở ra ngay. Wonwoo đã tháo khẩu trang, tựa người trên ghế lái, nhìn cô, khóe môi cong cong:
"Lên xe đi. Mệt chưa?"
Mei bước nhanh lại, chưa kịp nói gì thì anh đã vòng tay kéo cô vào, đóng cửa đánh sập lại.
Không gian lập tức im ắng, chỉ nghe tiếng điều hòa khe khẽ.
Cô vừa xoay người, định tháo áo khoác thì đã bị anh níu lại, ôm sát vào ngực, cằm đặt lên vai cô, giọng trầm trầm:
"Một tuần đấy. Sống chung một thành phố mà không gặp mặt được luôn mà."
Mei cười khẽ, tay đẩy nhẹ trán anh:
"Bận mà. Chứ anh nghĩ em thích để anh ăn giấm nguyên hũ chắc?"
Anh hừ một tiếng, ngồi thẳng dậy, đưa tay giữ gáy cô, kéo lại, hôn chụt một cái lên má.
"...Ừ, giận thật. Nhưng giờ nhìn em rồi, thôi."
Cô định trêu lại, nhưng vừa quay qua đã bị anh đẩy nhẹ xuống ghế, giữ cằm cô trong tay, ánh mắt lười biếng nhưng sâu hẳn:
"Cho anh hôn tử tế cái đã. Rồi muốn nói gì thì nói."
Mei bật cười, định tránh, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn để anh nghiêng người qua, đặt một nụ hôn dài lên môi.
Tay anh luồn sau gáy cô, ngón cái vuốt nhẹ má, hơi thở ấm áp, mùi nước hoa quen thuộc khiến cô mềm nhũn.
Khi rời ra, cô vừa thở vừa mím môi:
"...Xong chưa? Về không?"
Anh nheo mắt, chống tay lên vô lăng, cười hề hề:
"Về thì về. Nhưng lát tới nhà, anh hôn nữa đấy."
Mei khẽ liếc anh, bặm môi cười, chép miệng:
"Đồ phiền phức. Nhưng... được."
Anh nghiêng đầu, bật cười, bàn tay vẫn đan chặt lấy tay cô suốt quãng đường về.
⸻
Xe dừng trước căn hộ của Mei, đèn đường hắt xuống tạo thành vệt vàng dịu trên nắp capo. Wonwoo không vội ra khỏi xe, tay vẫn nắm lấy tay cô, mắt hơi nheo nheo, kiểu chưa muốn buông.
"Anh đưa em lên luôn ha?" — giọng anh nhỏ nhưng dứt khoát, chẳng buồn hỏi như đang thông báo.
Mei rút tay lại, cười khẽ, mở cửa:
"Ừ thì... anh mà dám đứng dưới này em cũng không để yên đâu."
Anh chậc một tiếng, lười biếng theo cô bước vào thang máy. Khi cánh cửa đóng lại, anh nghiêng người tựa hẳn vào vách, hai tay đút túi, mắt dán lên đôi giày của cô.
Không khí yên ắng, chỉ nghe tiếng thang máy chạy. Mei chống tay lên hông, liếc anh:
"Nãy hôn rồi mà trông như chưa no nhỉ."
Anh vẫn không nhìn cô, chỉ nhếch mép, giọng trầm trầm:
"Ừm, chưa no thật."
Cô vừa định bật cười thì bất ngờ bị anh kéo nhẹ cổ tay, quay người cô lại, đặt lưng cô áp vào tường. Anh cúi đầu, mắt cong cong, giọng thấp hẳn xuống:
"Đứng yên, thêm tí nha."
Chưa kịp phản ứng thì anh đã cúi xuống hôn cô — nhẹ ban đầu, rồi sâu dần, bàn tay luồn sau gáy giữ cô lại. Hơi thở anh nóng hổi, vương chút bướng bỉnh sau cả tuần xa nhau.
Mei lùi nửa bước, tay đặt lên ngực anh:
"... Tự tiện!"
Anh cười khẽ, vẫn ôm chặt:
"Ừ. Nhưng em chịu đấy."
Cửa ting mở, anh buông cô ra, nhưng vẫn giữ tay ôm eo cô dẫn ra ngoài. Vừa bước vào phòng khách, anh đã đá giày ra, tiện tay vứt áo khoác lên ghế, rồi đổ người nằm dài trên sofa:
"Đói quá. Nấu gì đi."
Mei trừng mắt:
"Anh có mỗi cái miệng à?"
Anh lười biếng quay đầu lại nhìn cô, môi cong cong:
"Ừ, mà cái miệng này chỉ ăn đồ em nấu thôi."
Cô lắc đầu, tháo blazer treo lên, buộc tóc cao, rồi lôi gói mì và trứng ra bếp. Anh vẫn nằm ườn ra đó, mắt lơ đãng nhìn trần nhà, thỉnh thoảng lại liếc cô, nhàn nhạt nhắc:
"Đừng quên cho hành với ớt nha."
"Đừng khuấy nát trứng đó."
"Nhớ canh nước đừng cạn..."
Mei cầm đũa chỉ thẳng về phía anh:
"Anh mà không im, khỏi ăn luôn."
Anh cười, giơ hai tay:
"Rồi rồi. Em làm gì cũng được hết."
Cuối cùng, hai bát mì nóng hổi được đặt lên bàn, Mei ngồi bệt xuống đối diện, còn anh thì lại như con mèo, xích lại sát cô, chống cằm nhìn cô ăn.
"Mai anh lại bận à?" — Mei hỏi, húp mì.
Anh gật:
"Ừ. Cả ngày tập. Nhưng tối rảnh. Còn em?"
"Mai cũng bận. Nguyên ngày. Tối... còn coi thái độ anh."
Anh bật cười, vươn tay xoa xoa đầu cô, giọng dịu hơn:
"Thái độ anh tốt lắm. Em mà bận quá, ít nhất cũng nhắn cho anh cái tin. Không thì... anh lại ôm điện thoại nhớ em mà ngủ."
Mei bật cười, cúi đầu gắp mì, nhưng bàn tay dưới gầm bàn lại bị anh đan chặt lấy. Cô liếc anh:
"...Anh đúng là phiền thật."
Anh nháy mắt, cắn đũa, mắt cong cong:
"Ừ. Nhưng đẹp trai nên được tha thứ ha."
Mei thở ra, gõ nhẹ đầu anh bằng đũa:
"Ừ. Đáng ghét thì có."
Thế mà lúc ăn xong, anh vẫn bám lấy cô, dọn bát, rồi lại ngồi ôm gối chờ cô thay đồ ngủ, như thể cả tuần xa nhau tích hết lại một buổi tối.
Đến khi cô ngồi xuống cạnh anh, anh lại ghé đầu vào vai cô, thủ thỉ:
"Anh không thích phải đợi em lâu đâu. Nên mai nhớ tranh thủ nhắn anh cái gì đó, biết chưa?"
Mei khẽ cười, cúi xuống hôn lên má anh, đáp:
"Biết rồi. Sao dính người vậy."
Mei vừa dứt lời, anh đã chậm rãi ngẩng đầu lên, nghiêng mặt, nhìn cô với ánh mắt nửa cười nửa hờn, giọng trầm hơn hẳn, nghe mà lười biếng nhưng cũng bướng:
"...Thế không dính em thì dính ai?"
Cô cười khẽ, định đẩy vai anh ra, nhưng anh đã kịp luồn tay qua lưng, kéo cô sát lại, khiến cô suýt ngã hẳn vào người anh.
"Này, Wonwoo..."
"Ừm?" — anh chớp mắt, mặt lại vùi vào hõm cổ cô, như thể cả tuần xa nhau khiến anh chẳng muốn rời dù chỉ một chút.
Mei thở ra, cảm nhận hơi thở ấm nóng của anh bên gáy, vừa buồn buồn vừa mềm lòng. Cô khẽ gõ gõ tay lên đùi anh, lẩm bẩm:
"Ừ thì... dính như mèo nhỏ. Nhưng em vẫn thấy phiền đấy."
Anh cười khẽ, giọng lẫn tiếng mũi:
"Phiền... tới nghiện phải không?"
"...Ừ."
Anh ngước lên, nhìn cô, mắt cong cong như cười, ngón tay chậm rãi vuốt tóc cô rồi trượt xuống nắm lấy tay cô, đan chặt.
"Ngày mai dù bận, cũng phải gửi một tin nhắn. Anh không cần gì nhiều... chỉ cần biết em không quên anh thôi."
Cô mím môi, cúi đầu tránh ánh mắt anh, nhưng không giấu được khoé miệng cong lên.
"Ừ. Biết rồi. Đồ phiền phức."
Anh lại cười, tay nắm chặt hơn, kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cô, giọng trầm trầm, dịu dàng đến mức khiến cô chột dạ:
"Ừ, khi nào cũng bảo phiền mà người ta hôn thì không né"
"Thích vậy á, anh chê em à."
"Nào dám, nghiện còn không hết."
Cô khẽ lắc đầu, nhưng vẫn để yên trong vòng tay anh, nghe tim mình đập rộn ràng như lần đầu gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip