Chương 56 - Hội anh em


Chiều hôm đó, Mei ngồi thu lu trên sofa, chân bắt chéo, một tay ôm gối, một tay cầm con dao nhỏ tỉ mẩn gọt táo. TV trước mặt đang mở chương trình game show nhộn nhịp nhưng cô chẳng để tâm mấy, thỉnh thoảng lại liếc sang... Wonwoo.

Anh thì đang ngồi bệt dưới sàn, tựa lưng vào cạnh sofa, laptop đặt trên đùi, gõ gõ gì đó. Mái tóc vẫn còn hơi ẩm sau khi tắm xong, mùi sữa tắm phảng phất trong phòng khiến Mei phải khẽ bặm môi để khỏi cười — rõ là bày đặt nghiêm túc làm việc, mà tay kia cứ thỉnh thoảng với ra, nắm lấy mắt cá chân cô, bóp bóp, rồi lại buông ra, cứ như sợ cô... chạy mất.

Mei lườm xuống, đá nhẹ vào vai anh:
"Anh lo làm việc đi, đừng có rảnh."

Anh chỉ khẽ cười, không ngẩng lên, đáp tỉnh bơ:
"Vẫn đang làm mà. Tay kia rảnh thì bám em thôi."

Cô hừ mũi, lắc đầu, cắn một miếng táo, tiếp tục gọt cho gọn.

Đúng lúc đó, điện thoại Mei trên bàn rung bần bật. Cô liếc qua, thấy màn hình sáng lên: Seungcheol hyung gọi video.

Cô hơi ngạc nhiên, bấm nghe:
"Ủa, hyung?"

Đầu bên kia, Seungcheol vừa cười vừa nói, tiếng ồn ào của mấy giọng nam phía sau vọng tới:
"Mei à, rảnh không? Qua nhà Jeonghan chơi LOL. Thiếu người rồi. Không ai cứu nổi mấy thằng này."

Mei nhìn màn hình, thấy cả Jeonghan, Minghao và Mingyu đang ngồi chen chúc sau lưng Seungcheol, vẫy tay cười toe toét, còn nhao nhao:
"Meiii! Cứu tụi anh đi!"
"Mid của tụi anh gà quá, em gánh giùm với!"

Mei cười khẽ:
"Ủa, sao không rủ Wonwoo?"

"Hỏi nó rồi. Nó bảo bận, nên giờ gọi em."

Mei liếc sang Wonwoo. Nghe tới tên mình, anh ngẩng lên, mắt nheo nheo:
"Ai gọi em vậy?"

"Cheol. Rủ em qua nhà Jeonghan chơi LOL. Thiếu mid."

"...Ừ." Anh gật nhẹ, giọng lười biếng.

"...Em đi nha?" Mei nhướng mày nhìn anh, cố tình hỏi lại, môi còn hơi nhếch.

"Đi đi. Ai cấm đâu." — Anh đáp vậy, nhưng tay vẫn giữ cổ tay cô, chưa chịu buông.

"Anh không ghen hả?"

Anh phì cười, lắc đầu, cúi sát, môi chạm nhẹ lên thái dương cô, giọng trầm hẳn:
"Không ghen. Nhưng nhớ em đấy. Về sớm, biết chưa?"

"Biết rồi, bạn trai phiền phức."

Anh mới chịu thả ra, còn lầm bầm thêm:
"Đừng cho mấy người kia feed em là được."

Mei bật cười, xỏ giày, xách laptop rồi đi. Nhưng khi quay lại, vẫn thấy anh đứng dựa khung cửa, tay đút túi, mắt nheo lại nhìn, kiểu "em thử quên anh coi".

Nhà Jeonghan nằm trên tầng cao, cửa vừa mở đã nghe tiếng cười ồn ã.
"Tới rồi hả, Mei! Đỡ quá!" — Seungcheol từ trong bếp thò đầu ra, tay cầm lon nước.

"Nhanh lên, bọn anh khởi động rồi đấy. Vô mid ngay!" — Mingyu vỗ đùi rầm rầm.

Mei tháo túi, bước vào, thấy cả đám đã bày sẵn laptop, chuột, tai nghe, ngồi thành hàng. Jeonghan lười biếng vắt chân trên bàn, cười tít mắt khi thấy cô, còn Minghao và Mingyu đang... cãi nhau về rune.

"Ủa, người ta mới tới đã quát vô mid rồi hả, dữ dằn ghê." — Mei bĩu môi, thả mình xuống ghế, mở nắp laptop của Jeonghan đã set sẵn.

"Không dữ là thua á em ơi!" — Seungcheol vừa nói vừa đập bàn. — "Nãy anh gánh top muốn gãy cả cột sống, trong khi mid tụi anh đánh kiểu... nhường đường luôn."

"Ờ, để em gánh cho. Nghe mà tức giùm luôn á." — Mei đeo tai nghe, bẻ cổ tay, cười hề hề.

Cả phòng đồng loạt hú lên:
"Đó, khí chất mid-laner là đây!"
"Ơn giời, nữ thần của chúng ta tới rồi!"

"Ủa Wonwoo đâu?" — Mingyu hỏi, tay vẫn chỉnh dây cáp.

"Ở nhà. Không chịu đi." — Mei nhún vai, vừa mở máy vừa trả lời.

"Haha, sợ tụi mình giành bạn gái hả ta." — Minghao cười, còn Mingyu thì tặc lưỡi:
"Cũng thông minh phết."

Seungcheol đập tay:
"Thôi, xếp team đi. Mid của tụi tui đây rồi. Thằng Wonwoo không có suất đâu."

"Đáng đời nó." — Jeonghan chen vào, mặt tỉnh bơ.

Cả phòng phá lên cười. Mei ngồi vào giữa dàn máy, màn hình sáng lên, logo League of Legends hiện ra. Cô nhanh chóng đăng nhập, chọn mid như mọi khi.

Đội hình:
• Mei — Mid (Ahri)
• Seungcheol — Top (Darius)
• Mingyu — ADC (Jhin)
• Minghao — Support (Thresh)
• Jeonghan — Jungle (Graves)

"Team này nhìn xịn không?" — Jeonghan khoanh tay tự khen.

"Xịn... ngoại trừ ông rừng." — Mei liếc qua.

"Ê! Anh xin lỗi em luôn đó!" — Jeonghan làm bộ sám hối.

______

Trận bắt đầu.
Màn hình sáng rực, tiếng chuông vang lên, "minions have spawned".

Mei bận farm lính, tai nghe vọng lại đủ thứ:
"Cheol, đừng chết nữa! Mới phút 4 đã 0/2 rồi!"
"Anh đánh chiến thuật đó, đừng xen vào!"
"Mingyu bắn cho trúng cái coi!"
"Anh đang bắn nè... Á chết rồi."

Mei chỉ biết cười lắc đầu, một tay di chuột, một tay chống cằm, rất ung dung:
"Thôi, để em gánh. Xem và học hỏi đi."

Một lúc sau, Ahri của cô đã xanh lè xanh lét, roam ra hỗ trợ cả bot lẫn top, solo kill cả jungle bên kia. Chat trong game nhảy liên tục:
"Mid diff"
"Ahri MVP"
"gg"

______

Giữa lúc cả phòng đang gào rú vì win, điện thoại của Mei sáng lên — tin nhắn từ Wonwoo.

[Wonwoo]
"Đang đánh hả?"
"Cả bọn vui nhỉ."
"Nhưng em chơi gì không rủ bạn trai."

Mei khúc khích, gõ lại:
"Ai kêu anh tự chối anh Jeonghan. Em có mời đâu."

"Ừ. Giỏi lắm."
Rồi anh gửi tiếp:
"Haizz, bạn gái đi đánh game bạn trai ngồi nhà xem stream game. Em hả hê chưa."

Mei lén cười, cất điện thoại đi.

_____

Trận 2 bắt đầu, lần này Seungcheol lại hăng máu đòi pentakill, còn Minghao chỉ chuyên... kéo hụt.

Jeonghan thì suốt ngày vào chat all trêu:
"Our mid so cute. Don't touch her."

Mingyu vừa ăn Baron vừa cà khịa:
"Hyung mà thấy chắc tức chết."

Mei vừa farm vừa trả lời:
"Anh Wonwoo thấy chắc đang ở nhà gặm gối."

Cả phòng cười rộ lên, Seungcheol còn vỗ đùi:
"Về kể lại cho nó tức tiếp."

Lúc cả đám thua một combat to vì Mingyu lao vào "không lý do", Mei thở dài, tháo một bên tai nghe:
"Anh Gyu à, làm ơn đừng chết nữa được không. Chết nữa là em không gánh nổi đâu."

Mingyu chớp mắt nhìn cô, mặt hối lỗi:
"Anh chỉ... hơi tự tin quá thôi..."

"Ờ. Tự tin cái kiểu mà người ta đếm mạng thì đếm tên anh luôn á." — Mei nhếch mép.

Đang combat rối tung, cả map đỏ chói báo "Defeat imminent", Jeonghan vừa chết xong còn kêu:
"Thôi xong, thua rồi!"

Mei vẫn bình thản kéo chuột, mắt sáng rực:
"Im. Theo em. Hú combat ở rồng. Đẩy thẳng mid!"

Seungcheol, Minghao còn chưa hiểu chuyện gì, cô đã ping lia lịa:
"GO! Đánh xong trụ ngay! Không nhìn mạng nữa!"

Cả đám cuống cuồng lao theo, Jeonghan vừa respawn, còn la:
"Úi mẹ ơi, mid của tui dữ dằn ghê!"

Mei dẫn đầu, quét sạch cả team địch ở hang rồng, rồi không thèm ăn rồng luôn, thẳng tay ping:
"Đẩy, đẩy! Nhanh!"

Bốn ông còn lại chạy theo như bầy vịt, nhìn cô phá trụ, quét lính, đẩy nhà chính một mạch. Cuối cùng màn hình hiện lên chữ Victory to đùng.

Mingyu thẫn thờ buông chuột:
"Ủa... xong rồi hả? Thắng thiệt hả?"

Mei tựa lưng ghế, cười tươi rói:
"Thấy chưa. Nữ thần mid-lane cứu rỗi linh hồn các anh đấy."

Cả đám đồng thanh:
"Đúng, đúng luôn!"

Jeonghan còn quăng luôn cả tai nghe lên bàn, chắp tay lạy:
"Từ giờ, chỉ nghe lời em thôi, Mei đại đế!"

Cô chỉ hất cằm, cười:
"Biết vậy thì ngoan."

"...Ờ. Nhưng mà dữ quá." — Minghao lẩm bẩm, cả đám lại cười ầm lên.

_____

Cuối cùng, 3 ván win liền. Cả bọn đập tay, kêu đồ ăn về, ngồi xem replay.

Jeonghan đổ người dựa ghế, vừa xem vừa lầm bầm:
"Công nhận, không có Wonwoo, team dễ thương hẳn."

"Ừ. Đỡ thấy mùi giấm chua." — Minghao gật.

Mei nhoẻn miệng cười:
"Thôi, em còn về dỗ bạn trai em đây."

Cả phòng đồng loạt:
"Úi giời ôi~~~"

Minghao chêm thêm:
"Thế này bảo sao Wonwoo cấm cửa tụi mình."

Mei vừa tháo tai nghe, vừa đứng dậy, nhìn cả đám một lượt, cười khẩy:
"Lần sau thua mid nữa, nhớ gọi. Còn bây giờ, mấy anh tự xử đi. Em về."

Seungcheol ngẩng lên:
"Ơ, về thật đấy à?"

Mei chỉ vẫy tay, đáp gọn:
"Về. Không về là ai kia lại ghen nữa, mệt."

Jeonghan nhìn theo bóng cô khuất sau cánh cửa, quay sang đám còn lại:
"...Anh cá là Wonwoo giờ đang canh cửa chung cư rồi."

Mingyu gật gù:
"Ừ. Ảnh chịu đựng được có nửa tiếng là bắt đầu mò xuống dưới sảnh liếc đồng hồ rồi."

Cả đám phá lên cười rần rần, trong khi màn hình game... "Defeat" lấp lánh đỏ chói.

"Ủa thua rồi." - Minghao

"Tại bây lo tám chuyện thôi đó, vào ván mới đi." - SeungCheol

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip