Chương 57 - Không biết chán


Cửa vừa mở, Mei bước ra, gió đêm lành lạnh lùa vào mái tóc cô. Tiếng cười đùa của đám Jeonghan còn vọng ra từ trong nhà. Cô khẽ kéo áo khoác lại, vừa định lấy điện thoại ra thì phát hiện...

Dưới chân cầu thang, nơi đèn vàng hắt xuống, một dáng người cao lớn đang tựa hờ vào chiếc xe quen thuộc. Tay anh đút túi, đầu hơi cúi, một chân khẽ gác lên bậc thềm, trông như đã đứng đó lâu rồi.

Nghe tiếng bước chân, Wonwoo ngẩng lên. Ánh mắt anh bắt lấy cô ngay lập tức, nheo nheo lại — rõ ràng lộ ra một chút... mất kiên nhẫn. Nhưng khóe môi vẫn cong nhẹ, dịu dàng.

Mei khựng lại, hơi sững sờ, rồi phì cười:
"Ủa, ai cho anh đợi đây vậy?"

Wonwoo thẳng người dậy, bước lại, vẫn giữ nụ cười nhỏ nhỏ trên môi:
"Anh cho anh đợi."

"Ờ... tự tin ghê ha?" — Mei nghịch ngợm hỏi, mắt long lanh.

Anh chỉ lắc đầu, vươn tay ra nắm lấy cổ tay cô, kéo lại gần:
"Không tự tin. Nhưng sợ em chạy mất nên phải đợi."

Cô lắc đầu, cười khẽ, để yên cho anh dắt ra xe. Khi mở cửa cho cô, anh ghé xuống, nói đủ để cô nghe:
"Chơi xong chưa? Giờ tới lượt anh nha."

Mei quay sang, thấy trong mắt anh vẫn đượm chút dỗi dỗi, lại... dịu dàng đến buồn cười. Cô khẽ nhón chân, vỗ vỗ lên vai anh:
"Ừ, về thôi. Phiền phức của em."

Wonwoo mỉm cười, tay vẫn không buông cổ tay cô ra, đưa cô lên xe, đóng cửa lại cẩn thận. Rồi anh vòng sang, nổ máy, chậm rãi lái đi, giọng trầm ấm vang lên trong xe:
"...Em cười kiểu đó nữa là mai khỏi xin anh tha."

Mei quay sang nhìn anh, che miệng cười khúc khích. Còn Wonwoo thì một tay lái xe, một tay đặt lên đùi cô, ngón cái khẽ xoa xoa — vẫn dịu dàng, nhưng ánh mắt dưới đèn xe lại sâu hơn, như muốn "trả đũa" vì cô dám để anh đợi lâu vậy.

______

Xe dừng trước chung cư của Wonwoo. Anh không nói gì, chỉ nghiêng người tháo dây an toàn cho Mei, bàn tay thoáng siết lấy vai cô, rồi đẩy nhẹ cửa ra.

Mei chầm chậm bước theo anh vào thang máy, cả đoạn đường im lặng một cách kỳ lạ — mà cô biết thừa, cái im lặng ấy là kiểu "tích tụ" của anh.

Cửa phòng mở ra, đèn vừa bật sáng, căn hộ vẫn yên tĩnh, gọn gàng như hôm nào. Mei toan cởi giày thì đã thấy anh cúi xuống, đặt tay lên lưng cô, giọng trầm chậm:
"...Đợi lâu như vậy, em tính bù sao đây?"

Mei thoáng giật mình, ngước lên, chạm ngay ánh mắt ấy — vẫn dịu dàng nhưng có chút u tối, ghen tuông. Cô cố trấn tĩnh, cười cười:
"Thì... về với anh rồi đây còn gì."

"Ừ, về rồi." — Anh đáp, vẫn không rời mắt khỏi cô, rồi đột ngột cúi xuống, gác cằm lên vai cô, siết nhẹ eo.

Mei hơi lúng túng, cất giày xong mới lí nhí:
"Nãy em chơi game thôi mà."

Wonwoo hừ nhẹ, kéo cô thẳng vào phòng khách, đẩy cô ngồi xuống sofa. Anh cũng ngồi xuống bên cạnh, cánh tay dài vắt qua vai, giọng trầm thấp:
"Anh chỉ không thích em để anh đợi lâu thế thôi. Chơi thì cũng phải nhớ đến anh chứ."

Mei bặm môi, nghiêng đầu né tránh, nhưng bàn tay to của anh đã đỡ lấy cằm cô, bắt cô quay lại. Ánh mắt anh nhìn cô chằm chằm, rất lâu, rồi khẽ thở ra, đặt môi hôn thật nhẹ lên trán cô.

"...Thấy chưa. Anh không giận nữa rồi."

Mei bật cười khúc khích, đẩy anh ra một chút:
"Cứ làm như em sai lắm vậy."

"Thì em sai thiệt mà." — Anh cười nhẹ, rướn người hôn thêm một cái lên má, rồi hờ hững tựa hẳn người vào sofa, tay vẫn không rời eo cô.

Một lúc sau, Mei đứng dậy, định đi lấy nước, nhưng anh níu tay cô lại, giọng nhỏ, hơi bướng bỉnh:
"Ngồi đây. Hôm nay... không được chạy nữa."

Mei chỉ biết ngồi xuống lại, dựa vai anh, nghe nhịp thở chậm rãi bên cạnh. Cả căn phòng chìm trong thứ im lặng yên bình, chỉ còn lại ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống hai người.

Và bàn tay to của anh, vẫn đan chặt lấy tay cô — như muốn bù lại cả tuần xa cách vừa rồi.

Mei ngồi dựa vào vai anh một lúc, cảm giác ấm áp, lười biếng lan ra khắp người. Cô hơi nghiêng đầu, liếc thấy Wonwoo cứ nhìn chằm chằm vào sợi tóc con xõa ra trước trán cô, ngón tay còn nghịch nghịch đầu tóc cô như thể đang cân nhắc chuyện gì đó.

"Nhìn gì nữa vậy?" — cô hắng giọng, trêu.

Wonwoo khẽ nhếch môi, đáp tỉnh bơ:
"Nhìn bạn gái. Không được à?"

Mei bĩu môi:
"Gớm. Bình thường thì làm bộ ngầu, giờ thì dính như mèo."

"...Thì đúng mà." — anh hạ giọng, cằm tựa lên đỉnh đầu cô, tay siết eo cô lại gần hơn.

Mei rướn người, với tay lấy cái remote đổi kênh tivi, cố làm ra vẻ thản nhiên:
"Ừ. Dính riết chắc chán liền."

Nghe vậy, Wonwoo hơi ngửa đầu, cười khẽ, nhưng tay lại siết cô chặt thêm. Anh không nói gì, chỉ cúi xuống, khẽ hôn một cái lên mái tóc cô, mùi táo nhẹ thoang thoảng.

"...Anh không biết chán đâu."

Câu nói nhỏ xíu, nhưng Mei nghe rõ mồn một, tim lỡ đập mạnh một cái. Cô im lặng một hồi, mắt dán vào màn hình tivi, nhưng khóe miệng lại cong cong không giấu được.

Khoảng vài phút sau, khi cô tưởng anh đã thôi, thì anh lại bất ngờ nghiêng đầu sát xuống, nói như than thở:
"Em không biết đâu, chờ em cả tuần dài, bực muốn chết luôn."

Mei quay sang, định nói gì đó, nhưng mắt vừa chạm mắt anh — đôi mắt đen nhánh, ánh đèn vàng hắt vào càng sâu và dịu hơn — thì tất cả lời định nói đều nghẹn lại.

Wonwoo vươn tay, đỡ cằm cô, hôn một cái thật khẽ lên khóe môi. Không sâu, không vội, chỉ đủ để Mei thấy má mình nóng bừng lên.

"...Giờ hết bực rồi." — anh lùi lại, nói như chưa có chuyện gì.

"...Ai mà biết được." — Mei lẩm bẩm, nhưng tay lại tự giác ôm lấy tay áo anh.

Thấy vậy, Wonwoo cười nhỏ, kéo cô tựa hẳn vào ngực mình, vỗ nhẹ lưng, giọng dịu hẳn:
"Ừ, vậy em kiểm tra thử đi. Ngồi đây cả tối cũng được."

Và họ cứ thế ngồi đó thật lâu, mặc kệ tivi phát gì, mặc kệ điện thoại chớp sáng mấy lần, chỉ có hơi thở của anh phả trên tóc cô, bàn tay to ấm áp vẫn không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip