Chương 60 - Phần thưởng


Lúc về, Mei bước chầm chậm qua từng tầng của mall, lòng có chút bần thần. Đến tầng ba, cô bất giác dừng lại trước một cửa hàng nhỏ ở góc — ánh đèn vàng dịu dịu rọi xuống những dãy khăn len, cashmere, mohair được cuộn gọn ghẽ trong tủ kính. Không gian thơm mùi gỗ mới và mùi vải sạch, tĩnh lặng hơn hẳn bên ngoài.

Cô cúi xuống, tay chạm thử từng chiếc khăn. Mềm và hơi mát nơi đầu ngón tay, cảm giác dễ chịu đến mức cô quên cả những ồn ào phía sau. Có đủ màu: be ấm, xám tro, đen, xanh đậm, vài chiếc màu rượu vang sậm sang trọng... nhưng mắt cô lại dừng lại ở một chiếc xám tro, bề mặt dệt mịn, đường viền được thêu tay nhỏ đến mức phải nhìn thật kỹ mới nhận ra.

Cô nhẹ nhàng cầm lên, quàng thử quanh cổ mình, xoay người trước gương. Chiếc khăn xám ấy trên người cô trông cũng ổn, nhưng trong đầu Mei chỉ tưởng tượng đến anh — cái màu ấy hợp với anh đến kỳ lạ, kiểu trầm nhưng không hề lạnh, dễ nhìn nhưng đủ khác biệt nếu chịu để ý.

Cô mím môi, chạm nhẹ tay lên vải lần nữa, rồi ngẩng đầu nói với nhân viên:
"Lấy cái này ạ."

Nhân viên cười, nhanh nhẹn lấy khăn khỏi tay cô, hỏi:
"Gói quà luôn nhé chị?"

"Vâng." — Mei gật đầu, nhưng trước khi người nhân viên quay đi, cô lại hơi nghiêng người, nhỏ giọng hơn, như sợ ai nghe thấy:
"...À, chị có... tấm thiệp trắng nào nhỏ nhỏ không? Kẹp vào trong giúp em."

Nhân viên thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ đưa cho cô một tấm thiệp trơn. Mei đỡ lấy, dựa nhẹ vào quầy viết vài chữ. Nét chữ cô chậm, hơi nghiêng:
"It's just a scarf, but it's my way of saying I notice you."

Cô đọc lại, khẽ cười, rồi kẹp tấm thiệp lại, gật đầu với nhân viên.

Nhưng khi nhân viên gói xong, cô bỗng nghe chị ấy cất giọng, pha chút tinh nghịch:
"À, chị ơi, ở đây em cũng có mẫu dành cho nữ, màu y hệt chiếc này đấy. Chị... muốn lấy làm đồ đôi không ạ? Người nhận chắc thích lắm."

Mei khựng lại, hơi ngẩng đầu lên nhìn nhân viên, trong thoáng chốc mắt như mất nét cười.

Phải rồi — cô chợt nhận ra, mình hay tặng quà cho anh, từ những thứ nhỏ nhặt như keyring Lux chibi, vài món vặt vãnh, nhưng chưa bao giờ là một thứ gì có đôi, chưa bao giờ nghĩ đến việc để nó trở thành một thứ mà khi người khác nhìn vào sẽ nhận ra ngay: à, họ cùng nhau.

Cô im lặng mất mấy giây, rồi cúi xuống, chạm vào chiếc khăn xám còn lại trong tủ — chiếc nhỏ hơn, dành cho nữ, mềm hơn một chút, viền thêu cũng tỉ mỉ. Cô quàng thử quanh cổ mình, màu sắc như hòa vào tóc và áo khoác, không lạc đi đâu được.

"...Chị lấy cả cái này nữa ạ. Gói giúp em, nhưng không cần thiệp."

Nhân viên thoáng nhìn cô, mỉm cười ý nhị, rồi nhanh tay gói cả hai chiếc khăn, hộp nọ xếp gọn gàng cạnh hộp kia.

Mei đỡ lấy túi giấy, đứng trước quầy thêm vài giây, mắt nhìn xuống hai chiếc hộp, môi khẽ nhếch thành một nụ cười rất nhỏ.

Đồ đôi thì sao chứ. Lần này... cũng đáng mà.

Rồi cô rời khỏi cửa hàng, tay xiết nhẹ quai túi, bước đi, lòng bỗng nhẹ hẳn.

Sáng hôm ấy, Mei dậy sớm hơn mọi ngày — tức là khoảng... 9 rưỡi. Cô không bật nhạc ầm ĩ như mọi khi, chỉ đeo tai nghe, mở một playlist POP cũ kỹ rồi buộc tóc gọn, khoác áo trench coat, quàng chiếc khăn hôm qua mua quanh cổ.

Thời tiết dễ chịu, nắng vừa đủ dịu, gió hơi hanh nhưng không lạnh. Cô quyết định không bắt taxi, mà cuốc bộ từ đầu phố đến nhà anh, vừa đi vừa nghe nhạc, mắt đảo qua những cửa hàng còn lười biếng chưa mở hết cửa.

Cảm giác... khá ổn. Không vội vàng, không cần nghĩ gì nhiều.

Đến đoạn góc phố gần mall, cô bỗng dừng lại. Một cửa tiệm hoa nhỏ bày tràn ra vỉa hè, những bó lavender được buộc giấy kraft xinh xinh xếp thành hàng. Mùi hoa thơm nồng trong nắng, hăng hăng nhưng lại dễ chịu lạ thường.

Cô tháo một bên tai nghe xuống, cúi người, tay với lấy một bó. Người bán hoa cười hỏi:
"Mua tặng à cháu?"

Cô chỉ mỉm cười, đáp bâng quơ:
"Vâng... đại loại thế ạ."

Chọn một bó vừa ý, cô trả tiền, ôm lấy bó lavender, hít nhẹ một cái. Xong, cô quay đi, tiếp tục thong thả bước dọc con phố, mùi hoa theo cô len lỏi trong từng nhịp thở.

Tới trước chung cư anh, cô đứng dưới nắng vài giây, nhìn cái toà nhà trắng xám cao cao kia, rồi cười khẽ một cái. Không biết vì nắng hay vì tự nhiên thấy mình hơi kỳ cục.

Cô bấm mật mã, mở ra. Vẫn y như mọi lần — im phăng phắc, rèm kéo hờ, ánh nắng xiên qua phòng khách thành những vệt dài.

Cô bước vào, tay xách theo một hộp quà bọc giấy nâu, trên đặt gọn gàng một bó lavender tím dịu.

Trong phòng ngủ, Wonwoo vẫn còn ngủ say, một tay vắt lên trán, tóc xõa loà xoà che mất nửa mặt, hơi thở đều đều. Thú thật, cô chẳng mấy ngạc nhiên. Người ta đã cảnh báo từ lâu: người đàn ông này có thể ngủ qua mọi buổi họp quan trọng nếu không ai dựng dậy.

Cô không gọi. Chỉ lẳng lặng đặt hộp quà lên kệ đầu giường, chỉnh bó hoa chồng lên một cách chỉn chu. Rồi Mei cúi xuống, khẽ vén mấy sợi tóc vướng trên gò má anh, đầu ngón tay chạm nhẹ làn da ấm. Ngón tay cô dừng lại đúng một nhịp, rồi cúi thêm chút nữa, hôn nhanh lên môi anh.

Chỉ là một cái hôn thoáng qua. Xong xuôi, cô đứng dậy, đi ra phòng khách, mở laptop, tựa vai vào sofa và bắt đầu gõ.

Ở trong kia, Wonwoo ngủ thêm một lúc nữa mới tỉnh. Khi mở mắt, thứ đầu tiên anh thấy là bó lavender tím nhạt, cùng hộp quà giấy nâu tinh tươm. Anh chống khuỷu tay, lười biếng với lấy, chậm rãi bóc giấy ra.

Anh chống khuỷu tay, ngồi dậy. Ánh mắt còn mơ màng, nhưng tay đã đưa ra, bóc lớp giấy bọc nâu. Một chiếc khăn xám tro mịn như khói hiện ra, cùng tấm thiệp trắng kẹp ở giữa.

Anh cầm tấm thiệp, mở ra, môi khẽ cong thành một nụ cười lười biếng nhưng rõ rệt, kiểu nụ cười chỉ anh mới có khi đọc được nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc:
"It's just a scarf, but it's my way of saying I notice you."

Khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười ngắn ngủi nhưng rõ rệt.

Anh ngồi dậy, rửa mặt, thay đồ, rồi quàng chiếc khăn ngay ngắn quanh cổ. Bó lavender vẫn nằm yên trong tay anh khi anh thong thả đi ra phòng khách.

Cô vẫn ngồi đó, chân vắt hờ lên bàn, mắt dán vào màn hình, gõ đều đặn, không hề để ý. Wonwoo đứng tựa vai vào khung cửa, tay cầm bó hoa, mắt lướt qua chiếc khăn xám quàng lỏng trên cổ cô — cùng một màu với cái anh đang đeo.

Anh im lặng nhìn một lúc, khóe môi càng cong hơn, nhưng không lên tiếng. Anh đứng tựa vai vào khung cửa, khoanh tay, nhìn cô làm việc, yên lặng chừng vài phút.

Mei thì chẳng để ý. Mãi đến khi cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm, cô mới ngẩng đầu. Gặp ngay đôi mắt đen sâu kia, đang nhìn cô với vẻ thú vị khó tả.

Cô chớp mắt.
"Mặt em dính gì à?"

Wonwoo nhún vai, giọng đều đều nhưng ánh mắt cười:
"Không. Chỉ là thấy hôm nay xinh hơn bình thường."

Mei hơi nhướn mày, cười nhẹ, rồi cúi xuống gõ thêm vài chữ nữa.
"Ôh..."

Wonwoo chậm rãi bước đến, đặt bó hoa xuống bàn, cúi người thấp hơn, mắt nhìn cô đầy ý tứ.
"Sao hôm nay tặng quà cho anh vậy?"

Cô ngẩng lên, nheo mắt nhìn anh, ngón tay vẫn gõ, điệu bộ như thể đang nói điều gì đó rất bình thường.
"Phần thưởng... cho một bài hát hay."

Wonwoo phì cười, đặt bó lavender xuống bàn, cúi thấp để nhìn thẳng vào mắt cô.
"Phần thưởng thôi à?"

Mei nhìn anh một cái, hờ hững:
"Ừm. Không có ý nghĩa gì sâu xa đâu. Tặng cho vui."

Anh cười khẽ, tay kéo nhẹ chiếc khăn trên cổ cô, vuốt dọc theo đường len mềm.
"Ừ. Không sâu xa. Nhưng hợp đấy."

Cô liếc xuống thấy anh cũng đang đeo cái khăn cùng màu, liền phì cười, khẽ đẩy anh ra:
"Tất nhiên, em chọn mà."

Wonwoo ung dung ngồi xuống cạnh, khoác tay lên lưng ghế cô.
"Đồ đôi đồ ha."

"Em không nói mua đồ đôi nhé."

"Thế sao lại chọn đúng màu này?" Anh vờ hỏi, nhưng môi cong lên rõ ràng.

Mei lườm anh, nhún vai:
"Vì nó hợp với anh thôi. Không liên quan em."

Wonwoo nghiêng người, hạ giọng, để sát tai cô:
"Hợp với em nữa."

Cô quay đi, che miệng cười khẽ, chẳng đáp. Nhưng bàn tay đặt lên bàn phím lại dừng lại một lát, rồi vô thức siết chặt quai khăn quanh cổ.

Wonwoo nhìn thấy, nhướn mày, ánh mắt lười biếng mà đắc ý. Anh vươn tay, chỉnh lại vạt khăn cho cô, vừa chạm khẽ cằm cô, giọng chậm rãi:
"Công nhận... phần thưởng này ấm thật."

Mei bật cười, ngả người dựa ra ghế:
"Anh còn thích hơn cả cái bài em khen hay ấy nhỉ."

"Ừ. Tại em không kẹp theo thiệp cho cái bài kia." Anh nháy mắt.

Cô nhìn anh chằm chằm, rồi khẽ nói:
"...Vậy mai em viết thiệp cho bài đó nhé."

Wonwoo cười nhẹ, rướn người lấy bó lavender, đưa lên mũi ngửi, mắt nheo lại vì mùi thơm hơi gắt, nhưng tay vẫn xoay xoay cọng hoa giữa ngón:
"Ừ. Nhưng mai thì muộn quá rồi."

Mei hơi nghiêng đầu:
"Muộn gì?"

Anh đặt bó hoa lại bàn, nhìn cô, nghiêm túc hơn một chút:
"...Hôm nay là đủ rồi."

Mei hơi sững lại. Nhưng rồi cô bật cười, chống cằm, giọng đùa cợt:
"Chà, đòi hỏi quá nha. Quà đã nhận, khăn cũng đeo, hoa cũng cắm, còn muốn gì nữa đây?"

Wonwoo đáp tỉnh bơ, mắt dán vào cô: "...Một bữa trưa. Và em ngồi yên cạnh anh, không gõ bàn phím nữa."

Mei cắn môi nén cười, đóng máy tính lại cụp một tiếng, tựa cằm vào tay, nhìn anh: "...Được. Phần thưởng của phần thưởng đấy nhé."

Wonwoo lắc đầu cười, vươn tay nắm lấy cổ tay cô, siết nhẹ, giọng thấp vừa đủ để cô nghe rõ:
"Phần thưởng là em thôi, Mei."

Cô nhìn anh, giây lát im lặng, rồi bất giác khẽ cười, một nụ cười không giấu nổi gì hết.

Cả căn phòng bỗng chốc như chỉ còn lại hai người, khăn xám tro vắt hờ trên cổ họ, hòa cùng mùi lavender dịu ngọt, và tiếng tim đập của ai đó... rõ ràng hơn cả tiếng đồng hồ trên tường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip