Chương 61 - Đẹp thì chụp
Mei ngồi thêm được vài phút, tay vẫn lạch cạch trên bàn phím, nhưng bụng thì... không chịu hợp tác. Tiếng "ọt ọt" vang lên đúng lúc phòng khách đang yên tĩnh.
Cô khựng lại, khẽ liếc nhìn anh. Wonwoo vẫn đang tựa lưng vào ghế, xoay xoay bó lavender trong tay, mắt hờ hững quan sát cô, như thể vừa nghe thấy mà lại chẳng định nói gì.
Mei nhăn mũi, nhỏ giọng:
"Đói."
Wonwoo hơi nghiêng đầu:
"À."
"...Anh có định giúp gì không đấy?"
Anh chớp mắt, bỏ hoa xuống bàn, chống tay đứng dậy, vừa đi vừa đáp tỉnh bơ:
"Có. Nấu cho."
Mei ngước mắt, hơi ngạc nhiên.
"...Anh biết nấu hả?"
Anh không quay đầu, chỉ giơ tay vẫy vẫy về phía cô, giọng lười biếng vang từ bếp:
"Ừ. Bé bảo học mà."
Cô tròn mắt. Bé? Bé nào? Cô chưa kịp hỏi thì nghe tiếng lạch cạch xoong nồi trong bếp.
Mei khẽ cười, lắc đầu, lại cúi xuống tập trung vào laptop. Ngón tay gõ tiếp, nhưng khóe miệng vẫn hơi cong lên.
Trong bếp, Wonwoo xắn tay áo, mở tủ lạnh. Anh đứng im một lúc như đang tính toán, rồi bắt đầu lấy vài thứ cơ bản ra: trứng, cà chua, một bó rau, thịt bò thái sẵn.
Mei liếc qua thấy anh đang xếp nguyên liệu thành hàng trên bàn bếp, tự nhiên bật cười. Anh học nấu ăn từ Mingyu — cô nhớ ra rồi. Nghe đâu lần đầu gặp Mingyu, câu đầu tiên không phải chào hỏi gì mà là:
"Dạy anh mày cách nấu mỳ ý sao không bị dính nồi."
Mingyu tức tốc kéo về dạy luôn một khóa cấp tốc vài món đơn giản.
Giờ thì anh đang đứng đấy, trứng đập một tay cực gọn, cà chua cắt thành miếng đều tăm tắp, còn lẩm bẩm một mình:
"Bao nhiêu phút nhỉ... à, ba phút thôi..."
Mei nghe được, nhịn không nổi, che miệng cười khúc khích.
Khoảng 20 phút sau, mùi đồ ăn bắt đầu lan ra phòng khách. Wonwoo bưng ra một dĩa cơm rang trứng bò, một đĩa salad rau, thêm một bát canh rong biển bốc khói nghi ngút.
Anh đặt xuống bàn, ngẩng lên nhìn cô:
"Xong rồi."
Mei gập laptop lại, lười biếng duỗi người, rồi lững thững bước tới bàn ăn. Ngồi xuống, cô cầm đũa, nhìn từng món:
"Ồ... nhìn ổn đấy."
Wonwoo khoanh tay đứng cạnh, hạ giọng: "Ổn thôi à?"
Cô gắp một miếng trứng bỏ vào miệng, nhai chậm rãi, rồi nghiêm túc gật đầu:
"Ổn thật. Mặn hơn em nấu, nhưng ăn được."
Anh nhướn mày:
"Ý là ngon hơn em nấu chứ gì."
Cô bĩu môi, cười khúc khích:
"Ờ, cứ cho là thế đi."
Anh lắc đầu, kéo ghế ngồi đối diện, tự mình lấy một chén cơm, vừa ăn vừa liếc cô, thấy cô cúi đầu ăn ngon lành, chiếc khăn xám còn vắt hờ trên cổ, tự nhiên lại bật cười thành tiếng.
Mei ngẩng lên, nghi hoặc:
"Gì đấy?"
Anh chống cằm, mắt cong cong:
"Nhìn giống bé con được bón quá. Thấy cưng."
Cô nheo mắt, ném anh một cái lườm, nhưng miệng vẫn nhai, không giấu nổi khoé môi đang kéo lên.
Anh thì ung dung cầm đũa, vẫn nhìn cô chằm chằm, giọng chậm rãi, ý nhị:
"Lần sau mà đói... cũng cứ tới, đừng gõ phím nữa. Gọi anh nấu."
Cô cười, gật gù, cúi xuống múc thêm canh:
"Rồi, anh chịu khó học thêm vài món nữa đi."
Anh gật đầu, nửa đùa nửa thật:
"Ừ. Nhưng em cũng chịu khó ngồi ăn cạnh anh thế này lâu lâu nhé."
Cô dừng tay, hơi khựng, rồi ngước lên nhìn anh — ánh mắt ấy rất tinh quái giống như sắp có phát ngôn gì động trời, tự nhiên khiến Wonwoo phải bật cười, xua tay:
"Ăn đi. Không lại nguội."
Mei bĩu môi, nhưng trong mắt vẫn ánh lên một tia mềm mại.
Bữa trưa ấy, tiếng bát đũa chạm nhau lách cách, mùi lavender phảng phất xen lẫn mùi canh rong biển, và hai cái khăn xám giống hệt quàng trên cổ họ, vô tình lộ ra như một thứ tuyên bố nho nhỏ.
______
Sau khi ăn xong, Mei lại kéo laptop ra, quay về sofa, gõ nốt phần việc còn dang dở. Cái khăn xám vẫn quàng hờ trên cổ, tóc cô rũ xuống, từng sợi chạm nhẹ bờ vai.
Wonwoo dọn dẹp bát đũa xong thì dựa người vào bàn, chống tay, lặng lẽ quan sát.
Cô nghiêng đầu, môi mím lại, mắt dán vào màn hình, mấy lần bực bội gõ mạnh hơn bình thường, rồi lại thở hắt ra. Và anh nhận ra, nhìn cô tập trung như thế cũng... khá dễ thương.
Anh rút điện thoại ra khỏi túi, mở camera.
Tách.
Cô chẳng ngẩng lên.
Anh chụp tiếp.
Tách. Tách.
Mei nhíu mày. Trong đầu có cảm giác lạ lạ, nhưng vẫn cố gắng gõ nốt một đoạn idea.
Tách.
Cuối cùng, cô dừng tay, ngẩng lên, cau mày nhìn anh:
"...Sao anh chụp ảnh em nhiều vậy?"
Wonwoo đứng cách vài bước, một tay cầm điện thoại, một tay đút túi, mặt tỉnh bơ:
"Đẹp thì chụp thôi."
Cô nheo mắt:
"Anh đếm xem từ nãy giờ anh chụp bao nhiêu kiểu rồi?"
Anh liếc màn hình, nhếch môi:
"Không đếm. Chắc vài chục?"
Mei bật cười, lắc đầu, tựa lưng vào sofa, tay khoanh lại:
"Nãy giờ em cứ nghe tách tách, tưởng đồ điện hỏng. Hóa ra là anh..."
Anh nhún vai, tiến lại gần, chìa màn hình ra trước mặt cô. Trong đó, có cả loạt ảnh: cô ngồi nghiêng người, tóc xõa, ánh nắng hắt qua rèm, mắt chăm chú nhìn màn hình; một kiểu khác là lúc cô chống cằm suy nghĩ, môi hơi mím; và cả lúc cô bĩu môi, vô tình đáng yêu hơn bình thường.
"Đẹp thật mà." — anh nói, giọng chắc như đinh đóng cột.
Mei nhìn ảnh, xấu hổ kéo điện thoại khỏi tay anh, đặt xuống bàn:
"Đẹp cái gì mà đẹp. Xóa đi."
Wonwoo lắc đầu, cúi xuống gần sát cô, môi nhếch lên đầy ý tứ:
"Không. Để làm tư liệu. Lúc nào nhớ em thì lôi ra xem."
Cô nhìn anh, muốn lườm, nhưng khoé môi lại cong lên. Cô vờ bực, quay lại với laptop:
"Ừ. Cứ giữ đi. Nhưng để em biết anh gửi cho ai khác là xong anh đấy."
Anh bật cười, cúi thấp hơn, hạ giọng ngay bên tai cô:
"Yên tâm. Giữ riêng. Không có người thứ hai."
Cô khựng lại một giây, gõ nốt mấy chữ, rồi nhỏ giọng đáp, như để anh không nghe rõ:
"...Thế thì giữ cho cẩn thận."
Wonwoo nhìn cô, ánh mắt vẫn lười biếng mà sâu, rồi đứng thẳng dậy, quay về bàn bếp, nhưng khóe môi thì vẫn cong lên mãi không chịu hạ xuống.
Và từ phòng khách, tách... — lại một tiếng nữa vang lên.
Mei chỉ thở dài, không buồn quay đầu, giọng nửa đùa nửa thật:
"Anh đúng là... có bệnh thật rồi."
Anh ở sau, chậm rãi đáp:
"Ừ. Nhưng chỉ bệnh với em thôi."
Cô im lặng, mặt hơi nóng lên, cúi xuống màn hình, nhưng khó giấu được nụ cười thoáng qua nơi khoé môi.
_____
Mei làm việc miệt mài đến tận chiều, thỉnh thoảng chỉ ngẩng lên nhấp ngụm cà phê, rồi lại gõ, gõ, gõ. Wonwoo cũng đã về phòng làm việc của mình, nghe tiếng bàn phím vọng lại từ sau cánh cửa khép hờ.
Cả căn nhà yên tĩnh, chỉ nghe tiếng gió xào xạc ngoài ban công và nắng xế dần vàng rực.
Khoảng hơn 5 giờ, Mei chống cằm, duỗi vai, mắt mỏi rã rời. Cô liếc đồng hồ, thấy bóng nắng đã nghiêng hẳn vào phòng khách. Lúc đó, cánh cửa phòng làm việc của Wonwoo cũng mở ra.
Anh đứng đó, tay đút túi quần, cổ quàng hờ chiếc khăn xám, nheo mắt nhìn cô.
"Xong chưa?" — giọng anh trầm mà đều đều, nhưng trong mắt thì như có gì đó... rủ rê.
Mei hất cằm về phía laptop:
"Sắp. Có chuyện gì à?"
Wonwoo không trả lời ngay. Anh chậm rãi bước đến tủ, mở ngăn trên, lấy ra một chiếc máy ảnh đã sạc pin sẵn, rồi quay đầu lại nhìn cô, nhấc nhấc chiếc máy như muốn nói:
"Đi."
Cô nhướn mày, ngả người ra sau, tỏ vẻ:
"...Đi đâu?"
"Ngắm hoàng hôn."
"Anh lãng mạn từ bao giờ vậy?" — Mei nheo mắt, nhưng khóe môi hơi nhếch lên.
Wonwoo đeo dây máy ảnh qua cổ, nghiêng người nhìn cô, trả lời tỉnh bơ:
"Từ lúc thấy em ngồi gõ cả ngày mà vẫn xinh."
Cô bật cười, gập laptop lại, đứng dậy, vừa với tay lấy túi vừa làu bàu:
"Ờ... thôi đi chứ, đừng nói mấy câu nghe sến rện thế. Em sợ"
Anh bước ra trước, tay cầm máy, quay lại nhắc:
"Mang khăn theo. Ngoài kia gió lạnh."
Mei lích kích quàng lại chiếc khăn xám của mình, theo anh ra cửa. Thang máy xuống tầng, cô vẫn khẽ lẩm bẩm:
"Đi ngắm hoàng hôn hay để chụp ảnh em tiếp đấy?"
Wonwoo liếc cô, nhếch môi:
"Cả hai."
Cô hừ một tiếng, lắc đầu, nhưng ánh mắt lại sáng lên, như chẳng hề phiền gì.
⸻
Họ chọn một ngọn đồi nhỏ phía sau khu phố, nơi ít người, chỉ có vài bụi cỏ cao lắc lư trong gió. Nắng lúc ấy đã chuyển sang vàng sẫm, rực rỡ và chậm chạp.
Mei đứng ở mép đồi, khoanh tay, mắt híp lại vì chói. Wonwoo bước lặng lẽ sau lưng cô, giơ máy lên, tách.
Cô quay lại:
"Lại chụp nữa à?"
Anh hạ máy xuống, nhún vai:
"Ờ. Đẹp thì phải chụp."
Cô cười, bước thêm mấy bước, kéo chiếc khăn sát cổ hơn vì gió lùa. Anh tiếp tục đi theo, chụp thêm vài kiểu khi cô không để ý.
Đến khi nắng sắp chạm đường chân trời, Mei quay lại, giơ tay che mặt, mắt long lanh phản chiếu ánh hoàng hôn:
"Thế bao giờ anh định chụp đủ?"
Wonwoo hạ máy, khoác nó qua vai, bước tới gần, hơi cúi đầu:
"Chắc... chưa bao giờ đủ."
Cô lắc đầu cười, đẩy nhẹ vai anh, rồi quay lại nhìn mặt trời lặn, tay chạm nhẹ vào bó lavender vẫn cầm theo từ sáng.
Anh đứng cạnh, im lặng, cũng hướng mắt về phía nắng đỏ ấm. Một lúc lâu sau, anh đưa tay ra, nắm lấy bàn tay cô, siết khẽ.
"...Không phải vì cảnh đâu." — anh nói, giọng thấp, như gió thoảng.
Mei quay sang, mím môi, nheo mắt:
"Thế vì gì?"
Anh nhìn cô, ánh mắt lười biếng mà sâu:
"Vì em đứng ở đây."
Cô cười khẽ, hạ tay xuống, để mặc bàn tay kia của anh siết chặt hơn.
______
Wonwoo cúi xuống, mắt chăm chú coi lại mấy bức vừa chụp. Tay anh xoay bánh xe chỉnh sáng, gương mặt tập trung đến mức trông... hiền hơn bình thường.
Mei đứng bên cạnh, mắt liếc anh, rồi hất cằm cười nhẹ. Cô rút điện thoại từ túi ra, lặng lẽ bật camera, chỉnh chế độ im lặng.
Anh mải dán mắt vào màn hình, thi thoảng cau mày, thi thoảng nhếch môi hài lòng, hoàn toàn không để ý.
Cô giơ điện thoại lên, tách.
Anh vẫn không biết.
Cô bước sang một bước, đổi góc, chụp thêm. Lần này là lúc anh đút tay túi quần, ngẩng lên ngó ra bầu trời, ánh hoàng hôn hắt lên sống mũi và đường viền gò má, đôi mắt nheo nheo vì nắng.
Lại tách.
Mei cười khẽ, giấu điện thoại ra sau lưng.
Đến khi anh quay lại nhìn cô, cô đã bỏ điện thoại xuống, làm bộ bận buộc lại khăn.
Anh nhíu mày:
"Sao lại cười?"
Cô nghiêng đầu, vô tội:
"Gì đâu. Cảnh đẹp mà."
Anh nhìn cô một lúc, mắt hẹp lại đầy nghi ngờ, rồi cúi xuống kiểm tra máy ảnh của mình tiếp.
Vài giây sau, cô lại giơ điện thoại lên, lần này chụp cận cảnh tay anh đang xoay bánh xe máy ảnh, cổ tay nổi đường gân, nền là màu trời vàng cam.
Thêm một bức nữa, anh đứng nghiêng người, ánh nắng rọi lên tóc, cả người trông yên bình mà rất đẹp.
Mei hạ điện thoại xuống, nhìn những bức mình vừa chụp, cười mãn nguyện.
Đúng lúc đó, Wonwoo chợt liếc sang, bắt gặp ánh mắt cô — và chiếc điện thoại trên tay.
Anh khoanh tay, hơi cúi đầu, nheo mắt:
"...Chụp anh à?"
Mei làm bộ bối rối một giây, rồi nhét điện thoại vào túi, nhún vai:
"Thì... đẹp thì chụp thôi."
Wonwoo cười khẽ, giọng thấp, trêu:
"Nghe quen quen."
Cô bĩu môi, cố nhịn cười, hất cằm:
"Ờ, anh dạy em mà."
Anh bước lại gần, cúi thấp nhìn cô, mắt cong cong, hơi cúi sát xuống thì thầm:
"Ừ. Giỏi lắm."
Cô cười, rút tay ra sau lưng giấu điện thoại, rồi quay đi, mắt vẫn liếc trộm anh.
Thế là buổi hoàng hôn hôm ấy, hai người thi nhau chụp lén, không ai chịu nói mình chụp trước, nhưng đến tối về, cả hai đều lưu đầy một loạt ảnh của người kia — mỗi bức đều rực rỡ, nhẹ tênh, nhưng cũng đẹp đến mức... không nỡ xóa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip