Chương 63 - Lo thì làm được gì?


Cửa mở, Wonwoo vừa tháo cà vạt vừa bước vào, gương mặt vẫn còn nguyên vẻ mệt mỏi sau một ngày dài.

Jeonghan đang nằm dài trên sofa bấm điện thoại ngẩng lên trước:
"Về rồi à? Cheol bảo qua phòng họp tí, đang chờ đó."

Wonwoo chỉ gật nhẹ, đặt cặp xuống rồi theo Jeonghan sang phòng chung. Trong phòng, cả nhóm đã ngồi quây quanh bàn: Seungcheol, Mingyu, Joshua, Dino... đều nhìn anh như chờ một cú hích.

Seungcheol mở lời trước, giọng nghiêm túc:
"Tình hình vậy rồi... em tính sao?"

Wonwoo ngồi xuống, dựa hẳn lưng ra sau ghế. Anh im lặng mấy giây, rồi bình thản nói:
"Vài ngày nữa... em sẽ hợp báo. Công khai luôn."

Cả bàn hơi khựng lại, rồi tiếng Mingyu bật ra đầu tiên:
"Thật đấy hả? Ghê... chơi lớn nha."

Joshua chắp tay nhìn anh, cười nửa đùa nửa thật:
"Không định chối à? Không... chần chừ tí nào luôn?"

"Không." — Wonwoo nhàn nhạt đáp, khoé môi hơi cong lên.

Dino ngó ngang ngó dọc rồi hỏi nhỏ:
"Thế... Mei biết chưa? Phản ứng sao?"

Cả bàn đồng loạt quay sang, hóng hớt rõ ra mặt. Wonwoo nhướng mày, bấm điện thoại lướt tin nhắn một lúc, rồi mới chậm rãi nói:
"Vẫn ổn. Có lo chút xíu nhưng... nhìn vẫn vui vẻ lắm. Cười suốt."

Jeonghan chống cằm cười gian:
"Thật hả? Người ta chuẩn bị thành "tin nóng" mà vẫn vui?"

Wonwoo nhếch môi, thoáng tự đắc:
"Ừ, tích cực trong sự tiêu cực ấy mà. Khả năng đặc biệt đó."

Seungkwan vỗ tay cười:
"Thế là tốt rồi. Vậy vài hôm nữa anh em nhớ chỉnh tóc, mặc đẹp, đi dự hợp báo ủng hộ Wonwoo có bồ."

Mingyu vừa cười vừa nói:
"Bữa đó em còn phải xách hoa cho cô dâu nữa không?"

Cả bàn còn đang rôm rả thì cửa lại mở ra, Hoshi xách túi gà rán bước vào, vừa đi vừa gọi:
"Ơ, họp mà không đợi em hả? Gì mà căng thẳng thế?"

"Wonwoo công khai." — Jeonghan đáp gọn.

Hoshi khựng lại giữa cửa, tí nữa làm đổ cả túi gà.
"HẢ? CÔNG KHAI CÁI GÌ?"

"Thì... cái mà anh cũng hóng bấy lâu nay đấy." — Mingyu vỗ vai Wonwoo, cười hề hề.

Ngay sau đó Jun & The8 cũng thò đầu vô, Jun còn vừa cởi áo khoác vừa bĩu môi:
"Sao gọi bọn tui qua mà chẳng nói rõ chuyện gì thế này?"

"Ừ, anh Wonwoo định họp báo đính chính công khai có bồ vài hôm nữa đó." — Dino đáp lại

Jun há hốc miệng:
"Ối dồi ôi, anh nể chú."

The8 thì chắp tay đi vòng vòng, vừa đi vừa trêu:
"Mei mà đồng ý rồi thì bọn này còn nói được gì nữa. Có khi Mei còn bình tĩnh hơn anh ấy chứ."

Tiếng cười lại rộ lên, thì Woozi vừa lững thững đến, tai vẫn đeo headphone, cau mày:
"Nãy giờ ồn ào cái gì thế?"

Seungkwan hắng giọng, đứng hẳn lên như phát ngôn viên:
"Thông báo: Wonwoo sẽ hợp báo đính hẹn hò. Và Mei... theo nguồn tin chưa xác minh là vẫn tích cực như chưa có chuyện gì xảy ra."

Woozi nhướng mày, nhếch miệng cười khẽ:
"Ờ, tính ra vẫn may là không thấy la hét hay block số trước nhỉ."

Dokyeom ở góc bàn thì cười ha hả, đập bàn:
"Mei mà block thì giờ Wonwoo đang khóc trong phòng tắm rồi chứ còn ngồi đây đâu!"

Vernon từ nãy im im bỗng lên tiếng, giọng siêu tỉnh:
"Nhưng mà... anh tính nói gì trong buổi họp báo? Hay là định đứng yên cho đẹp trai thôi?"

Cả nhóm lại phá lên, Hoshi vỗ bàn rầm rầm:
"Ý hay đấy. Đứng thôi, đẹp trai là đủ rồi."

Wonwoo vẫn khoanh tay, dựa lưng ghế, mặt tỉnh bơ, chỉ đáp:
"Đẹp trai và nói anh yêu em."

Cả phòng ỒOOOOOHHHH đồng loạt hú hét, vỗ tay như mừng pháo hoa, Jeonghan thì bĩu môi trêu:
"Gớm, ngọt ngào thế từ khi nào vậy? Không hợp phong cách lắm đâu."

Seungcheol vỗ vỗ bàn kết luận:
"Thôi, vậy chốt. Anh em hôm đó lên đồ như phù rể ngồi hóng là được ha."

Seungkwan còn nhanh nhảu chêm thêm:
"Với điều kiện là sau đó phải bao tụi này gà và bia."

Wonwoo nhìn cả bọn, khoé môi cong cong, gật đầu một cái.
"Dễ."

Và thế là cuộc họp kết thúc bằng tiếng gà rán giòn rụm và tiếng cười ngả nghiêng khắp phòng.

Cả bàn cười ầm lên, chỉ có Wonwoo im lặng rút điện thoại ra, bấm bấm, khoé môi khẽ nhếch.

Ai nhìn cũng biết anh đang nhắn tin với "người ta" đấy thôi.

______

Lúc sau nhóm đặt gà rán nguyên con cùng với bia về ăn nhậu nhẹ, và tất nhiên Wonwoo trả tiền.

Cả phòng đang hì hục chia nhau gà rán thì Hoshi bỗng hạ đũa, nghiêm mặt hỏi:
"Nhưng mà... khoan đã. Anh em không thấy Mei lạ thật à? Ý là... kiểu không khóc lóc, không đòi chia tay theo kiểu: "Vì sự nghiệp của anh, chúng ta... dừng lại ở đây", mấy cái y như trong phim ấy?"

Cả đám gật gù như thật.

Jeonghan đặt cốc trà sữa xuống, nhướng mày:
"Ừ nhỉ. Anh mày còn tưởng Mei sẽ nói mấy câu kiểu: "Em không muốn cản bước đường của anh" hay "Chúng ta nên chia tay trước khi mọi thứ tệ hơn" gì đó cơ."

Mingyu thì lấy điện thoại ra giả giọng ủy mị:
"Anh đừng gọi cho em nữa... em muốn anh tập trung vào sân khấu... hức..."

Cả bàn lại cười ầm lên.

Wonwoo vẫn ngồi im, chỉ lười biếng chống cằm, cười nhạt:
"Không. Mei gửi đúng một câu: "Ừ công khai cũng được, nhưng hôm đó nhớ đứng đẹp trai, đừng làm em quê."

Seungkwan đập bàn:
"Ngầu dữ trời!"

Woozi khẽ cười, lắc đầu:
"Chắc em ấy còn bận cười chứ hơi đâu mà khóc với đòi chia tay."

Dino chép miệng:
"Ước gì em cũng được người yêu trả lời chất như thế..."

Jun huých vai Wonwoo, cười cợt:
"Quá may mắn. Gặp người khác chắc giờ ngồi trong mưa khóc thành MV ballad rồi."

Wonwoo liếc cả đám, khoé môi nhếch lên:
"Nên mới chọn Mei. Không có mấy trò đó."

The8 vỗ vai anh, gật gù:
"Chuẩn. Phim Hàn chỉ hợp để tụi mình coi thôi, ngoài đời cứ vậy là đẹp nhất rồi."

Seungcheol kết luận, giơ lon nước lên:
"Ẻm hài ghê. Nhưng mà vậy là hạnh phúc rồi. À... đừng quên bao thêm bữa lẩu nữa nhé!"

Tiếng cười lại vang rền cả phòng, còn Wonwoo chỉ bật cười, lắc đầu, nhìn điện thoại sáng lên với tin nhắn mới từ Mei:

"Nhớ mang hoa về cho em nữa nhé, đừng có về tay không."

Anh cười khẽ, gõ lại một chữ duy nhất:
"Ừ."

Và cả nhóm vẫn tiếp tục cười đùa, trêu chọc anh đến tận khuya.

______

Cùng lúc ở nhà Jeonghan, Wonwoo bị hội anh em vây hỏi đủ thứ, thì ở quán nướng cách đó vài con phố, Mei ngồi bắt chéo chân, cụng ly với hai cậu bạn của mình — Keria và Oner.

"Mày thật sự ổn chứ?" — Min Seok nhìn cô đầy nghi hoặc, gắp miếng thịt nướng bỏ vô đĩa cho cô.

Mei cười toe toét, nâng ly soju lên:
"Ổn quá chứ sao không. Ông kia còn lo hơn tao ấy chứ."

Hyeonjun nhướn mày:
"Nhưng mà... công khai với idol lớn đấy. Không áp lực hả? Không muốn kiểu... "Vì sự nghiệp của anh, chúng ta nên dừng lại..." như trong phim không?"

Nghe xong, Mei phì cười đến suýt sặc soju, vỗ bàn cái rầm:
"Trời ơi, hai đứa bây bị phim Hàn ám hả? Tao còn phải trêu lại cho ổng đỡ căng thẳng ấy chứ."

Min Seok bĩu môi, gắp thịt bỏ vô miệng, nói líu ríu:
"Trêu sao?"

"Thì tao nhắn: "Anh mà làm em quê trước thiên hạ là em tính sổ." Xong còn dặn ăn mặc cho đẹp trai nữa chứ gì." — Mei hất tóc, giọng đầy tự hào.

Hyeonjun chống cằm, thở dài:
"Tao nể thật. Người bình thường chắc giờ đang ngồi nghĩ sao cho dẹp dư luận. Mày thì ngồi nhậu với bọn tao. Éo hiệu."

Mei cười híp mắt, cụng ly với hai đứa:
"Nên mới là tao. Còn tụi mày... uống đi, tối nay tao mời, coi như tiệc chia tay "thời giấu giếm" nhé."

Min Seok lườm:
"Nói kiểu đấy nghe muốn đấm ghê... Nhưng được, uống!"

Cả ba cùng hô:
"1, 2, 3 dôôô!!!"

Hyeonjun uống ngụm bia, thắc mắc hỏi Mei:
"Ủa rồi giờ mày làm gì?"

Mei chống cằm, vừa cười vừa nhai miếng thịt, chậm rãi nói:
"Ăn không ngồi rồi ấy. Ảnh nói rồi, ảnh chóng lưng cho tao mà."

Cả Min Seok với Hyeonjun liếc nhau, Min Seok bĩu môi:
"Rồi giờ mày chỉ ngồi im thôi hả?"

Mei gật gù, cụng ly với hai đứa:
"Ừ. Ảnh kêu tao làm gì thì tao làm vậy thôi. Chứ tao cũng đâu giúp được gì."

Min Seok nhăn mặt:
"Ủa chứ mày không lo ổng áp lực hả?"

Mei khựng lại một giây, rồi cười khẩy:
"Lo chứ. Nhưng mà lo lắng thì làm được gì? Ngồi đó mà lo rồi ổng đỡ à? Thay vì vậy tao chọc ổng cười, chọc cho bớt căng, còn đỡ hơn."

Cô ngả người ra ghế, nhướng mày nhìn hai đứa:
"Tao biết tao không giúp được gì nhiều, nên cũng không muốn làm gánh nặng cho ảnh. Thà im, để ổng lo phần của ổng, tao lo phần của tao."

Hyeonjun cười, vỗ vai cô:
"Ừ thì... cũng đúng. Đù bạn tao ngầu ghê ha."

Mei phá lên cười, giơ ly:
"Không ngầu đâu. Thật ra là tao nhát, chỉ giỏi trêu thôi. Nhưng mà... trêu làm ổng cười được là thấy đủ rồi."

Min Seok lắc đầu, gắp miếng thịt cho vào bát cô:
"Biết thế còn nói như anh hùng. Thôi, ăn đi bà già. Mai còn giữ sức đi... công khai nữa."

Cả ba lại cười phá lên, cụng ly cái cạch, không khí trong quán vẫn rộn ràng như chưa từng có gì căng thẳng cả.

Rồi tiếng cười vang lên, Mei vẫn cười hồn nhiên, tay cầm xiên thịt, điện thoại trên bàn sáng lên với tin nhắn:
"Mai anh qua đón. Muốn ăn gì không?"

Mei bấm lại, vừa nhai vừa nói với hai đứa:
"Thấy chưa. Còn hỏi tao muốn ăn gì cơ mà. Phim Hàn đâu? Tụi mày coi lại hết phần đó cho tao nhé."

Min Seok và Hyeonjun nhìn nhau, lắc đầu ngao ngán nhưng vẫn phá lên cười.

Quán nướng nhỏ tối đó rung cả trần vì ba đứa cứ cụng ly, cười đùa mãi không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip