Chương 64 - Họp báo


Hai ngày sau.

Phòng họp báo của công ty kín chỗ, dãy máy ảnh chĩa lên bục, ánh đèn chớp liên tục. Ngoài cửa, fan và báo chí chen nhau, an ninh phải căng người giữ trật tự.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, công ty chủ động mở họp báo xác nhận chuyện hẹn hò — và mời cả "người kia" cùng đến.

Khi cánh cửa phòng họp bật mở, tất cả ồn ào gần như lập tức im bặt.

Wonwoo bước ra trước, tay thả nhẹ, mặc một chiếc sơ mi trắng trơn, cổ mở nhẹ, tay xắn gọn tới khuỷu, sơ vin vào quần jeans xanh đậm, phom suông cổ điển. Thêm cặp kính gọng đen lịch sự, tóc vuốt nhẹ nhưng vẫn giữ vẻ tự nhiên. Tổng thể vừa có nét trưởng thành nghiêm túc, gương mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt không che giấu được vẻ căng thẳng rất nhỏ nơi khoé mi.

Ngay sau anh là Mei. Cô xuất hiện với vẻ thanh lịch và tinh tế — một chiếc blouse trắng kiểu double-breasted với hàng khuy ánh vàng nhấn ở thân, tay bồng nhẹ tạo nét mềm mại. Kết hợp cùng jeans xanh nhạt ôm dáng, xắn gấu nhẹ, đi cùng giày cao gót nude. Tóc để xõa tự nhiên, makeup nhẹ, nhìn vừa chuyên nghiệp vừa dịu dàng.

Cả hai đứng giữa bục, cúi chào 90 độ trước dàn phóng viên.

"Xin chào. Tôi là Jeon Wonwoo."
"...Tôi là Kim Mei."

Một loạt flash chớp nhoáng.

Người quản lý đứng bên ra hiệu, rồi một phóng viên lên tiếng:
"Tin hẹn hò bị lộ của hai người đã gây chấn động rất lớn. Hai người đã yêu nhau từ khi nào? Và... có đúng như những gì Dispatch công bố không?"

Wonwoo cầm mic, nghiêng đầu nhìn cô một chút, rồi đáp thẳng, giọng trầm, từng chữ rõ ràng:
"Đúng. Chúng tôi đã quen nhau hơn nửa năm."

Mei cầm mic, tiếp lời, giọng bình tĩnh hơn anh đôi chút:
"Chúng tôi bắt đầu từ bạn bè, rồi... quyết định ở bên nhau. Chuyện bị lộ là ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải là điều chúng tôi xấu hổ."

Một phóng viên khác hỏi, giọng hơi gắt:
"Anh chị không nghĩ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến fan và hình ảnh của nhóm sao? Vì sao không giữ kín hơn?"

Wonwoo nhìn thẳng về phía họ, lông mày hơi nhíu lại, nhưng giọng điệu vẫn bình thản:
"Tôi đã nghĩ về chuyện đó. Nhưng giấu giếm chỉ khiến cả hai thêm áp lực. Tôi muốn khán giả nhìn thấy chúng tôi đúng như thế này — không phải scandal, không phải tin đồn, chỉ là... hai người yêu nhau."

Mei khẽ cúi đầu, mím môi, rồi hít sâu, nói thêm:
"Tôi cũng xin lỗi nếu làm mọi người bất ngờ hoặc thất vọng. Nhưng... tôi không hối hận. Vì đó là lựa chọn của cả hai chúng tôi."

Một phóng viên khác đứng dậy, hỏi:
"Hai người định thế nào sau họp báo này?"

Wonwoo thoáng nở một nụ cười nhạt, ánh mắt dịu lại khi liếc sang cô, rồi trả lời:
"Chúng tôi sẽ tiếp tục hẹn hò. Công khai hay không cũng không quan trọng, quan trọng là... chúng tôi không từ bỏ nhau chỉ vì mọi người nhìn vào."

Tiếng gõ bàn phím vang lên lách cách, một vài phóng viên bắt đầu gật đầu, ánh mắt dịu đi.

Cuối buổi, khi đứng dậy chào lần cuối, Mei cúi người, nhưng bất ngờ cảm nhận được bàn tay anh đặt nhẹ lên lưng mình.

Cô khẽ ngước lên, bắt gặp anh đang nhìn mình, khoé môi hơi nhếch, mắt sâu và ấm.

Trên mạng, đoạn video hôm đó nhanh chóng viral:
Anh nghiêm túc cúi chào, trả lời rõ ràng từng câu hỏi.
Cô cũng bình tĩnh, không né tránh, đôi lúc mỉm cười khi nhắc đến anh.
Khoảnh khắc anh vô thức đưa tay đỡ micro cho cô, hay nắm tay cô khi trả lời câu hỏi.

Bình luận dưới video:
"Tưởng sẽ phủ nhận, ai ngờ đứng ra thẳng thắn vậy luôn. Tôn trọng!"
"Ủa rồi bây giờ lại muốn ship hơn trước nữa, biết làm sao 😭"
"Đẹp đôi, mà khí chất đúng kiểu 'ai làm gì kệ, tôi chọn người của tôi rồi'."
"Làm Idol mà đi yêu đương vậy, không sợ làm uổng đi công fan ở nhà cày view cày số liệu cho hã!"
"Thất vọng về Jeon Wonwoo."

Kết thúc họp báo, anh mở cửa xe cho cô, quay sang hỏi nhỏ:
"Ổn không?"

Cô nghiêng đầu nhìn anh, rồi nở một nụ cười rất nhẹ:
"Ổn. Với anh thì cái gì cũng ổn."

Anh chỉ khẽ cười, vòng ra ghế lái, động cơ nổ lên, tiếng ồn bên ngoài dần biến mất.

Và ngày hôm đó, cả thế giới biết rõ:
— Anh không giấu cô.
— Cô cũng không trốn anh.
— Sóng gió, nhưng tay họ vẫn nắm chặt.

Ngày hôm sau, cả công ty vẫn còn lộn xộn vì dư âm của buổi họp báo hôm qua.

Mei đang ngồi chỉnh tài liệu trên laptop, còn Wonwoo thì bận tập duyệt ở studio. Giữa lúc ấy, một nhân viên PR hớt hải chạy vào phòng tập, thở hổn hển:
"Wonwoo-ssi... anh... anh ra ngoài xem này!"

Anh ngẩng lên, cau mày, nhưng vẫn bỏ tai nghe ra và bước theo họ ra sân sau.

Và rồi — đập vào mắt anh là một chiếc xe cà phê to, trang trí đầy bóng bay và băng-rôn màu tím. Trên băng-rôn in dòng chữ:
"Wonwoo-ssi, cảm ơn vì đã không từ bỏ hạnh phúc của mình 💎 Carat luôn ở đây!"
"Hạnh phúc nhé! Mei-ssi, chúng em gửi chút ngọt ngào để tiếp sức cho cả hai 🤍"

Trên mặt bàn kê bên cạnh, những cốc cà phê và đồ uống được dán sticker chibi vẽ hình anh ôm... một bình gốm chữ M, còn bên cạnh là cô trong chiếc khăn xám.

Anh đứng im vài giây, nhìn băng-rôn, rồi khẽ bật cười. Quản lý cũng cười nhẹ:

"...Fan mấy đứa... dễ thương..."

Nhưng anh chỉ lắc đầu, mắt dịu hẳn, đi tới lấy một cốc Americano, quay sang cười nhẹ:
"Ừ. Fan em mà."

Chủ xe cà phê cúi chào, nói nhanh:
"Carat tụi em chuẩn bị gấp từ hôm qua, chỉ muốn anh và chị ấy biết là... tụi em không giận. Tụi em vui vì anh hạnh phúc."

Anh hơi cúi đầu:
"Anh cảm ơn. Thật lòng."

Một lát sau, anh chụp ảnh lại, gửi ngay cho Mei cùng một tin nhắn:
"Em nợ mấy bạn Carat một lời cảm ơn đấy."

Cô trả lời lại bằng một tấm selfie bên laptop, kèm emoji hoa lavender:
"Anh cũng không được uống một mình. Để em qua."

Chiều hôm đó, Mei cũng tới studio, cả hai cùng đứng cạnh xe cà phê, chụp vài tấm ảnh kỷ niệm với staff và chủ xe. Fan nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc anh chỉnh áo khoác cho cô, rồi lén dúi cho cô một cốc cacao nóng.

Bức ảnh ấy được fan lan truyền kèm caption:
"Chúng tôi không mất đi một idol, chúng tôi có thêm một người ban và chúng tôi chỉ mong thấy anh ấy hạnh phúc hơn thôi."

Và tối hôm ấy, hashtag #HạnhPhúcĐiĐôiVớiWonwoo và #CaratLuônỞĐây leo thẳng top trend, với vô số lời nhắn gửi:

"Anh ấy là của chúng tôi, nhưng hạnh phúc của anh ấy... cũng là của chúng tôi."
"Cảm ơn chị Mei đã ở bên anh ấy. Mong cả hai thật vững vàng!"

Wonwoo nhìn màn hình điện thoại, mím môi cười nhẹ, rồi nghiêng người hỏi cô:
"Thấy chưa? Anh bảo rồi mà. Carat đáng yêu lắm."

Cô chỉ hừ khẽ, nhấp một ngụm cacao, nhưng ánh mắt long lanh hơn thường lệ:
"Em biết mà. Cả anh cũng đáng yêu."

Anh cười, đưa tay kéo nhẹ khăn xám của cô, thì thầm đủ để mình cô nghe:
"May là em không chạy trốn."

Cô nhoẻn miệng cười, đáp lại nhỏ xíu:
"...Cũng may là anh không giấu."

Tối hôm đó.

Hai người ngồi trên sofa trong căn hộ của anh, mỗi người ôm một cái gối, trước mặt là laptop và điện thoại đang sáng màn hình. Bên cạnh, hai cốc cacao vẫn còn bốc khói, thơm dịu.

Mei gác chân lên ghế, nghiêng người xem điện thoại anh. Anh thì nửa nằm nửa ngồi, một tay lướt màn hình, một tay vẫn giữ lấy mép khăn xám trên vai cô.

Trên mạng lúc này tràn ngập bình luận từ fan:
"Tui ban đầu sốc thật nhưng nhìn hai người xong thấy... ừ, thôi chịu vậy, đẹp đôi mà 🫠"
"Anh ấy dám nói, dám chịu, dám yêu. Đúng là SEVENTEEN."
"Mong hai người giữ gìn sức khoẻ và hạnh phúc nhé 🩷 Carat vẫn ủng hộ!"
"Chị Mei dễ thương ghê, hôm nay nhìn chị ở họp báo thấy chị run mà vẫn mỉm cười 😭"

Mei vừa đọc vừa khịt mũi cười:
"Fan anh hài thật. Vừa chửi vừa thương."

Wonwoo chỉ nhếch miệng:
"Ờ, em quen dần đi. Mấy bạn không ghét em đâu."

Cô cười khúc khích, cúi đầu nhắn một lúc, rồi ngẩng lên nhìn anh:
"Viết gì cảm ơn đi, không bị nói vô tâm đấy."

Anh gật nhẹ, đặt laptop lên đùi, mở Weverse. Gõ một lúc lâu, xóa đi viết lại vài lần, cuối cùng mới chịu post:

🌟 [Weverse — Wonwoo]
Cảm ơn mọi người hôm nay đã gửi xe cà phê và cả lời nhắn.
Thật ra, mình đã nghĩ sẽ giữ yên lặng, nhưng thấy mọi người ủng hộ thế này, mình không muốn coi đó là điều hiển nhiên.
Mình sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để không làm Carat thất vọng — và cũng sẽ không bỏ rơi người đang ở bên cạnh mình.
Cảm ơn vì đã cho mình dũng khí để thành thật.
#ThankYouCarat

Anh chụp thêm một tấm ảnh: tay cầm cốc cà phê từ xe fan gửi, phía xa xa còn thấy bóng Mei đang cúi đầu viết gì đó, rồi đăng lên Instagram story với chữ nhỏ:

Thanks for today. You guys are the best. 🌸

Cô cũng không chịu kém. Ngồi gõ gõ một lúc, rồi đăng lên Instagram cá nhân:

Một bức ảnh cốc cacao với sticker chibi anh ôm bình gốm, kèm caption:
Thank you for being kind to me, too. 🪷 #Grateful

Xong cô quay ra TikTok (vì "anh ấy không chơi TikTok" — cô trêu) và up một clip ngắn:
cắt khoảnh khắc anh chỉnh khăn cho cô ở họp báo + hình xe cà phê + tấm anh cười khi đọc banner, ghép với bài nhạc nhẹ:

"I guess I'm lucky, lucky to be loved by you."

Clip này lập tức lên xu hướng, fan spam bình luận:
"Chị dâu cute quá 😭"
"Anh chị đừng có bỏ nhau là được..."
"Cái vibe ngọt ngào mà không sến là đây."
"Đề nghị Mei-ssi tung ảnh dìm của Jeon Wonwoo."
"Mei bắt ông kia selca đi :))) ổng muốn bám bụi cái IG rồi ấy 🥲."

Khuya hôm đó, cả hai vẫn ngồi lọt thỏm trên sofa, đèn phòng tắt bớt chỉ còn ánh vàng nhẹ.

Mei gục đầu lên vai anh, cười cười:
"...Anh thấy ổn chưa?"

Anh nghiêng sang hôn khẽ đỉnh đầu cô, lười biếng đáp.
"Ổn hơn cả mong đợi."

Cô đùa:
"Vậy phải cảm ơn fan anh chứ."

Anh gật, cười khẽ:
"Ừ. Với cả cảm ơn em nữa."

Cô im lặng vài giây, rồi kéo điện thoại, đưa sát mặt anh:
"Này. Mấy bạn comment bảo 'chị dâu xinh quá', anh tính trả lời sao?"

Anh liếc nhìn, cười, rồi trả lời nhỏ đủ để cô nghe:
"...Thì đúng mà."

Cô mím môi cười, không nói nữa, nhưng trong mắt đã ánh lên một tia hạnh phúc rõ rệt.

Và ở đâu đó ngoài kia, Carat cũng đang ngồi trước màn hình, thở phào nhẹ nhõm.

Hạnh phúc, thì cứ sống thật thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip