Chương 65 - Đi trốn


Sáng hôm sau, nắng trong veo rọi vào phòng khách.

Mei lười biếng lăn trên sofa, tay cầm điện thoại, mắt vẫn còn díu lại, chiếc khăn xám vắt hờ trên vai như thói quen mấy ngày nay.

Tin nhắn từ Hana tới lúc 8:42 sáng, kèm một sticker bạch tuộc vẫy tay:
"Ê, dậy chưa?"
"Đi trốn không?"
"Jeju. Tao đã book vé rồi, không cãi."

Mei chớp mắt, ngồi bật dậy hẳn:
"Hả? Mày nói gì cơ?"

Hana gửi liền bức ảnh screenshot vé máy bay, rồi một tin nhắn:
"Máy bay trưa. Tao muốn ăn quýt Jeju, mày cũng cần hít gió biển. Thấy không? Công chúng hết náo loạn rồi, tranh thủ biến đi."

Mei phì cười, gõ lại:
"Mày bá đạo thật sự... Nhưng Wonwoo—"

Hana không thèm đợi cô nói hết, đã gọi thẳng video call. Đầu bên kia, Hana đeo kính râm, vừa tô son vừa nói:
"Chịu khó xa nhau hai hôm đi cưng. Bộ mày định bám riết ổng cho đến lúc fan dựng đền thờ hả? Đi, xả hơi, về lại yêu tiếp."

Mei nhịn không được, bật cười, nhìn sang góc phòng thấy chiếc điện thoại của anh vẫn còn đặt trên bàn — trên màn hình hiện tin nhắn chưa đọc từ anh:

"Ngủ thêm chút đi. Anh có lịch sáng, trưa về."

Cô lắc đầu, gõ trả lời Hana:
"Ok. Tao đi. Đợi tao 1 tiếng."

Hana bên kia giơ ngón cái, nháy mắt:
"Đúng rồi. Tao biết kiểu gì mày cũng gật."

Một tiếng rưỡi sau, Mei đã mặc quần jeans, áo phông trắng, khoác nhẹ cardigan, vali kéo lộc cộc trên sảnh. Cô nhắn một dòng cho anh trước khi rời khỏi nhà:

"Đi trốn với Hana. Hai hôm. Đừng nhớ em quá."

Bên kia chỉ seen, rồi vài giây sau gửi lại sticker con mèo khoanh tay, kèm:
"Anh chờ. Mua quýt về đấy."

Cô cong môi, cất điện thoại vào túi, kéo vali bước ra taxi nơi Hana đã ngồi sẵn, kính râm che nửa mặt, miệng đang gặm bánh.
"Đi thôi công chúa. Jeju chờ tụi mình. Quýt và biển và drama mới."

Mei leo lên xe, ngả đầu ra sau, cười khẽ:
"...Ừ. Đi."

Và chiếc taxi lao đi dưới nắng, chở hai cô gái và một chút hạnh phúc rất đỗi bình thường sau bao nhiêu sóng gió.

Máy bay hạ cánh xuống Jeju lúc gần trưa.

Cả hai bước ra khỏi sân bay, Hana vẫn đội kính râm to tướng, tay kéo vali, miệng lẩm bẩm:
"Trời ơi, tao thề tao mà ở Seoul thêm một hôm chắc nổ đầu. Ở đây nắng ngon lành ghê."

Mei thì đứng yên một nhịp, hít sâu một hơi gió mằn mặn, nheo mắt nhìn bầu trời xanh trong, rồi bật cười:
"Ừ, công nhận. Không khí nó khác hẳn."

Một chiếc taxi đưa hai đứa về homestay — đó là một căn nhà nhỏ ở Aewol, sơn trắng, mái ngói xanh, trước hiên trồng đầy cúc dại và một số loại hoa.

Chủ nhà tử tế, mở cửa đón với nụ cười hiền, đưa chìa khoá và dặn:
"Cứ tự nhiên nhé. Chỗ này yên tĩnh lắm. Đường ra biển cách mấy trăm mét thôi."

Đặt vali xong, Hana đã nhào ngay ra ban công, thò đầu qua lan can hét:
"Quá đẹp! Đáng đồng tiền!"

Còn Mei thì thong thả gỡ khăn xám khỏi cổ, vắt lên lưng ghế, ngồi trên bậc cửa, nhắn tin cho anh:
"Tới nơi rồi. Bình an. Đang đi ăn đây."

Tin trả lời đến gần như lập tức:
"Ừ. Ăn nhiều vào."

Cả hai ra ngoài ăn trưa ở một quán nhỏ ven đường. Hana quyết chọn món mỳ hải sản cay, còn Mei chọn một phần abalone bibimbap nóng hổi. Quán nhỏ xíu, nhưng đồ ăn ngon không tưởng. Hải sản tươi rói, mùi mè thơm lừng.

Hana vừa ăn vừa tấm tắc:
"Đấy thấy chưa, rủ đi Jeju là đúng. Nhìn mày kìa, mặt có tí máu rồi."

Mei gật gù, gắp cho Hana một miếng bào ngư, trêu:
"Hehe, do đánh má hồng đó má. Nhưng đúng là ngon thiệt."

Ăn xong, hai đứa lang thang dọc con phố nhỏ, tình cờ ghé vào một quán cà phê ven biển. Quán decor kiểu Địa Trung Hải, tường trắng, bàn gỗ thô, gió biển lùa vào mát rượi.

Hana chọn chỗ ngoài ban công, chống cằm nhìn sóng, thở dài khoan khoái:
"Nếu có tiền tao ở đây cả tháng."

Mei vừa nhấm nháp ly latte vừa mở điện thoại, nhìn tin nhắn của anh, mắt long lanh cười cười.

Hana thấy vậy liếc xéo:
"...Nhìn kìa. Cười ngu rồi đó."

Mei che miệng, hắng giọng:
"Cười gì đâu. Latte ngon."

Hana lắc đầu cười khẽ, giơ máy chụp lia lịa vài tấm Mei ngồi tựa lan can, tóc bay lòa xòa, cốc cà phê nghi ngút khói.

Buổi chiều, hai đứa về lại homestay thay đồ thoải mái, rồi thuê xe đạp chạy ra ven biển, chụp ảnh dưới những bức tường đá đen, nghịch sóng, nhặt mấy mảnh vỏ sò lấp lánh.

Hai người chụp ảnh qua lại thì trời cũng đã tối.

Tối, trời se lạnh. Hai đứa mặc áo khoác nhẹ, đi dạo ra chợ đêm ở Seogwipo.

Chợ đêm tấp nập, đèn vàng lấp lánh, mùi mực nướng, khoai mật ong, quýt Jeju, bánh cá... thơm phức khắp nơi. Hana mua một túi quýt to, dúi cho Mei vài quả, còn bản thân ôm lấy một xiên mực nướng to đùng, vừa ăn vừa xuýt xoa.

Mei tỉ mẩn chọn một đôi bông tai bằng vỏ ngọc trai, Hana thì đứng mặc cả với cô chủ quầy về một chiếc khăn tay thêu.

Đi mệt, cả hai ngồi xuống một bậc thềm bên ngoài chợ, chia nhau nốt túi khoai mật ong nóng hổi, cười khúc khích nhìn dòng người qua lại.

Hana bỗng nghiêng đầu:
"...Thấy vui chưa?"

Mei nheo mắt nhìn ra biển xa, cười:
"Cũm đi, đi với em iu thì nào chẳng vui."

Cả hai cụng đầu nhau, Hana chép miệng:
"Tốt. Vậy mai đi tiếp. Tao còn nguyên một list."

Mei bật cười, gật đầu:
"Đi. Đâu cũng được."

Gió biển phả qua cửa sổ khách sạn thoang thoảng mùi muối và hoa cỏ.

Mei và Hana thuê một căn phòng nhỏ ở Aewol, ban công nhìn thẳng ra biển đen óng ánh trong ánh trăng.

Hai đứa vừa ăn xong mực nướng, còn dư một chai rượu gạo đã khui, đá trong ly lách cách.

Hana ôm gối, chân cuộn lên ghế, tóc hơi rối, nghiêng đầu nhìn Mei:
"Khá không? Sau hôm qua?"

Mei tựa cằm vào đầu gối, mân mê mép khăn xám trên tay (vâng, cô mang theo luôn), cười nhạt:
"...Ừ. Cũng ổn hơn tao nghĩ."

Hana nhấp một ngụm rượu, nheo mắt, giọng nửa trêu nửa thật:
"Ừ cái gì. Nhìn mày là tao biết mày giả bộ ổn thôi."

Mei cười khẽ, gục đầu vào gối, nói giọng nhỏ xíu:
"Thật mà. Không còn thấy hoảng nữa. Ban đầu tao cứ tưởng... sẽ có cả ngàn người ghét mình, ghét cả anh ấy... nhưng không. Họ chỉ... tò mò. Rồi cũng thôi."

Hana gõ nhẹ ly vào bàn, thở dài:
"Ờ. Tại tụi mày cũng đàng hoàng. Mà... có thấy sợ không?"

Mei im lặng mấy giây, rồi chậm rãi đáp:
"...Cũng có. Nhưng... sợ mà vẫn muốn ở lại. Chắc là yêu thiệt rồi đó."

Hana bật cười, ngả người ra sau, tóc xõa che cả mắt:
"Mày công nhận cũng... lì thật. Tao mà bị chụp tin hẹn hò kiểu vậy chắc trốn lên núi luôn. Chứ còn dám đi họp báo tay trong tay, rồi up bài cảm ơn fan như vậy... chỉ có hai đứa khùng tụi mày."

Mei khịt mũi, chọt chọt vào tay Hana, cười:
"Ừ, khùng thật. Nhưng mà... may có mày. Chứ hôm qua không có mày nhắn chắc tao cũng không dám ra đây trốn một chút."

Hana liếc sang, rót thêm rượu cho cả hai, cụng nhẹ ly:
"Vậy còn tính đi đâu nữa? Tối mai đi chợ đêm tiếp không? Tao nghe nói ở đây có chỗ bán mực khổng lồ nướng với khoai nướng mật ong ngon lắm."

Mei gật gù, rồi bỗng ngẩng đầu, giọng nhỏ như đang tự hỏi:
"...Mày nghĩ tụi tao có trụ được lâu không?"

Hana chững lại, rồi nghiêm túc nhìn cô:
"Mày trụ được chứ. Miễn là mày không quên mình cũng là Mei — không phải chỉ là bạn gái của ai. Và ổng... nếu ổng đã chọn mày như hôm qua, tao không nghĩ ổng dễ gì buông."

Mei bật cười, nhưng mắt long lanh hẳn. Cô quay đi, chống cằm nhìn ra ban công, nơi biển đen thăm thẳm lấp lánh ánh trăng, thì thầm:
"...Hy vọng vậy."

Hana vươn tay xoa đầu cô, cười trêu:
"Hy vọng cái gì. Tụi mày lo mà cưới lẹ đi, tao còn làm phù dâu chứ hy vọng gì nữa. À đừng quên bảo bồ mày giới thiệu cho tao vài anh cũng được."

Mei cười khúc khích, vờ đập gối vào Hana, rồi cả hai phá lên cười, tiếng cười lẫn trong tiếng sóng biển, nhẹ tênh.

Đêm Jeju ấy, chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng ít nhất, ngay khoảnh khắc này, họ thấy lòng mình an yên một cách lạ thường.

Và đêm ấy, trong căn phòng trắng, cả hai cuộn chăn nằm cạnh nhau, nghe sóng biển vỗ nhè nhẹ, vừa lướt ảnh chụp ban ngày vừa bàn xem mai sẽ ghé đâu tiếp — cứ như thể không có gì trên đời đủ lớn để phá hỏng niềm vui bé nhỏ của họ lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip