Chương 66 - Day2
Sáng hôm sau, mặt trời vừa lấp ló qua cửa sổ thì Hana đã kéo rèm, hớn hở:
"Nè dậy! Dậy lẹ! Hôm nay lịch kín nha. Tao đặt workshop làm gốm chiều nay rồi."
Mei lồm cồm chui ra khỏi chăn, tóc rối bù, càu nhàu:
"Ừa... để tao rửa mặt cái đã..."
Ăn sáng vội ở quán cháo bào ngư gần homestay, cả hai vừa ăn vừa bàn kế hoạch. Hana giơ điện thoại đọc:
"Sáng chạy lên Seongsan chụp mấy tấm biển cho 'deep', trưa đi quán mì đen ven cảng, chiều làm mình làm mẩy xong cafe, tối ghé chợ ăn nhẹ. Nghe ok?"
Mei vừa nhét thìa cháo vào miệng vừa gật:
"Ok. Thế nào cũng được. Tao có quyền từ chối đâu."
⸻
Buổi sáng, họ thuê xe máy chạy dọc ven biển, lên tới đỉnh Seongsan Ilchulbong. Gió lộng phần phật, nắng thì vàng ruộm.
Hana cầm máy chạy vòng vòng, bắt Mei đứng chỗ này xoay chỗ kia:
"Nè, nè, mày đứng kia, nhìn ra biển, đừng cười — ừ, vậy đó!"
Mei nhăn nhó nhưng vẫn đứng yên, xong thì giật máy chụp lại Hana lúc cô nàng đang hò hét đuổi... một con mòng biển.
"Xong chưa? Tao đói lắm rồi."
⸻
Trưa, cả hai ngồi trong một quán nhỏ ven cảng, ăn mì đen và kimbap.
Chủ quán vừa dọn đồ vừa hỏi:
"Hai đứa đi tuần trăng mật à?"
Hana phì cười, chỉ tay sang Mei:
"Không, t."
Trưa, cả hai ngồi trong một quán nhỏ ven cảng, ăn mì đen và kimbap. Chủ quán vừa dọn đồ vừa hỏi:
"Hai đứa đi tuần trăng mật à?"
Haân cười cười, chỉ tay sang Mei:
"Vâng ạ, mới cưới được một tháng mà người yêu con bận quá giờ mới đi tuần trang mặt được ấy ạ."
Mei suýt sặc miếng kimbap, quay phắt sang lườm Hana:
"Mày nói linh tinh gì đấy?"
Hana tỉnh bơ, vẫn nhai mì, còn cười tươi với cô chủ quán:
"Thật mà cô, chồng con đây nè, hơi lạnh lùng nhưng thương vợ lắm. Cả đêm qua còn ôm con khóc lóc, bảo 'em là định mệnh của đời anh' nữa cơ."
Cô chủ vừa gắp kimchi lên bàn vừa cười tủm tỉm:
"Ôi dào, trẻ mà tình cảm ghê. Nhìn hợp đôi lắm."
Mei trợn mắt, suýt rơi cả đũa, lắp bắp:
"Cô ơi, bọn con... bọn con không... không phải... Không có cưới xin gì đâu ạ!"
Hana khoác tay qua vai Mei, làm bộ nghiêm túc:
"Chồng con nó ngại đấy cô ạ, thôi mình ăn tiếp đi kẻo nguội, lát còn đi chụp ảnh trên núi nữa."
Mei tức đến mức đỏ mặt, giơ chân đá nhẹ dưới bàn:
"Chụp cái đầu mày ấy. Tao mà kể cho ảnh chắc ảnh khóc 3 ngày 3 đêm quá."
Hana nháy mắt tinh quái:
"Kể đi, kể đi. Nhưng nhớ kèm thêm câu: nó đòi làm vợ bé của em anh chấp nhận không."
Mei đập đũa xuống bàn, cười phá lên:
"Trời ơi sao tao lại đồng ý đi Jeju với mày vậy trời..."
Cô chủ quán đứng sau quầy nhìn cả hai mà cũng phì cười:
"Ừ thôi, mới cưới hay chưa cưới gì thì cũng cứ vui vẻ thế này là tốt rồi."
Hana quay sang cụng đũa với Mei:
"Đấy, thấy không? Cô còn chúc phúc cho bọn mình kìa. Thôi, vợ chồng mình ăn lẹ để còn ra biển."
Mei chỉ biết ôm mặt cười ngặt nghẽo, lẩm bẩm:
"...Tao lạy mày luôn, cái gì cũng nghĩ ra được.."
⸻
Chiều, nắng bớt gắt, hai đứa đi bộ tới xưởng gốm cách homestay khoảng dăm trăm mét.
Xưởng nhỏ xinh, tường đá đen, cửa gỗ, mùi đất sét và khói lò ấm nồng.
Chủ xưởng là một bà cô dễ tính, tóc búi cao, tay dính đầy đất mà cười tươi rói, đón cả hai vào:
"Muốn nặn gì nặn, không đẹp cũng đẹp. Người đẹp là được các cháu!"
Mei bật cười, chào lễ phép, rồi ngồi vào bàn với Hana.
Trước mặt mỗi người là một cục đất sét mềm mềm, còn hơi ẩm. Mei xoa tay, nhắm mắt tưởng tượng, rồi bắt đầu nặn.
Hana liếc qua, cười:
"Định làm cái gì đấy, mèo con?"
Mei mím môi, chăm chú nặn cái cốc uống nước, thành hơi cao, mép hơi nghiêng. Nhưng đến đoạn vẽ, cô lấy que khắc khắc lên bề mặt, từ từ hiện ra một con mèo đang nằm cuộn tròn, đuôi vắt qua miệng cốc, trông nhỏ xíu nhưng tinh tế.
Hana thì không quan tâm, vù vù nặn ra một cái tô bự tổ chảng, miệng loe ra, thậm chí còn in nguyên dấu tay của mình ở đáy tô:
"Này này, thấy không? Tô phong thủy đó. Đặt ở bàn ăn là may mắn cả năm!"
Cô chủ xưởng đứng nhìn, gật gù:
"Ừm... cái cốc mèo dễ thương lắm, còn cái tô của cháu... ờ... rất... sáng tạo!"
Cả hai phá lên cười.
⸻
Xong phần nặn, họ đặt tác phẩm lên giá chờ khô bớt, rồi được hướng dẫn ra lò nung. Lò đỏ rực, nóng hừng hực, nghe tiếng "cách!" mỗi lần đóng cửa lại.
Bà chủ nói:
"Chờ nung xong thì tô màu nhé. Không đẹp cũng đẹp, nhớ chưa?"
Khoảng nửa tiếng sau, từng món được đưa ra, thành gốm cứng cáp, bề mặt xám mờ. Mei ôm cái cốc mèo của mình, ngắm nghía, khẽ thổi phù phù như sợ nóng.
Rồi đến phần vẽ màu.
Mei cẩn thận chọn màu trắng ngà cho phần thân cốc, viền xanh bạc hà dịu mắt, rồi tỉ mẩn tô con mèo bằng màu nâu gừng, điểm mắt xanh lá long lanh, đuôi mèo có vài nét bạc lấp lánh.
Hana thì cầm nguyên cây cọ bản, vù vù quét tô thành màu đỏ gạch rực rỡ, bên trong còn phẩy vài vệt vàng:
"Cho nó... bốc hỏa!"
Cô chủ nhìn cả hai vừa cười vừa lắc đầu:
"Tác phẩm của hai đứa hôm nay, chắc chắn sẽ là tâm điểm của kệ trưng bày."
Khi đặt cả hai tác phẩm lên bàn chờ sấy, Mei cười rạng rỡ, chụp ngay mấy tấm ảnh cái cốc mèo, gửi vào album riêng "Jeju memories" của mình.
Hana cầm cái tô giơ lên đầu, cười toe toét:
"Mày định đem cái cốc về tặng 'ai kia' không? Tao nhìn mà thấy hợp 'ổng' phết."
Mei cười, vừa xếp cọ vừa đáp:
"Để suy nghĩ đã. Nhưng tao tự dưng cũng muốn giữ lại... đẹp thật mà."
Rồi cả hai rửa tay, bước ra cửa xưởng khi mặt trời vừa bắt đầu ngả xuống, tay còn dính chút bụi màu, miệng vẫn cười rôm rả.
⸻
Tối, hai đứa ghé một quán cafe rooftop bên biển. Đèn vàng, gió lồng lộng, dưới kia sóng vỗ rì rào. Hana gọi cocktail, Mei gọi trà đào, cả hai vừa uống vừa lướt điện thoại xem lại đống ảnh trong ngày.
Hana bật cười:
"Ủa, mày có tính nhắn cho anh kia câu nào không? Từ sáng giờ bồ mày chắc tưởng mày mất tích rồi."
Mei chớp mắt, lúc đó mới sực nhớ ra — thật sự cả ngày nay cô mải chơi quá, không hề mở chat với anh, cũng chẳng thấy gọi tới.
Nhìn màn hình vẫn hiện dòng tin nhắn hôm qua:
"Chơi vui. Đừng bị sóng cuốn."
Mei mím môi, cười xấu hổ:
"Thôi kệ, để mai về rồi dỗ. Giờ tao độc thân tạm thời một hôm."
Hana cười ha hả, cụng ly:
"Đúng! Cứ chơi cho đã đi. Seoul xa quá mà."
Và thế là cả hai lại ôm nhau cười, tranh thủ chụp thêm mấy tấm dưới đèn, quay clip TikTok nhí nhố, ăn nốt một đĩa bánh ngọt rồi mới đủng đỉnh dắt nhau về homestay.
⸻
Đêm đó, trước khi ngủ, Mei mở điện thoại nhìn thấy một dòng tin nhắn mới từ anh:
"Hôm nay vui lắm hả?"
"Mai về anh ra đón."
Cô bật cười, đặt máy xuống bàn, thầm nghĩ:
"Ừ. Mai về dỗ anh sau. Hôm nay em thuộc về Jeju."
Rồi cô kéo chăn trùm kín đầu, tiếp tục ngủ ngon lành bên cạnh Hana, trong căn phòng trắng thơm mùi muối biển.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip