Chương 68 - Em về


Sáng hôm sau, mới hơn 8 giờ, Wonwoo đã có mặt ở phòng tập. Anh đẩy cửa bước vào, vẫn mặc hoodie xám với quần jogger đen, tai đeo tai nghe, ánh mắt hờ hững như mọi ngày.

Nhưng chưa kịp bước quá 3 bước, nguyên một bầy đã ngồi chễm chệ giữa phòng, mắt sáng rực như thể chờ đúng giờ này để phục kích.

Jeonghan chống cằm, cười tinh quái:
"Ờ kìa, chú rể tới rồi kìa."

Joshua gật đầu, tay ôm cốc cà phê:
"Ừ. Tới hơi trễ đấy. Người ta đợi cắt bánh mà chú còn thong thả vậy hả?"

Hoshi thì quơ nguyên cái khăn, làm như tung hoa:
"Hạnh phúc quá đi thôi, Wonwoo-ssi của chúng taaaaaa~!"

Wonwoo dừng lại, ngẩng đầu, lười biếng liếc cả đám, nhưng khóe môi lại hơi cong lên.

Anh thở ra, lắc đầu, bước tiếp vào trong.
"...Mấy người bị gì vậy?"

Vernon huýt sáo, vỗ tay:
"Bị gì đâu. Chỉ là hôm qua có người đeo mic nói muốn cưới vợ luôn, hôm nay tụi em chờ phát thiệp cưới thôi."

DK ở đằng sau đã giả giọng MC:
"Kính thưa quan viên hai họ, hôm nay chúng ta tập hợp tại đây để chúc mừng đôi tân lang tân nương–"

Wonwoo bắn cho DK một cái nhìn, khiến cậu im bặt, nhưng lại cười toe toét.

Seungkwan không tha, còn ôm hẳn cái điện thoại, đưa ra màn hình chat hôm qua:
"Bằng chứng đây, nghe mà muốn cưới vợ luôn — lời vàng ngọc của anh Wonwoo. Chối đi!"

Dino từ góc kia chạy tới, chìa tay:
"Anh, vest em ủi xong rồi nha. Khi nào cưới nhớ gọi em mặc liền."

The8 vừa kéo giãn vai vừa thả thêm một câu:
"Không ngờ anh gan thật đấy. Ủng hộ. Nhưng mà... làm nhanh nhanh để tụi này khỏi phải nghe Mei nói vợ chồng với người khác kìa."

Wonwoo ngồi xuống ghế, mở túi, rút chai nước, mắt cụp xuống, nhàn nhạt nói:
"...Tụi bây rảnh quá ha."

Jun cười khúc khích, ghé sát:
"Không rảnh đâu. Nhưng được tin hot như này, bỏ tập cũng phải qua hóng."

Cheol khoanh tay, dựa vào tường, cười cười:
"Ờ. Mà thôi, nghiêm túc thì... tụi này mừng cho mày. Thật đấy."

Wonwoo ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt leader, rồi khẽ gật, môi mím lại thành một nụ cười nhỏ, như kiểu: "Biết rồi."

Jeonghan thì không bỏ qua cơ hội, xoa xoa tay:
"Thế giờ định bao giờ cưới? Nếu lâu quá, tụi này tự đặt thiệp cưới giùm."

Wonwoo bật cười hẳn thành tiếng, lần đầu trong buổi sáng, lắc đầu nhìn cả đám:
"...Lo tập đi. Lo tập cho xong rồi hãy nói chuyện thiệp cưới."

Seungkwan vẫn lẩm bẩm:
"Ờ... mà tập cũng được... nhưng anh Wonwoo tập gì hôm nay, bài Valentine's Day hả?"

Tiếng cười lại rộ lên khắp phòng. Wonwoo chỉ xoa gáy, cúi đầu thắt lại dây giày, nói khẽ:

"...cái nhóm ồn ghê."

Nhưng lúc ngẩng lên, trong khóe mắt anh, rõ ràng có một nét cười mềm.

Joshua vỗ vai anh một cái, dịu dàng:

"Thôi, bọn này trêu vậy thôi. Nhưng bọn này tự hào về cậu."

Wonwoo chỉ gật đầu, kéo tai nghe lên, đứng dậy, bước ra giữa sàn.

Jeonghan chép miệng, lắc đầu:

"Tự nhiên thấy ghen tỵ ghê. Người ta yêu đương mà vẫn cool ngầu vậy kìa."

Wonwoo, lúc này đã đứng giữa gương, nghe thấy, chỉ nhếch môi:

"...Đúng. Yêu thì yêu, nhưng vẫn cool."

Rồi chỉnh lại mũ lưỡi trai, bắt đầu khởi động, để mặc cả bọn phía sau vừa trêu chọc, vừa vỗ tay, vừa giả bộ chọn bài hát đám cưới.

Cả phòng rộn rã tiếng cười, còn anh thì im lặng mà cười theo — nhỏ thôi, nhưng đủ rõ để ai nhìn cũng biết, Wonwoo hôm nay, tâm trạng rất tốt.

Chiều hôm ấy, phòng tập tan muộn hơn bình thường. Wonwoo đổi đồ xong, xách túi ra cửa, ghé qua một tiệm hoa nhỏ ở góc đường.

Trên kệ đủ loại — lavender, baby's breath, tulip, hoa hồng... nhưng anh chỉ chỉ vào bó hướng dương to nhất, màu vàng rực rỡ, cộc lốc:

"Bó này. Gói giấy craft, đơn giản thôi."

Cô bán hoa gói nhanh tay, anh trả tiền, xách bó hoa ra, mặt vẫn thản nhiên, nhưng mày hơi cau, như đang nghĩ gì.

Đến sân bay, anh tìm chỗ đứng dựa cột, đeo khẩu trang, đội mũ, tay ôm bó hoa trước ngực. Ánh đèn lạnh phản chiếu lên mắt anh, nhưng không che được nét... dỗi dỗi lạ lạ.

Điện thoại trong túi rung, tin nhắn của Hana:
"Anh tới chưa? Nó ra cổng A3 đó. Đừng giận nó nữa nhaaaa"

Anh chỉ nhìn màn hình vài giây, rồi cất lại, không trả lời.

Một lúc sau, đám người từ chuyến bay Jeju ùa ra. Tiếng bánh vali kéo lạch cạch, tiếng người gọi nhau rộn rã.

Và rồi... cô xuất hiện.

Mei mặc áo cardigan kem, tóc buộc hờ, tay kéo vali, vừa đi vừa cúi nhìn điện thoại. Hana đi phía sau, vừa nhìn thấy anh đã cười híp mắt, giả bộ vẫy vẫy tay chào cho Mei nhận ra, làm anh liếc một cái lạnh tanh.

Mei ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh. Cô thoáng khựng một chút, rồi cười tươi, buông vali, chạy về phía anh.

"Anh!!"

Anh vẫn đứng yên, tay ôm bó hoa, mắt nhìn cô. Nhưng đến khi cô gần tới, anh mới hơi cúi xuống, dang tay ra.

Cô nhào vào ôm anh thật chặt, mùi gió biển Jeju và chút bụi đường phả vào vai anh. Tay anh tự động siết lại quanh eo cô, giữ chặt, nhưng... mắt vẫn cụp xuống, môi vẫn chưa cười.

Cô dụi mặt vào áo anh, khẽ cười:
"...Ủa sao mặt anh dữ vậy? Em có làm gì sai đâu?"

Anh cúi nhìn cô, một bên mày hơi nhướn, không trả lời, chỉ đưa bó hoa lên, giọng thấp:
"Cho em."

Cô ngước lên nhìn, thấy bó hướng dương to rực, đôi tay đang giữ nó có mấy vết phấn trắng còn sót lại từ tập luyện.

Cô nhận lấy, khúc khích:
"Trời ơi... bực vậy mà vẫn mua hoa hả?"

Anh cuối cùng cũng thở ra một tiếng, cúi đầu gằn nhẹ:
"...Ừm. Mua rồi thì... phải đưa."

Cô cười tít mắt, ôm hoa rồi vòng tay ôm anh lần nữa, ngẩng mặt lên trêu:
"Anh dỗi cũng đẹp trai ghê á. Mà dỗi cái gì, nói coi?"

Anh rốt cuộc cũng thở ra một hơi, siết vai cô, mắt vẫn lạnh lạnh nhưng giọng nhỏ đi:
"...Cả ngày không nhắn. Không gọi. Chơi xong quên luôn hả?"

Cô phì cười, vươn tay vuốt nhẹ khóe môi anh:
"Ai mà quên được. Chơi vui quá thôi... giờ về nè. Anh hết dỗi chưa?"

Anh cúi xuống nhìn cô, cuối cùng môi mới nhếch lên, vừa lườm vừa lẩm bẩm:
"...Chút nữa tính tiếp."

Cô bật cười, tựa trán vào ngực anh, thì thầm:
"Ờ... về nhà em đền cho."

Anh im lặng, mắt hơi cong cong, rồi vòng tay ôm cô lần nữa, ôm lâu hơn, mặc kệ Hana phía sau giả bộ ho và mấy người xung quanh nhìn.

Cô ngước lên, chọc thêm:
"Nhưng mà công nhận nha... mặt giận mà vẫn đẹp trai ghê ta. Vẫn đẹp nhưng buồn cười lắm."

Anh liếc cô, kéo tay cô lại, ghé sát tai thì thầm:
"...Còn dám cười nữa hả?"

Cô ngoan ngoãn ôm hoa, bĩu môi, nhưng trong mắt lại sáng lấp lánh, còn anh — tay ôm eo cô, mặt vẫn lạnh nhưng khóe môi rốt cuộc cũng cong thành nụ cười nhỏ, chỉ đủ để cô nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip