Chương 69 - Em nhỏ dỗ


Về đến nhà, Wonwoo xách vali của Mei vào trước, đặt gọn vào góc. Cô bước theo sau, ôm bó hướng dương trong tay, vừa tháo giày vừa lén liếc anh, cười khúc khích.

Anh thì vẫn im lặng, không nói gì, chỉ cúi người xếp đôi sneaker của cô lại cho ngay ngắn rồi đứng dậy, thản nhiên đi thẳng vào bếp.

Mei đặt bó hoa lên bàn, theo anh vào, thấy anh đang lấy ly và ấm nước ra, rồi lục trong tủ lấy một gói trà hoa cúc.

"Anh còn giận thật á hả?" — cô nghiêng đầu, chống khuỷu tay lên bàn bếp, giọng nũng nịu.

Anh không quay lại, chỉ trả lời cụt lủn:
"Anh... bình thường."

Nhưng cánh môi mím lại, lưng thẳng, động tác pha trà... chậm chậm, nhìn qua là biết đang cố bình tĩnh.

Nghe cái giọng là cô biết anh không bình thường rồi, cái mặt thì bí xịt mà bảo bình thường.

Cô che miệng cười, rồi lén rón rén lại gần, vươn tay ôm anh từ phía sau.
"Em xin lỗi mà~"

Anh khựng lại một chút, tay cầm thìa dừng giữa không trung, rồi mới thở hắt ra, đặt thìa xuống, quay người lại.

Mei ngước lên nhìn, cười tinh quái:
"...Em quên mất thôi. Với cả... có đi chơi với ai đâu, chỉ đi với Hana thôi mà. Tại Jeju đẹp quá..."

Wonwoo im lặng, mắt cụp xuống nhìn cô, rồi rất chậm, rất cố tình, cúi sát mặt, ghé gần tai cô, giọng thấp trầm:
"...Mai em đi nữa thử coi."

Mei bật cười, dúi trán vào ngực anh:
"Rồi rồi. Em không dám nữa đâu. Hết giận chưa?"

Anh vẫn giữ nét mặt nghiêm nghiêm, nhưng tay đã luồn ra sau gáy cô, vuốt tóc nhẹ nhẹ.

Một lát sau mới lắc đầu, giọng trầm trầm:
"...Chưa."

"Ủa?" — Mei nghiêng đầu, ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt long lanh, môi mím lại cố nín cười.

Wonwoo vẫn không nói gì, chỉ siết tay sau gáy cô, cúi mắt xuống, giữ bộ mặt lạnh lùng đầy kiêu hãnh của một người "chưa được đền bù xứng đáng".

Cô khẽ chớp mắt, bỗng dưng đưa tay chạm nhẹ lên cằm anh, giọng hạ xuống ngọt xớt:
"...Thế giờ phải làm gì anh mới hết giận đây?"

Anh liếc cô một cái, chậm rãi đáp, giọng trầm:
"...Em tự biết."

Cô khẽ kéo áo anh lại, rướn lên, hôn thật nhanh vào má anh một cái chụt, rồi lùi ra, cười tít mắt:
"...Thế này có đỡ hơn chưa?"

Wonwoo vẫn giữ im lặng, chỉ hơi quay mặt sang, giương mắt nhìn cô đầy ẩn ý.

Cô chống tay lên ngực anh, ngọt ngào dụ dỗ:
"...Hay cần hôn bên kia nữa?"

Chưa kịp chờ anh phản ứng, Mei nghiêng người, hôn nhẹ lên má bên kia, lần này lâu hơn một chút, hơi thở phả nơi mang tai anh.

Giọng cô nhỏ như thì thầm:
"...Thế này... chắc là bớt rồi ha?"

Anh nhìn cô một hồi, khoé môi khẽ nhếch lên nhưng vẫn cố giữ nét lạnh lùng, mắt lại cụp xuống, giọng chậm rãi:
"...Chưa."

Mei tròn mắt, rướn gần hơn, lần này vòng tay qua cổ anh, chạm mũi vào mũi, giọng dịu như mật:
"...Còn chưa chịu tha à...? Người ta nhớ anh muốn chết mà..."

Mei bị anh ép tựa hẳn vào mép bồn rửa, cánh tay anh chống hai bên, vây lấy cô trong một khoảng không hẹp.

Anh cúi xuống, trán kề trán, mắt nhìn thẳng cô, lặng im.

Cô cắn môi, bàn tay chạm hờ lên ngực anh, giọng nhỏ:
"...Thật mà, em không cố ý quên anh đâu. Chỉ là... vui quá nên quên mất thời gian thôi."

Wonwoo vẫn không trả lời. Hơi thở của anh phả nhẹ lên mặt cô, mát lạnh xen chút hương gỗ quen thuộc.

Cô thở ra một hơi, hai tay chậm rãi vòng qua eo anh, ngửa mặt lên, nói tiếp:
"...Giận thì giận, nhưng... đừng im lặng với em như vậy. Em sợ."

Anh nhắm mắt lại một giây, rồi mở ra, ánh nhìn dịu đi một chút. Một bàn tay luồn ra sau lưng cô, kéo cô sát lại hơn, một tay kia chậm rãi đỡ lấy cằm cô, ép cô nhìn thẳng.

Giọng anh thấp, khàn, như muốn dỗi thêm nhưng cuối cùng vẫn mềm:
"...Em hư thật. Nhưng... kiểu này thì... anh giận kiểu gì được."

Cô nhoẻn cười, tựa trán lên vai anh, hôn nhẹ vào xương quai xanh, giọng lém lỉnh:
"...Ừm. Thế anh cứ giận nữa đi. Em dỗ đến sáng cũng được."

Anh nghe xong, không nhịn được, bật cười thành tiếng, rồi nghiêng đầu, môi đặt lên thái dương cô, một nụ hôn thật lâu.

Cô cảm nhận được bàn tay anh đang vuốt dọc sống lưng mình, nhẹ nhưng vững chãi. Cả hai cứ đứng đó, trầm lặng trong gian bếp nhỏ, không ai nói gì nữa.

Đến khi anh ghé tai cô, thì thầm thật khẽ, như dỗi nhưng cũng như thú nhận:
"...Chỉ với em mới chịu thua thôi đấy."

Cô bật cười, siết eo anh chặt hơn, thì thầm lại:
"...Thế thì đừng hết giận. Để em dỗ hoài cũng được."

Anh cười, trán chạm trán cô, mắt khép hờ, ôm cô lâu hơn. Gian bếp nhỏ chỉ còn lại tiếng tim đập và mùi trà còn chưa nguội trên bàn.

Anh vẫn giữ nguyên tư thế ấy, trán chạm trán, ánh mắt tối đi nhưng khoé môi cong nhẹ, như vừa thua trận mà vẫn cố giữ thể diện.

Mei chưa kịp cười chọc, thì anh bất ngờ cúi xuống, luồn tay ra sau đùi cô, bế bổng cô ngồi hẳn lên mép bệ bếp.
"...Anh—"

Cô tròn mắt, nhưng còn chưa kịp phản ứng, anh đã đứng giữa hai chân cô, tay chống bệ hai bên, cúi người kề sát, giọng khẽ nhưng đầy ý tứ:
"...Ngồi yên đấy. Để dỗ tiếp."

Cô bật cười khúc khích, chống tay lên vai anh, giả vờ giãy nhẹ:
"Ủa? Không phải em đang dỗ anh à?"

"...Giờ đổi." — anh đáp gọn, bàn tay đã đặt nhẹ lên eo cô, hơi siết lại, hơi thở ấm áp lướt qua cổ.

Mei cắn môi, nhướng mày:
"Ờ... đổi thì đổi. Xem anh dỗ giỏi không..."

Không nói thêm, anh hạ thấp người, đặt một nụ hôn chậm rãi, mềm và sâu lên môi cô. Không vội vã, không mạnh bạo, chỉ là thứ chạm nhẹ đủ để cô mềm người tựa sát vào anh.

Một tay anh giữ gáy, tay còn lại trượt xuống giữ hông cô, kéo cô lại gần hơn, để khoảng cách giữa hai người gần như tan biến.

"...Đỡ giận chưa?" — anh thì thầm, môi vẫn kề môi cô, giọng khàn và trầm hơn.

Mei nheo mắt, môi cong cong, cố tình thở ra một tiếng hửm?, nhỏ giọng trêu:
"...Còn chút xíu."

Anh cười, hôn dọc xuống má, rồi chậm rãi đến cổ, mỗi nơi đều để lại dấu vết mềm mại. Cô thoáng rùng mình, bấu lấy áo anh, đầu ngửa ra dựa tường, mi mắt run lên.

"...Thế này, đủ chưa?" — anh ghé sát tai, hỏi, bàn tay hơi siết eo, ngón tay khẽ vuốt lưng cô.

Mei thở hắt, ngửa mặt, cười dịu:
"...Ừ. Hết lâu rồi..."

Anh nhếch môi, như vừa thắng một trận lớn, giọng trầm đục:
"...Nhớ lời em đấy. Lần sau mà quên anh nữa..."

Cô vội ôm lấy cổ anh, dụi trán vào vai, giọng mềm hẳn:
"...Không dám đâu... em ngoan rồi mà..."

Anh cười khẽ, trán tựa lên trán cô, hôn thêm một lần thật chậm, thật sâu, rồi mới chịu buông cô ra, để cô ngồi lại bệ bếp, còn mình dựa lưng vào cạnh tủ, nhìn cô, ánh mắt vẫn tối mà khóe môi cong rõ rệt.

Cô nhìn anh, cười mím môi, rồi đột nhiên giơ tay kéo cổ áo anh lại, hôn thêm một cái thật nhanh.
"...Thế này mới công bằng."

Anh nhắm mắt, thở hắt ra, cười lắc đầu, lại cúi xuống hôn trả một cái, nhỏ giọng:
"...Lần này tha. Nhưng lần sau... không dễ vậy đâu."

Cô bật cười, ôm lấy má anh, lém lỉnh:
"...Thì anh cứ dỗi, em dỗ tiếp."

Anh nhìn cô, mắt khẽ hẹp lại, rồi cười khẽ:
"...Đừng nói câu đó. Anh nhớ đấy."

Cả hai cùng im lặng vài giây, chỉ nghe thấy tiếng tim đập trong căn bếp nhỏ.

Rồi cô nắm lấy tay anh, siết nhẹ, nói bé xíu:
"...Em thương anh."

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cô, thấp giọng đáp:
"...Anh cũng vậy. Ngồi đó chờ anh dọn, rồi mình ra phòng khách."

Mei cười, gật gật, vẫn ngồi lơ lửng trên bệ bếp, mắt dõi theo bóng lưng anh, tự dưng thấy cái dáng cao gầy đang cắm cúi xếp bát đĩa ấy... đáng yêu đến kì lạ.

Trong lúc Mei rửa tay, anh đã lặng lẽ bày bàn ăn, cơm, kimchi, canh rong biển với vài món xào. Không cầu kỳ, nhưng gọn gàng, ấm cúng.

Cô nhìn thấy, hơi bất ngờ, chạy lại hỏi:
"Anh làm từ khi nào thế? Không đợi em về nấu?"

Anh bưng bát canh đặt xuống, liếc cô:
"...Em nhớ lần trước em nấu không?"

Cô cười:
"Hehe~ em ăn liền!"

______

Sau khi ăn xong, Mei cũng xắn tay áo dọn cùng, nhưng bị anh tóm tay đẩy ra:
"...Ngồi yên."

"Ơ, sao em không được dọn?" — cô ngơ ngác.

"Đang dỗi lại đấy à?" — anh liếc sang, giọng trầm mà ánh mắt khẽ cong.

Mei bĩu môi, đành vòng tay ôm gối ngồi trên sofa, vừa nhìn anh vừa lầm bầm:
"...Để xem dọn có sạch không..."

Anh nghe rõ nhưng không buồn đáp, chỉ thoáng cười, tiếp tục cắm cúi rửa bát.

Tới khi dọn dẹp xong, đèn bếp tắt, anh lau tay bước ra. Trên tay cầm sẵn một cái chăn mỏng, anh quăng xuống sofa, ngồi phịch xuống bên cạnh cô, kéo cô lại gần:
"...Giờ thì được phép ôm chưa?"

Mei khúc khích, trượt vào vòng tay anh, đầu gối lên đùi, ôm eo anh, giọng trêu:
"...Hết dỗi chưa?"

"...Gần hết." — anh cố giữ mặt nghiêm, nhưng cằm đã tựa lên tóc cô.

Cô cười, vỗ vỗ nhẹ ngực anh:
"...Vậy ôm trước rồi tính tiếp."

Anh bật cười thành tiếng, tay siết chặt eo cô, kéo chăn đắp qua cả hai. Trên máy tính là một bộ phim tình cảm mà cả hai chẳng thực sự tập trung xem.

Một lúc sau, Mei hơi nhổm lên, chống tay lên ngực anh, nghiêng đầu nhìn:
"...Ủa, xem phim mà cứ nhìn em hoài vậy?"

"...Phim không thú vị bằng." — anh đáp thản nhiên, mắt vẫn không rời gương mặt cô.

Cô đỏ tai, đẩy nhẹ vai anh, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị anh nghiêng người đè xuống gối, môi chạm nhẹ vào má.

"...Đừng có né." — giọng anh trầm, hơi khàn.

"...Ai né đâu..." — Mei mím môi, ánh mắt ánh lên ý cười, tay vẫn giữ cổ áo anh.

Anh cúi xuống hôn cô lần nữa, lần này không vội, chỉ chậm rãi, mềm mại, đến mức cô phải nhắm mắt lại, tay vô thức siết chặt lưng áo anh.

Sau cùng, anh rời môi, nhìn cô cười khẽ:
"...Bây giờ thì hết giận thật rồi."

Cô bật cười, chọc nhẹ ngực anh:
"...Rồi rồi. Em giữ lời. Lần sau không dám quên anh nữa đâu."

Anh ôm cô sát hơn, trán kề trán:
"...Ừ. Không thì anh giận dài dài."

Cô lém lỉnh chớp mắt:
"...Để em dỗ dài dài cũng được..."

Anh cười thành tiếng, tay xoa nhẹ lưng cô, đắp lại chăn, cả hai nằm im như thế, mặc kệ phim trên lap chạy đến đoạn cao trào.

Một lát sau, Mei gác chân lên đùi anh, dụi mặt vào vai, lí nhí:
"...yêu anh."

Anh cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cô, giọng nhỏ xíu:
"...Anh cũng vậy."

Trong căn phòng chỉ còn tiếng phim vang khe khẽ, ánh đèn vàng ấm hắt lên hai người quấn chăn trên sofa, chẳng cần nói gì thêm, cũng đủ biết không ai muốn rời đi trước.

Mei ngủ gục tự lúc nào, đầu dựa hẳn vào vai anh, hơi thở đều đặn phả nhè nhẹ lên cổ áo anh. Anh vẫn ôm cô dưới lớp chăn mỏng, tay kia đặt trên bàn phím laptop, mắt nhìn màn hình nhưng lòng lại cứ lơ đãng.

Thỉnh thoảng anh nghiêng mặt xuống nhìn cô. Mấy sợi tóc con của cô lòa xòa trên má, môi khẽ mím lại như đang mơ thấy gì đó. Anh khẽ cười, ngón tay trượt lên, nhẹ nhàng vén tóc cô ra sau tai.

"...Đúng là..." — anh lẩm bẩm thật khẽ, đủ để chỉ mình nghe thấy — "...Chưa bao giờ yên thân khi ở cạnh em."

Cô trở mình, gối đầu hẳn lên đùi anh, chăn xô lệch xuống. Anh thở ra, đặt laptop sang bên, kéo chăn lại đắp cho cô, rồi cứ thế ngồi đó, một tay luồn vào mái tóc cô, mơn man vuốt nhẹ, mắt không rời gương mặt yên ngủ ấy.

Có một khoảnh khắc, anh cúi thấp xuống, môi chạm rất nhẹ vào đỉnh đầu cô, gần như chỉ là một hơi thở, nhưng anh nhắm mắt, giữ lâu hơn bình thường.

"...Mai dậy mà dám chạy lung tung nữa, anh trói em ở nhà luôn."
Giọng anh trầm, đùa mà cũng thật.

Cô chỉ ậm ừ trong mơ, người rúc sâu hơn vào lớp chăn. Anh nhìn cô bất lực, thở ra, lắc đầu, rồi cúi người xuống, luồn tay bế bổng cả người cô lên khỏi sofa.

Cô khẽ rên khẽ, mi mắt giật giật, tay theo phản xạ ôm lấy cổ anh.

Anh nhìn cô, thấp giọng dỗ:
"...Ngủ tiếp đi. Không rơi đâu mà sợ."

Cô lại úp mặt vào ngực anh, giọng lí nhí mơ hồ:
"...Nặng... không nặng à..."

Anh cười khẽ, ôm cô gọn trong tay, vừa bước chậm về phía giường vừa đáp:
"Không, ăn thêm đi."

Đặt cô xuống giường, anh nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cho cô, ngồi cạnh mép giường quan sát gương mặt đang ngủ yên ấy, ngón tay vô thức vén mấy sợi tóc con bám trên má cô.

Anh định quay ra... nhưng cô bất ngờ giơ tay túm lấy cổ tay anh, mắt vẫn nhắm nghiền, giọng mơ màng:
"...Anh nằm đây đi."

Anh thoáng khựng, cúi nhìn bàn tay bé đang giữ mình, khóe môi cong lên rõ rệt. Không đáp, anh kéo áo khoác ngoài xuống, chậm rãi nằm xuống cạnh cô.

Cô theo phản xạ rúc sâu vào lòng anh, tay chui vào trong áo anh tìm hơi ấm. Anh vòng tay qua eo, siết cô sát ngực, cằm tựa lên đỉnh đầu cô, mùi hương dịu nhẹ quen thuộc khiến anh thấy cả căn phòng như chật chội nhưng yên bình.

"...Ngủ ngoan." — anh thì thầm thật khẽ, hôn một cái lên tóc cô.

Cô chỉ khẽ ừ, mím môi cười trong mơ. Anh nhắm mắt, giữ nguyên tư thế ôm cô, bàn tay lớn vẫn đặt ở lưng vuốt nhẹ theo từng nhịp thở của cô, cho đến khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, cuộn tròn trong hơi ấm của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip