Chương 70 - Một vợ một chồng
Sáng hôm sau, khi cả hai thực sự không ngủ nổi nữa, Mei mở mắt trước, thấy anh vẫn ôm chặt cô. Cô hơi cựa mình, định chui ra thì anh đã khẽ khàng mở mắt, bàn tay ở lưng cô giữ lại, giọng trầm trầm buổi sáng:
"...Dậy rồi à?"
"Ừm... đói quá..." — cô rúc vào ngực anh, giọng nghe vừa buồn ngủ vừa tội nghiệp.
Anh cong khoé môi, cười nhỏ, rồi từ từ buông ra, vươn người, chống tay ngồi dậy:
"...Đi. Vào bếp."
"Anh nấu hả?" — Mei chống cằm nhìn, ánh mắt lấp lánh.
"Ừ. Em giúp."
Anh đưa tay kéo cô dậy, rồi hai người cùng đi vào bếp. Anh vẫn còn mặc áo len xám lười biếng, tóc hơi rối, còn cô thì khoác tạm một cái cardigan mỏng bên ngoài áo ngủ, chân trần bước lạch bạch.
Trong bếp, anh mở tủ lấy trứng, sữa, bánh mì, thịt xông khói ra, đẩy nhẹ một cái thớt về phía cô:
"Em cắt rau đi."
"Rõ." — Mei đeo tạp dề vào, lấy dao, xắt cà chua và rau diếp, thỉnh thoảng liếc nhìn anh đang rán trứng.
Anh đứng trước bếp, tay thoăn thoắt đảo chảo, một bên thịt xông khói xèo xèo vàng ruộm, mùi thơm lan khắp phòng.
Mei chống cằm nhìn anh nấu, bỗng phì cười:
"Anh đeo tạp dề trông... boifriend material lắm ấy."
Anh liếc cô, cười khẽ:
"...thì boifriend em thật mà. Hay muốn anh làm chồng em."
Cô bĩu môi, nhỏ giọng:
"...Mới là bạn trai thôi."
Anh cười sâu hơn, nghiêng người sang, cúi sát mặt cô:
"...Bạn trai nhưng ở nhà em, nấu sáng cho em ăn, còn gì khác chồng?"
Cô đỏ mặt, cười khúc khích, đẩy anh ra:
"Nấu đi, cháy giờ."
Anh ngoan ngoãn quay lại, nhưng môi vẫn cong cong. Một lát sau, cả căn bếp thơm nức mùi bơ, mùi bánh mì nướng. Anh bày tất cả ra đĩa, đặt trước mặt cô rồi tự rót hai ly sữa.
Hai người ngồi cạnh nhau ở bàn ăn, Mei cắn một miếng trứng, tặc lưỡi:
"Ngon thật đấy. Sao anh nấu ngon thế?"
Anh tự nhiên đáp, giọng nhàn nhạt mà ý tứ lại ấm áp:
"...Phải học, để còn nuôi em."
Cô nghe xong thì cúi gằm, cười khúc khích, chân đá nhẹ vào chân anh dưới bàn.
Anh chống cằm nhìn cô ăn, thỉnh thoảng gắp miếng thịt xông khói bỏ vào đĩa cô, chẳng nói gì thêm. Cứ thế, sáng hôm ấy, họ ăn sáng trong bếp nhỏ, ánh nắng lọt qua khung cửa rọi xuống, đĩa thức ăn nóng hổi, không khí đầy ắp mùi bơ, cà phê, và hơi thở của nhau.
⸻
Sau bữa sáng, Mei ngồi trên bệ bếp, chân đung đưa, tay ôm ly cà phê ấm. Wonwoo thì đang dọn dĩa vào bồn, rửa sạch từng cái, lưng quay về phía cô.
Cô chống cằm, mắt long lanh tinh nghịch:
"...À mà này. Hôm ở Jeju, em với Hana đi ăn ở quán nhỏ gần cảng á..."
"Ừm?" — Anh vẫn nhàn nhã đáp, tay không ngừng rửa.
"...Cô chủ quán hỏi hai đứa: 'Đi tuần trăng mật à?'."
Anh hơi khựng một giây, quay đầu lại liếc cô, nhướng mày:
"...Ừ rồi. Em trả lời sao?"
Mei phì cười, giơ tay che miệng, nhưng vẫn kể tiếp:
"Chưa kịp nói gì, Hana đã chỉ tay vào em, cười hề hề nói: 'Vâng ạ! Mới cưới được 1 tháng mà chồng con bận quá, giờ mới đi tuần trăng mật nè.'"
Chiếc khăn bếp trong tay anh chững lại, mắt chớp chớp vài cái như đang tiêu hoá thông tin.
"...Ai? Hana?"
"Ừ. Nó nói to lắm. Cô chủ còn tin thiệt, chúc bọn em hạnh phúc, còn tặng thêm dưa muối nữa." — Mei kể mà cười chảy cả nước mắt, vừa nói vừa lấy điện thoại định cho anh xem ảnh.
Anh chống tay lên bồn, nhìn cô, nheo mắt:
"...Thế rốt cuộc anh là gì? Người yêu mà bị đẩy xuống làm bồ nhí hả?"
Mei nín cười, mở to mắt, ngơ ngác:
"...Ơ? Không. Là chính thất? Cái đó là Hana đùa thôi, bình thường bọn em vẫn gọi nhau là jagiya mà."
Anh hừ nhẹ, đặt khăn xuống, bước chậm đến gần cô, chống hai tay lên bệ hai bên hông cô, cúi xuống nhìn thẳng:
"...Anh nghe rõ mà. 'Vợ' của em là Hana à?"
Cô bật cười khúc khích, vội đưa tay ôm cổ anh, dụi đầu vào vai anh, giọng lười biếng:
"Ừ thì... vợ dự phòng. Chế độ một vợ một chồng chứ gì nữa. Được không?"
Anh nheo mắt, cúi thấp hơn, gương mặt sát đến mức Mei có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả lên má.
Giọng anh trầm xuống, kéo từng chữ, như thể đang ép cung:
"...Dự phòng? Chế độ một vợ một chồng... mà em còn dám đùa kiểu đó?"
Mei nghiêng đầu, môi vẫn cong cong tinh nghịch, nhưng tay ôm cổ anh siết chặt hơn, giọng nhỏ mà rõ ràng:
"Thì chồng thật em vẫn giữ kỹ đây mà. Có dám đổi đâu?"
Wonwoo khẽ hừ, ánh mắt tối hẳn đi, bàn tay trượt từ bệ bếp lên hông cô, giữ chặt, giọng trầm khàn:
"...Đúng. Không có chỗ cho ai khác. Không có 'vợ dự phòng', cũng không có 'chồng dự phòng'."
"Rồi rồi..." — Mei bật cười, tay vỗ nhẹ lên vai anh, giọng ngọt xớt — "...Em xin lỗi. Chỉ có mỗi anh thôi."
Anh nghiêng đầu, mắt cụp xuống, nhìn cô một lúc lâu, đến mức cô hơi bối rối định rụt tay lại thì anh bỗng... cúi xuống hôn nhanh lên môi cô một cái.
"...Nhớ đấy. Lần sau mà em còn nói mấy câu kiểu 'vợ Hana' nữa..."
Anh chưa nói hết, Mei đã cắt ngang, cười thành tiếng:
"Thì anh làm gì? Ghen à?"
Anh nheo mắt, một tay đỡ gáy cô, giữ cô không cho né, giọng cực kỳ nghiêm túc:
"...Không phải ghen. Mà là anh không thích chia."
Mei im bặt vài giây, mắt tròn xoe nhìn anh, rồi cười khúc khích, trán chạm vào trán anh:
"...Ừm. Không chia. Em hứa."
Anh giữ nguyên tư thế, nhìn cô, khóe môi rốt cuộc cũng nới ra, nhếch thành một nụ cười mơ hồ:
"...Tốt."
Rồi anh buông một tay ra, cầm lấy ly cà phê của cô trên bệ bếp, nhấp một ngụm, lẩm bẩm:
"...Coi như em còn biết điều."
Mei ngồi yên, chống tay lên bệ, nhìn anh thong thả uống cà phê, bất giác nhoẻn miệng cười.
Một lúc sau, cô chậm rãi nói, giọng lém lỉnh:
"...Mà, nếu Hana nghe anh nói thế chắc nó khóc luôn."
Anh liếc cô một cái, nhướng mày:
"...Khóc cũng mặc. Nó không phải người em chọn."
Mei nghe xong, bật cười, giơ hai tay như đầu hàng:
"...Thôi, được rồi. Em im miệng."
Anh đặt ly xuống, tự nhiên cúi xuống cắn khẽ một cái vào vai cô, giọng trầm khẽ:
"...Ừ. Biết điều như vậy, thương."
Cô phì cười, ôm cổ anh siết chặt, nhỏ giọng chọc lại:
"...Anh dạy em dữ quá..."
"...Để khỏi hư." — anh đáp tỉnh bơ, nhưng mắt vẫn ánh lên ý cười.
Anh nheo mắt:
"...Anh không thích dự phòng, cũng không thích chia sẻ. Từ giờ, ai hỏi thì em trả lời sao?"
Cô giả vờ suy nghĩ, gãi gãi cằm, rồi cười toe:
"...Bạn trai em tên Jeon Wonwoo, đẹp trai, nấu ăn giỏi, và ghen lắm."
Anh cười khẽ, một tay luồn ra sau lưng cô, siết nhẹ:
"...Thế còn nghe được."
Và trong căn bếp nhỏ, nắng sớm chiếu nghiêng qua cửa sổ, cả hai cứ thế quấn lấy nhau thêm một lúc nữa, mặc kệ đống bát đĩa chưa rửa, mặc kệ cả thế giới ngoài kia.
_____
Sau đó, khi cả hai đã yên vị trên sofa, Wonwoo ngồi cầm điện thoại lướt thấy quảng cáo một bộ phim đang hot, liếc nhìn cô đang cuộn chăn trên sofa xem điện thoại.
"...Đi xem phim không?"
Mei ngẩng đầu, mắt sáng rỡ:
"Thật á? Xem gì?"
Anh liếc màn hình điện thoại, đáp gọn:
"...Kinh dị."
"Đi."
_____
Vào đến rạp, đèn tắt dần, bộ phim mở màn bằng cảnh âm u, nhạc nền rờn rợn. Cả phòng yên lặng, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng ai đó giật mình...
Chỉ riêng hai người họ.
Mei ngồi bẻ bẻ bỏng ngô, chống cằm xem với bộ mặt... chán không buồn giấu. Đến đoạn ma xuất hiện bất ngờ, cả rạp nín thở, cô lại bật cười khúc khích:
"...Ủa xấu dữ vậy mà cũng hù người ta được hả?"
Wonwoo liếc sang, khóe môi nhếch lên. Một lát sau, thấy cô vẫn lắc đầu, anh còn nhỏ giọng trêu:
"...Em còn đáng sợ hơn ma nhiều."
Cô quay sang ném bắp vào vai anh, nhưng mắt cũng cười.
Phim đến đoạn cao trào, khán giả trước mặt co rúm, mấy người ghế bên còn lấy tay che mắt, riêng hai người vẫn... gật gù như coi phim tài liệu, thỉnh thoảng lại chỉ chỉ xì xào:
"Ờ, đoạn này là giả máu nè."
"...Diễn dở vậy mà cũng được đóng phim ha."
"...Ờ, mai mình làm phim ma chắc cũng hot."
Đến cuối phim, đèn sáng lên, cả rạp lác đác tiếng thở phào, hai người bước ra, vẫn còn cười cười:
"...Thất vọng ghê." — Mei bĩu môi.
"...Ừ, không hù được em cái nào hết nhỉ." — anh tỉnh bơ đáp.
"Anh còn ngủ gật được ấy, đỉnh thật." — cô liếc xéo, giọng chọc ghẹo.
"Ừ, nhưng vẫn nghe em cười cả phim." — anh đáp lại, khóe môi khẽ nhếch.
"Thế mà hồi đầu làm căng lắm, chọn phim ghê gớm cơ." — Mei lắc đầu cười khẩy.
Wonwoo khẽ hừ: "...Ờ. Anh tưởng em yếu bóng vía lắm chứ."
"Ủa? Sao không biết em dày vía rồi hả?" — cô nhướn mày tinh nghịch.
"...Giờ thì biết rồi. Lần sau anh chọn... phim tình cảm." — anh nghiêng đầu, cười nửa miệng.
Mei phì cười, vỗ vỗ tay anh:
"...Phim tình cảm chắc em cười gấp đôi quá."
Cả hai cùng phá lên cười nhỏ, tay vẫn nắm tay nhau thong thả bước ra sảnh.
____
Vừa ra sảnh, thì có một nhóm fan trẻ nhận ra, mắt tròn xoe, rồi bối rối lại gần:
"Ơ... xin lỗi... hai người là..."
Mei chớp mắt, chưa kịp nói gì, Wonwoo đã gật nhẹ, mỉm cười.
Một trong số các bạn ấy đỏ bừng mặt, lắp bắp:
"Bọn em... bọn em ủng hộ hai người lắm ạ! Chúc hai người hạnh phúc!!"
Mei bật cười, đưa tay che miệng:
"Cảm ơn mấy em nha."
Các fan rụt rè xin chụp ảnh chung với Wonwoo. Mei nhanh trí cầm máy giùm, vừa căn góc vừa trêu:
"...Nè, cười tươi lên nha. Fan service lên anh ơi."
Wonwoo chỉ liếc cô một cái, nhưng cuối cùng cũng nở nụ cười thật hiền khi chụp với fan.
Xong, một bạn còn quay sang Mei, lí nhí:
"...Chị cũng vô chụp chung đi ạ..."
Mei phì cười, lắc đầu:
"Chị đứng sau ống kính thôi, hôm nay bồ chị là của tụi em mà."
Cả nhóm fan "aaa" lên cười rần rần, còn Wonwoo thì chỉ khẽ lắc đầu bất lực, cười mím môi, nhưng tay lại vô thức đặt lên lưng Mei, kéo cô đứng gần mình hơn.
Sau khi tạm biệt các fan, hai người lại thong thả bước ra khỏi rạp, Mei huých nhẹ tay anh:
"...Thấy chưa? Em nổi tiếng ghê chưa?"
Wonwoo cúi xuống, giọng chậm rãi:
"...Thì.. bạn gái anh mà."
Mei sững một giây, rồi phá lên cười, kéo tay anh bước nhanh:
"...Về mau, mai còn đi coi thêm phim mới."
Anh chỉ im lặng, tay đan chặt lấy tay cô, môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ không giấu được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip