Chương 73 - Đi ăn mừng
MC vừa chào xong, khán giả bắt đầu lác đác ra về thì Doran đã đẩy đẩy vai Wonwoo:
"...Đi ăn đi. Thắng mà, không lẽ về ngủ?"
Oner chen ngang, khoác vai Mei tỉnh bơ:
"...Tất nhiên phải đi. Hôm nay rừng carry là mày mà. Chọn quán ngon vô!"
Mei liếc Oner, huých nhẹ tay anh, rồi quay sang nhìn Wonwoo:
"...Ờ. Được không, anh?"
Wonwoo chỉ khẽ "ừ" một tiếng, tay đút túi quần, chẳng ý kiến gì nhưng mắt vẫn lướt qua đám kia kiểu 'tụi bây muốn ăn, thì đi thôi'.
Cả nhóm tập hợp lại, rủ thêm Keria, Gumayusi, Seungcheol, Doran, chỉ thiếu mỗi Jisoo vì lúc nãy anh staff nói thẳng:
"Jisoo xin phép về trước, không tiện tham gia."
Mei cũng gật đầu, không nói gì thêm.
⸻
Tại quán BBQ
Một bàn dài bốc khói nghi ngút, mọi người vừa ăn vừa trêu:
Keria:
"...Bà rừng bữa nay gánh ngon đó, nhưng cũng nhờ tụi tôi mở đường mới đẹp vậy nha."
Mei vừa gắp thịt vừa cười:
"...Ờ, công nhận. Chứ có ai bảo là gánh một mình đâu."
Gumayusi chống cằm:
"...Thì gánh một mình không vui bằng gánh cả bồ theo mà."
Cả bàn:
"ÔI ÔI ÔI ÔÔÔÔ!!!"
"U là trời =))))"
Wonwoo thản nhiên gắp miếng thịt bỏ lên đĩa Mei, giọng đều đều:
"...Ăn đi, đừng lo đáp lại tụi nó."
Oner hừ mũi:
"...Tụi nó nói đúng thôi, làm gì căng."
Seungcheol cũng khoanh tay, nghiêng đầu nhìn:
"...Phải công nhận, cặp này đánh ăn ý thật. Nhưng ngồi cạnh nhau thế kia cũng hơi... không nỡ nhìn."
Mei bật cười, dựa lưng vào ghế, bĩu môi:
"...Anh chịu không nỡ nhìn thì quay qua Doran đi, đừng nhìn em."
Doran suýt sặc, Gumayusi cười xỉu.
Oner chêm thêm:
"...Ừ, hôm nay Doran ổn hơn em luôn đó nha."
Doran:
"Phát huy bình thường thôi, nhóc cũng khá lắm."
Khán giả trong livestream (vì có staff quay vài đoạn đăng story):
"CÁI BÀN TOÀN NGƯỜI ĐÁNG SỢ!!!"
"MÊI – WONWOO NGỒI SÁT QUÁ =)))"
"Oner bị cà khịa hoài tội ghê..."
_____
Cuối bữa, Wonwoo đứng dậy tính tính tiền, Mei chặn lại, giành giật cái thẻ:
"...Ơ! Kèo là anh thua mà? Để em trả."
Anh nheo mắt:
"...Để anh. Em thắng, nhưng anh vẫn là người đưa em về. Vậy công bằng."
Mei lắc đầu, cười, cuối cùng vẫn để anh tính.
_____
Trên đường ra khỏi quán, Doran thò tay túm áo Oner, hất cằm gọi cả bọn tụm lại — Keria, Gumayusi, Seungcheol cũng rề rà chậm bước, kéo thành một nhóm nhỏ lẽo đẽo phía sau.
Doran hạ giọng, vẫn dõi mắt về phía hai cái bóng cao gầy phía trước đang sóng đôi, tay chạm tay:
"...Công nhận... nhìn hai đứa kia cứ như mới cưới ấy nhỉ."
Oner hừ nhẹ, lắc đầu, nhưng khoé miệng vẫn nhếch cười:
"...Cũng đúng. Con bạn em nó vậy mà yêu anh Wonwoo không ngờ được luôn mà. Hồi xưa mấy anh kia tán, có thấy đổ nhanh vậy đâu."
Seungcheol khoanh tay, gật gù đồng tình, giọng nửa trêu nửa thật:
"...Anh đứng ngay đây mà còn thấy mệt. Không biết người ta chịu đựng nhau kiểu gì..."
Gumayusi thì nhíu mày, cười gian:
"...Mei mà nhìn ai cười kiểu đó thì thôi, xác định. Gánh cả người yêu cũng vui vẻ như gánh team vậy."
Cả nhóm khúc khích cười, rồi đồng loạt ngước lên nhìn Keria — lúc này đang giơ điện thoại livestream story, camera lén lút lia về phía Mei và Wonwoo phía trước.
Keria nghiêm túc thì thầm:
"...Mọi người im coi, góc này đẹp lắm. Bắt trọn cảnh tình bể bình này... xong post lên story để dân tình tự hiểu."
Trên màn hình điện thoại, rõ ràng thấy Mei và Wonwoo bước trước, tay chạm khẽ, thỉnh thoảng Mei ngẩng lên nghiêng đầu nói gì đó, Wonwoo cúi xuống nghe, môi cong lên thành một nụ cười nhạt nhưng rất hiền.
Keria bấm quay thêm vài giây rồi chép miệng:
"...Ừm. Chưa gì mà phát cơm chó tận cổng quán. Tí về nhớ tag tui để tăng view đấy nhé."
Phía trước, như thể cảm nhận được ánh mắt sau lưng, Mei ngoảnh lại liếc nhanh. Cả bọn vội vàng nhìn lên trời, huýt sáo, làm như mình vô tội.
Wonwoo thấy cảnh đó, chỉ khẽ nhếch môi, lẩm bẩm đủ Mei nghe:
"...Mấy đứa đó, rảnh thật."
Mei nén cười, khẽ khàng siết tay anh hơn một chút, nghiêng đầu trêu:
"...Kệ đi. Ghen tị đấy."
Anh cúi xuống, nhìn cô, giọng trầm thấp:
"...Ừ. Cũng đáng để họ rảnh."
⸻
Sau khi cả nhóm tạm biệt nhau ở bãi xe, đám kia còn đồng thanh hò hét:
"Ngủ ngon nha~"
"Bữa sau nhớ bao tao đi ăn nhaaa~"
"Chồng dắt vợ về cẩn thận đấy!!!"
Mei chỉ biết bĩu môi, kéo tay Wonwoo đi trước, không thèm quay lại. Anh thì cứ bình thản như không nghe thấy, nhưng khóe môi nhếch cao không giấu nổi.
Đến dưới sảnh nhà Mei, anh vẫn lẽo đẽo theo cô lên tận cửa, tay đút túi, nhìn cô mở khóa.
Anh chẳng khách sáo, rướn vai bước vào, ngồi ngay xuống ghế sofa, tay chống cằm, mắt nhìn cô chằm chằm.
"...Gì vậy. Về nhà anh ngủ đi, khuya rồi." — Mei vừa cất túi vừa nói, nhưng mắt lại vô thức liếc sang anh.
Wonwoo chỉ hừ khẽ, chống khuỷu lên đầu gối, cúi người nhìn xuống, giọng thấp trầm nhưng mềm:
"...Không muốn. Về rồi lại không ngủ được."
Cô quay hẳn lại, khoanh tay, nghiêng đầu:
"...Ủa? Sao không ngủ được?"
Anh nhướn mày, ánh mắt nửa như trách móc nửa như dỗi:
"...Em nghĩ coi. Nguyên buổi tối người ta chọc 'mới cưới' tới ba mấy lần. Anh không dỗi mới lạ."
Mei phì cười, bước đến ngồi xuống cạnh anh, khẽ đẩy vai:
"...Dỗi gì. Người ta nói đùa thôi mà."
Wonwoo ngước mắt nhìn cô, vẫn không cười, nhưng tay đã luồn ra sau gáy cô kéo lại gần, giọng chậm rãi:
"...Ừ. Nhưng đùa xong rồi, giờ anh muốn thật."
Mei bật cười khúc khích, dúi trán vào vai anh, giọng lười biếng:
"...Không cho ngủ lại."
"...Thì không cần ngủ, chỉ cần ở đây." — Anh đáp, trơn tru, không thèm chớp mắt.
Cô ngẩng lên, mắt mở to, giơ tay gõ nhẹ trán anh:
"...Anh bớt mấy câu nguy hiểm đó lại đi. Đây là nhà em."
Anh vẫn giữ ánh mắt bình tĩnh, một tay siết eo cô lại gần hơn, nghiêng đầu, thì thầm:
"...Thì ở nhà em... càng tốt."
Mei che miệng cười, đẩy vai anh ra, đứng dậy, vừa đi về phía phòng vừa ngoái lại:
"...Ừ. Vậy anh ngồi đó một mình đi. Em tắm trước."
Mei đi được vài bước, vừa mở cửa phòng tắm vừa liếc ra, thấy anh vẫn ngồi đó — dáng tựa lưng trên sofa, một tay gác lên thành ghế, mắt nhìn theo cô không rời, khóe môi nhếch rất... khó ưa.
Cô nhướn mày:
"...Đừng có mơ. Ngoan ngoãn nằm sofa đi, em tắm xong còn khóa cửa."
Wonwoo chậm rãi vắt chéo chân, gật gù kiểu ok ok em giỏi lắm, nhưng giọng thì cố tình châm chọc:
"...Ừ. Anh quen rồi. Cơ mà..."
Cô quay đầu, "cơ mà" gì?
Anh hất cằm, mắt vẫn nhìn thẳng cô:
"...Bữa ở nhà anh ai là người kéo anh, bảo 'anh ngủ ngoài lạnh lắm', hả?"
Mei nghẹn một nhịp.
Anh còn chưa tha:
"...Xong sáng hôm sau còn ôm anh ngủ khư khư, giờ lại bắt người ta ra sofa?"
Cô cắn môi, suýt phì cười, nhưng vẫn cố giữ mặt tỉnh bơ:
"...Ờ. Khác mà. Đó là dỗ anh thôi."
Anh hừ khẽ, đứng hẳn dậy, bước chậm đến sát bậc cửa phòng tắm, một tay đút túi, một tay dựa vào khung cửa.
"...Anh không chấp đâu. Sofa cũng được. Nhưng đừng có nửa đêm mò ra gọi anh nữa là được."
Cô nhíu mày, khoanh tay:
"..Anh có thôi không? Anh lì vậy là em xịt nước thẳng vô mặt giờ."
Anh cười khẽ, cúi đầu, thì thầm:
"...Ừ, xịt đi. Nhưng đừng quên lau khô cho anh."
Mei trợn mắt, giơ tay hù hù làm động tác "đuổi", cuối cùng đẩy hẳn anh ra, rồi đóng cửa phòng tắm cái cạch.
Ngoài phòng khách, anh thản nhiên kéo gối ôm nằm phịch xuống sofa, tay đặt sau gáy, lầm bầm đủ cô nghe:
"...Ừ thì... sofa cũng là giường. Cũng có em ở đây. Cũng được."
Bên trong phòng tắm, Mei vừa mở vòi nước vừa phì cười, tự lẩm bẩm:
"...Ông này đúng kiểu, vạ vạ vạ vạ, mai coi ai nấu bữa sáng cho ông không thì biết."
Còn ngoài kia, anh nhắm mắt, nhếch môi, lười biếng nằm đó, như đã chắc chắn lát nữa thể nào cũng bị... gọi vô phòng thôi.
______
Mei tắm xong bước ra, khăn choàng qua vai, vừa lau vừa liếc ra phòng khách.
Wonwoo vẫn nguyên chỗ cũ, nằm dài trên sofa, một tay gối đầu, mắt nhắm nghiền, trông... rất ngoan.
Cô cúi xuống, lay lay vai anh, giọng nhỏ:
"...Wonu. Không về thật à?"
Không có tiếng trả lời.
Cô nghiêng đầu, thấy hàng mi dài khẽ rung, nhưng gương mặt vẫn bình thản, y như ngủ say thật.
Mei bĩu môi, lẩm bẩm:
"...Ừ, lì vừa thôi. Ngủ thì ngủ."
Cô quay vào phòng, lục lấy cái chăn mỏng, nhẹ tay đắp lên người anh. Thoáng nhìn gương mặt anh dưới ánh đèn, Mei lại khẽ cười, tay vỗ nhẹ vai anh một cái rồi xoay người định trở về phòng.
Nhưng chưa kịp bước, cổ tay cô đã bị ai đó tóm lấy.
Cô giật mình quay lại, thì thấy Wonwoo vẫn nhắm mắt, nhưng khoé môi cong nhẹ, tay siết chặt, giọng trầm khẽ vang:
"...Đi đâu?"
Mei tròn mắt:
"...Ủa, tưởng anh ngủ rồi?"
"...Không ngủ." — Anh mở mắt, ánh nhìn sâu, y như đã canh sẵn lúc cô quay đi.
"...Buông ra coi, em còn..."
Chưa kịp dứt câu, anh đã kéo mạnh, làm cô mất thăng bằng ngã xuống sofa, chăn vắt trên người anh trượt xuống, đắp luôn lên hai đứa.
"...Nằm đi." — Anh nói tỉnh rụi, cánh tay dài luồn qua eo, siết chặt.
Mei giãy giụa:
"...Anh khùng hả, chật lắm, thở sao nổi!"
"...Vẫn thở được mà. Em nói còn nhiều thế kia..."
Cô đập nhẹ tay lên ngực anh, nhưng anh chẳng buông, chỉ nhắm mắt lại, vùi cằm vào tóc cô, giọng khẽ:
"...Ngoan, nằm yên."
Mei thở hắt ra, hết cách, cuối cùng cũng thôi chống cự, rúc hẳn vào ngực anh, giọng nhỏ xíu:
"...Lần sau em quăng anh xuống sàn cho biết."
Anh bật cười, mũi khẽ cọ mái tóc ẩm của cô, thủ thỉ:
"...Ừ. Xuống sàn cũng được. Miễn có em."
Cuối cùng, Mei cũng nhắm mắt, đầu tựa vào vai anh, hơi thở đều dần.
_____
Wonwoo nằm yên thêm một lúc, cảm thấy người trong ngực dần nặng nề, hơi thở đều đều phả lên cổ anh.
Anh hé mắt nhìn xuống — Mei đã ngủ hẳn, mái tóc còn xõa ngang vai, bàn tay nhỏ vẫn nắm hờ lấy vạt áo anh, mặt tựa sát ngực anh như một con mèo lười.
Anh khẽ thở ra, nở một nụ cười rất nhẹ, vừa bất lực vừa dịu dàng.
"...Đến lúc ngủ rồi còn lì với anh nữa..."
Cẩn thận rút cánh tay ra khỏi lưng cô, anh nhẹ nhàng đỡ gáy và đầu gối cô, bế bổng cả người cô lên khỏi sofa.
Mei khẽ cựa mình, mơ màng dụi mặt vào áo anh, giọng mơ hồ trong giấc ngủ:
"...Ừm... nặng... đừng..."
Anh cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán cô, thì thầm:
"...Không sao. Ngủ đi."
Bước chậm rãi về phòng ngủ, anh khẽ đẩy cửa, luồn vào, rồi đặt cô xuống giường. Mei vẫn không tỉnh, chỉ khẽ rên một tiếng, xoay người tìm chỗ ấm rồi lại rúc sát mép giường.
Anh kéo chăn đắp kín cho cô, định quay đi... nhưng rồi nhìn gương mặt ấy, lại khựng.
Vài giây sau, Wonwoo cũng trèo hẳn lên giường, chui vào chăn, vòng tay qua eo, kéo cô lại gần.
Mei theo phản xạ rúc vào, vô thức tìm bàn tay anh và nắm chặt.
Anh mỉm cười trong bóng tối, hạ giọng thật nhỏ, như sợ đánh thức cô:
"...Ừ. Ngoan. Ngủ đi."
Thế là cả hai cứ thế, yên tĩnh, chăn ấm, hơi thở quện lấy nhau... và ngủ say đến tận sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip