Chương 74 - Ngày bình yên
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, dịu nhẹ rọi lên giường. Mei cựa người trước, khẽ dụi má vào gối, định vươn vai... thì cảm giác cánh tay vắt ngang eo mình siết chặt hơn.
Cô hé mắt, thấy Wonwoo đã mở mắt từ lúc nào, nằm nghiêng, một tay chống đầu, mắt nheo nheo nhìn cô cười như thể đã đợi khoảnh khắc này.
"...Sáng rồi. Anh còn ôm làm gì đấy?" - Mei lầm bầm, giọng khàn khàn, cố đẩy tay anh ra.
Anh chẳng buông, còn kéo cô xích lại gần hơn, cúi xuống, giọng trầm thấp, lười biếng:
"...Thích. Mới sáng ra mà em định chạy đi đâu?"
"...Đi... đánh răng."
"...Được, nhưng hôn cái đã."
Cô tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì anh đã cúi xuống hôn lên má, rồi trượt xuống cằm, khẽ cắn nhẹ môi dưới.
Mei đẩy anh ra, mặt đỏ bừng, vừa dỗi vừa cười:
"...Anh điên à. Mới sáng..."
"...Sáng mới tỉnh táo mà." - Wonwoo nhướn mày, ôm gọn eo cô, lười biếng vùi mặt vào hõm cổ cô, giọng khẽ khàng:
"...Ngày nào cũng dậy thế này thì tốt."
Cô tặc lưỡi, giơ tay xoa xoa tóc anh, không đẩy nữa, nhỏ giọng:
"...Rồi rồi. Anh cứ nói hoài."
Anh siết chặt, nắm tay cô, đan mấy ngón lại:
"...Anh nói thật. Ừm... Cho anh dậy cùng em mỗi sáng nhé?"
Mei lặng một nhịp, rồi khẽ cười, chạm mũi vào trán anh:
"...Thử ngoan cả đời coi, em suy nghĩ."
Wonwoo cười khẽ, xoay người cô nằm hẳn vào ngực mình, bàn tay luồn ra sau gáy vuốt nhẹ, giọng lười nhác nhưng đầy thoả mãn:
"...Thế thì ngoan cả đời cũng được."
Và cứ thế, cả hai ôm nhau thêm một lúc lâu nữa, mặc kệ chuông điện thoại rung ầm ngoài kia, mặc kệ buổi sáng nắng đã chan hòa khắp phòng, chỉ muốn tận hưởng thêm chút hơi ấm, chút êm đềm này thôi.
______
Một lát sau, khi cả hai cuối cùng cũng chịu lết dậy khỏi giường, Mei còn đang ngồi khoanh chân ở bàn trang điểm, vừa sấy tóc vừa lẩm bẩm gì đó với điện thoại, thì đã nghe thấy tiếng leng keng trong bếp.
Cô liếc qua, thấy Wonwoo đã xắn tay áo, đứng trước bếp, trông bình thản như mọi ngày. Ánh nắng hắt qua ô cửa bếp rọi xuống vai anh, trông... ngầu một cách lười biếng.
"...Anh tự làm đó hả?" - Mei gọi với ra, giọng nửa đùa nửa thật.
Anh không quay lại, chỉ hừ khẽ:
"...Anh nấu chứ ai. Em làm được gì đâu."
Cô bật cười, lười biếng ôm laptop ra bàn ăn ngồi, ngón tay lướt bàn phím thành thạo, thỉnh thoảng còn chép miệng:
"...Ừ, bữa sáng mà tự giác vậy là ngoan rồi đó. Hồi mới quen còn giả vờ không biết chiên trứng cơ mà."
Anh liếc cô, nhếch mép:
"...Để em thấy dễ thương đấy. Giờ thì hết giả vờ rồi."
Mei cười, cúi xuống nhìn mail, vẫn lơ đãng trêu tiếp:
"...Ừ, giờ hết giả vờ rồi, chuyển sang bám dai như đỉa luôn."
"...Ừ." - Anh trả lời tỉnh bơ, đặt dĩa trứng ốp la, bánh mì nướng và hai ly sữa lên bàn, sau đó ngồi xuống đối diện cô, chống cằm nhìn cô gõ laptop:
"...Nhưng mà em vẫn chịu được đấy thôi."
Cô dừng tay, ngẩng lên nhìn anh, hơi mím môi cười, rồi cắm mặt làm tiếp, giọng lười biếng:
"...Ừ. Giỏi quá. Ăn đi."
Anh cũng chẳng nói thêm, chỉ im lặng kéo dĩa lại, rảnh rỗi gắp sẵn phần của cô, mắt thì vẫn dõi theo cô vừa làm việc vừa lơ đễnh ăn từng miếng.
Cứ thế, một người ăn, một người gõ phím, yên ắng, dễ chịu... mà cũng đầy ý tứ, như thể những buổi sáng kiểu này đã thành thói quen tự bao giờ.
_____
Ăn xong, Mei đứng dậy vươn vai, cầm dĩa với ly thẳng ra bồn rửa.
"...Anh cứ ngồi đó đi, để em dọn." - cô nói, giọng bình thản, tay đã xắn áo lên.
Wonwoo ngồi nguyên chỗ, khoanh tay tựa ghế, nhìn bóng cô lúi húi trong bếp một lúc mới rút điện thoại ra, mở group chat của nhóm.
Vừa mới thả một tin:
"Em còn sống, không bị đuổi khỏi nhà. Sáng nay ăn trứng ốp la."
Thì đã thấy cả đống thông báo nhảy lên:
"Má... sống dai thế." - Seungcheol
"Có chén rửa chưa?" - Mingyu
"Quay story khoe người ta đi chứ." - DK
"Còn dám chat hả?" - Hoshi
Wonwoo phì cười, gõ lại:
"Đang rửa chén giùm đây. Ngoan lắm."
Đúng lúc đó, quản lý gửi một tin vào một group chat khác:
"Mọi người chú ý, chiều họp để chuẩn bị cho comeback. Đề nghị có mặt đầy đủ đúng giờ, không viện cớ 'đang bị bắt rửa chén' nữa nhé."
Anh nhìn tin nhắn, nhếch môi, vừa gõ "ok" vừa ngẩng lên nhìn cô đang đứng quay lưng, tay còn đầy bọt xà phòng.
"...Này." - anh gọi.
Mei quay lại, nghiêng đầu:
"...Hửm?"
"...Chiều anh phải đi họp. Chuẩn bị comeback rồi."
Cô cười nhẹ, gật đầu:
"...Ừ, biết mà. Xong việc thì về."
Anh cất điện thoại, tựa lưng, nhìn cô bận rộn trong bếp, khóe môi vẫn cong cong:
Ừ... xong việc thì về.
____
Mei rửa chén xong thì lau tay, cột gọn tóc lên rồi bê laptop với mớ bản phác và bút chì ra bàn làm việc.
Ngồi xuống, cô vừa mở máy vừa lẩm bẩm:
"...Phải gửi bản sketch cho khách trước trưa, xong còn sửa cái mockup nữa..."
Wonwoo nheo mắt nhìn theo từ ghế sofa, điện thoại vẫn trong tay, nhưng ánh mắt thì đã dính chặt vào tấm lưng nhỏ đang chăm chú dựng hình ở bàn.
Anh thả một tin vào group chat:
"Em ấy lại vẽ rồi."
Ngay lập tức, hàng loạt notification nổ lên:
"😂 Kệ em ấy, anh ngủ đi." - DK
"Thế mới là người ta có sự nghiệp chứ. Mày thì ngoài bám không biết làm gì khác." - Hoóhi
"Ủa? Mày cũng thích mấy cảnh đó mà." - Seungcheol
"Có cần bày cách phá không gian làm việc không?" - Mingyu
Wonwoo phì cười, gõ lại ngắn gọn:
"Mày im."
Rồi anh bỏ điện thoại xuống, chống cằm nhìn cô.
Mei dường như quên mất sự tồn tại của anh, tay thoăn thoắt vẽ, thỉnh thoảng dừng lại nhíu mày, lại xóa, lại chỉnh.
Anh nhấc chân lên, thong thả đi đến sau lưng cô, tay đút túi quần, khẽ nghiêng người nhìn vào màn hình.
"...Này. Em còn làm lâu không?" - giọng anh lười biếng, trầm thấp, sát bên tai.
Cô không quay lại, chỉ nói bâng quơ:
"...Chắc... hai tiếng nữa."
Anh híp mắt, gật đầu:
"...Ừm. Thế anh ra ngoài một chút... tìm cái gì chơi. Chứ nhìn em cắm đầu làm việc cũng... chán."
Mei bật cười khẽ, vẫn không ngẩng lên, giọng trêu chọc:
"...Anh đấy, lo mà học mấy cái cho ra dáng đi, chứ cứ bám em hoài, ai cho ăn mãi."
Wonwoo đứng thẳng dậy, nhếch môi:
"...Ừ. Nhưng mà em vẫn để anh bám đấy thôi."
Cô nghe vậy mới chịu ngẩng đầu, quay lại, nhướng mày:
"...Ừ, giờ bám vừa thôi, đừng có phá em."
Anh thở dài rõ dài, lùi lại vài bước, rút điện thoại ra gõ vào group chat:
"Tui chính thức thua. Cô gái sự nghiệp không thèm để ý."
Bên kia lại nhảy lên:
"Tội nghiệp quá =))"
"Cố gắng lên ông ơi. Mai quay lại giành spotlight."
"Thế thôi ra ngủ trưa đi."
Anh nhìn mấy dòng đó, cười nhạt, bỏ điện thoại xuống bàn, cuối cùng lại tự mình ngồi xuống sofa... mắt vẫn không dứt được khỏi cô gái đang miệt mài vẽ cách đó mấy bước.
______
Mei vừa chúi mũi vẽ vừa gõ gì đó trên tablet, không để ý, cho đến khi nghe tiếng ghế dịch nhẹ sau lưng và tiếng... click click quen thuộc.
Cô quay lại, thấy Wonwoo đã thản nhiên ngồi xuống bàn bên cạnh, mở chiếc laptop phụ của cô ra, đôi tay dài thoăn thoắt log in vào client.
"...Ủa? Anh làm gì đấy?"
Anh chẳng ngẩng đầu, chỉ gọn lỏn:
"...Mượn máy. Đánh một game. Chán quá."
Mei chống cằm, nheo mắt nhìn anh, giọng lười biếng:
"...Chơi bét bét rồi đừng la làng đấy nha. Máy em quý lắm đó."
Wonwoo hờ hững nhướn mày:
"...Anh mà bét? Em coi nè."
Vừa nói xong đã thấy màn hình hiện tên anh - whalien52 - và nhanh chóng pick Lee Sin.
Mei bĩu môi, quay lại tập trung vẽ tiếp nhưng vẫn liếc chừng. Chỉ mấy phút sau đã nghe tiếng anh nhấn phím space kịch liệt rồi bật cười:
"...Ơ kìa, né hộ phát, triple kill luôn rồi này."
Cô lắc đầu, nhưng khoé môi cong lên, cố giấu nụ cười, buông một câu:
"...Ừ. Gánh được thì khỏi rửa chén tối nay."
Wonwoo nheo mắt, khoái chí:
"...Gánh xong rồi em tự dọn cả bếp ấy chứ."
Đến lúc màn hình hiện VICTORY, anh nghiêng người, đẩy ghế quay qua nhìn cô, khoanh tay:
"...Thấy chưa? Em đang sống với MVP đấy."
Mei giả bộ nghiêm túc, giơ bút chì chỉ anh:
"...Ừm. MVP phòng khách hả? Giỏi lắm."
Anh bật cười, tiện tay xoay màn hình về phía cô, chỉ vào bảng điểm toàn kill:
"...Thế này mà em còn coi thường."
Cô nhún vai, không buồn ngẩng, chỉ thản nhiên đáp lại:
"...Giỏi thì tối nay đừng leo lên sofa đòi ôm nữa."
Wonwoo khựng một nhịp, rồi phì cười, ghé sát, nhỏ giọng:
"...Ừm, đợi đấy. Anh leo hẳn lên giường."
Mei đỏ mặt, hất tay anh ra, quay phắt lại màn hình vẽ, lẩm bẩm:
"...Điên thật..."
Anh thì thoải mái dựa lưng, vẫn nghịch chuột, khóe môi nhếch lên, thi thoảng lại liếc trộm cô - rõ ràng chẳng hề có ý định trả lại máy sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip