Chap 2
*Vì có thể mọi người thư giản vào buổi tối nên đây là bài thích hợp nhất để an ủi mọi người.*
Sao cô xui xẻo thế không biết. Nhờ phúc của anh gì đó không biết tên mà giờ lương tháng cô còn có một nửa. Tối qua giao hàng về trễ nên cô phải trải qua một khóa huấn luyện tai do chị quản lý thân yêu đích thân giảng dạy. Thôi cũng chẳng sao, của đi thay người, coi như bố thí cho anh ta vậy. Mong rằng sau này cô đừng phải gặp lại cái tên chết bầm đó.
“Ai đây?”
“Mày không biết à?”
Cho những ai không biết mặc dù cái con tác giả cũng chưa giới thiệu thì nhân vật vừa lên tiếng là con bạn tri kỷ của cô - Park Mujin. Mujin là một người bạn chơi với cô từ thuở mới lọt lòng tại hôm đó hai bà mẹ ở chung phòng hồi sức sau sinh. Thế nên là nhờ mối liên kết sâu đậm đó thì nó mới chịu được cái tính dở hơi mà chơi với cô từ đó đến giờ.
“Nổi danh khắp trường mà không biết à?”
“Thì mày đã giới thiệu đâu mà tao biết.”
“Ờ. Ổng là Jeon Wonwoo, sinh viên khoa bọn mình đó. Được xếp hạng chuẩn con nhà người ta luôn nha.”
“Không. Ý tao là sao tên chết bầm này lại ở đây?”
“Bậy nào gái. Sao gái lại nói anh ấy như vậy, người ta là người nổi tiếng trường mình mà.”
Nó nói cái gì vậy, anh ta mà lại là sinh viên cùng khoa với cô á. Có điên không. Gì mà còn nổi tiếng khắp trường. Cái mặt của anh ta cũng được đấy nhưng mà có nói quá không. Theo như khoa học chứng minh và nó cũng là sự thật hiển nhiên thì cô biết là Trái đất tròn thật nhưng mà cũng đâu cần phải tròn như vậy. Vả lại gặp ai không gặp lại gặp phải tên khốn làm cô mất tiền lương chứ. Thôi nhưng cô là ai chứ, là Lee HaNeul, là cô gái thùy mị nết na nhất (theo bảng đánh giá do bản thân lập ra) nên cô không chấp nhất với anh ta làm gì cho tốn sức. Tốt nhất là nên chủ động né cái cục xui xẻo biết đi đó để tránh hiểm họa xảy ra về sau, bảo vệ nền hòa bình trong ngôi trường này. Cô đi về chỗ ngồi sau anh ta 2 dãy, chắc cũng chẳng thấy được đâu, nhỉ? Học cho hết hôm nay thôi, dứt khoát là vậy, không dính dáng.
__________________________________
Ôi, thời gian trôi nhanh thật nhỉ, thấm thoát mà tới giờ ăn trưa rồi. Hôm nay thực đơn có món tủ đó, là cơm trộn kim chi. Chắc chắn cô phải nhờ bác phục vụ cho nhiều cơm mới được. Chuông hết giờ reo lên, cô vội vàng cất hết cặp sách chuẩn bị xuất phát. Nhưng ở đời mà, muốn ăn thì ta phải lăn vào bếp. Thế là cô phải ở lại nghe con Mujin hàn huyên về anh Jeon đẹp trai học giỏi gì gì đó nên lúc cô xuống căn tin liền có rất nhiều sinh viên xếp hàng chờ. Nhưng ô hay thật nhỉ, tại sao anh ta lại đứng xếp hàng chờ đằng trước cô thế. Cô có nên tin vào việc Trái đất là một mặt phẳng giống mấy người hồi xưa không ta, kiểu như cô và anh ta chỉ cách có mấy bước là thấy nhau ấy. Đã vậy rồi mấy gái xung quanh cứ lần lượt chạy lại xin làm quen với anh ta. Có lố quá không? Anh ta đáng ghét lắm đấy. Có gì thì ra chỗ khác cho cô còn lấy phần ăn của mình chứ, cứ xấn xấn vậy.
“Cô cho cháu 2 phần cơm kim chi.”
“May cho chú là vừa y hết đấy nhé.”
*Gì! Cô vừa nói gì cơ! Hết rồi cơ á! Gì vậy*
_______________________________
Ừm. Cô biết là mình vứt hết liêm sỉ rồi mới lại chỗ anh ta.
“Ờm bạn gì ơi!”
Anh quay lại rồi nhận ra cô. Gì đây? Cái biểu cảm gì vậy? Nhăn nhó gì thế? Cô đã làm gì đâu?
“Chuyện có hơi khó nói mà bạn ăn hết 2 phần cơm này à?”
Anh gật đầu.
“Bạn nhường cho mình một phần cơm được không vì mình cũng chờ ăn món này rất lâu rồi.”
*Vẻ mặt sững sốt gì nữa vậy. Sao lại còn nhăn hơn lúc nãy thế.*
“Nếu tôi nói không thì sao?”
“Bịch”
Lần này thì liêm sỉ cô chạm đáy thật rồi. Chỉ vì miếng cơm manh áo mà cô phải từ bỏ để quỳ xuống cầu xin anh ta.
“Làm ơn anh hãy dủ lòng từ bi. Anh có ghét có làm gì tôi cũng được nhưng mà anh san sẻ cho tôi phần cơm đó được không. Dù gì cũng cùng lớp, anh coi như chúng ta có tình đồng chí mà chia sớt cho tôi đi.”
“Ê này.”
Cô khóc hết nước mắt nước mũi, còn thêm lúc này đang quỳ mà xin cơm anh nên ai cũng nghĩ cô đang bị ức hiếp. Còn anh thì khỏi nói, câm nín rồi. Đối với cái tình huống bá đạo cô làm ra thì đứng người luôn, chẳng làm gì được cả. Sau cái chuyện này thì chắc cái danh “con nhà người ta” của anh coi như sụp đổ hoàn toàn, còn đâu hình tượng đẹp trai dịu dàng của anh nữa. Chắc sau này bị đổi thành tra nam thích chơi đùa người con gái người ta quá. Cô nhóc này khó xử lý thật.
“Thật hết nói nổi với cô. Được, tôi nhường phần này cho cô.”
Anh giơ phần cơm ra.
“Anh nói thế ngay từ đầu thì tôi đâu cần phải quỳ đến dơ đầu gối thế này. Chờ mỗi câu này thôi đấy.”
Anh chưa kịp tiêu hóa dữ liệu cô vừa nhập thì cơm đã bị giật mất rồi. Ô hô, khỏi phải nói, cô lấy được phần cơm thì vô cùng hào hứng, 36 kế lựa chọn chạy ngay tức khắc để bảo toàn phần cơm kim chi yêu dấu. Gì chứ cô được anh ta cho một cú trừ lương rồi thì mình phải biết đáp trả. Ông bà dạy rồi, phải biết ăn quả nhớ kẻ trồng cây, cô chỉ vâng lời ông bà thôi.
“.........”
“Aish. Đừng có để tôi gặp lại cô lần nữa.”
Nhưng trong cái chuyện này người tính đâu bằng trời tính đâu anh. Có cái gì dưới sàn kìa! Là thẻ sinh viên của cô. Chắc chắn rồi, lại do cái tính hấp tấp trước đồ ăn mà vứt bỏ tất cả đây mà.
“Hửm? Lee HaNeul. Ồ, cùng khoa này. Trông cũng xinh đấy. Nhưng sao cô ta tính tình kì quặc vậy nhỉ? Chẳng hợp với người đẹp trai như mình gì cả.”
“Ước tính chắc ngày gặp lại cô ta cũng không xa đâu nhỉ.”
“Ting”. Não nhận dữ liệu mới. Có vẻ như anh trai đây đã nghĩ ra thứ gì đó rất hay ho rồi. Anh nở một nụ cười ranh ma.
“Được lắm, cô cứ chờ đó.”
Xem như ai cũng có bệnh hết nhỉ? Chị HaNeul thì nóng nảy, dễ gục ngã trước đồ ăn. Còn anh Wonwoo đây thì mắc bệnh yêu bản thân. Chà, mấy căn bệnh này ngộ nghĩnh ha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip