Chương 18: Những vết nứt đầu tiên
Không ai nói gì sau buổi họp hôm đó.
Không một lời trách, không một câu an ủi, không một cái nhìn thật lòng.
Chỉ có sự im lặng kéo dài như vết nứt lặng lẽ trên mặt gương – nhỏ, gần như không thấy… nhưng nếu không chạm tay chữa lành, một ngày nào đó, nó sẽ vỡ toang.
**
Lịch trình vẫn dày đặc.
Họ vẫn đứng cùng nhau trên sân khấu, vẫn phối hợp ăn ý trong các động tác vũ đạo, vẫn cười trong hậu trường như thể không có gì thay đổi. Nhưng anh cảm nhận được.
Hùng – người từng là bạn thân nhất, bắt đầu giữ khoảng cách. Những câu đùa thưa dần. Những ánh mắt không còn nhìn thẳng. Mỗi lần anh nói chuyện điện thoại xong, Hùng đều lặng lẽ rời đi, không hỏi một lời.
Trong phòng tập, khi chia đội để luyện vũ đạo, một thành viên khác – Quang – thì thầm với stylist:
“Anh ấy giờ còmn đặt nhóm lên trước không?”
Câu nói không to. Nhưng đủ để anh nghe thấy.
Anh quay đầu lại.
“Em nói gì cơ?”
Quang nhìn anh. Im lặng.
“Nếu anh là vấn đề, cứ nói thẳng. Đừng nói sau lưng.”
“Em không nói sau lưng. Em chỉ… không chắc người đang yêu có còn hiểu rằng đây là một nhóm.”
**
Sau buổi tập hôm đó, anh về ký túc xá muộn hơn mọi khi. Đèn phòng tắt hết, chỉ còn một ánh đèn ngủ vàng lặng lẽ. Trong tủ anh, một mảnh giấy được dán vội:
“Mọi người cần một thời gian để tiêu hóa chuyện này. Cậu cũng nên nghĩ lại.” – Hùng.
Anh ngồi xuống giường, nhắn cho em:
“Anh không sao.”
Nhưng tay run.
Không phải vì sợ mất danh tiếng. Mà là lần đầu tiên, anh thấy thứ tình cảm mà mình gắn bó gần một thập kỷ – tình anh em, đồng đội – đang lung lay vì một tình yêu… mà anh chưa kịp công khai.
**
Một buổi sáng, công ty triệu tập nhóm họp gấp.
Quản lý đặt lên bàn những bài báo mạng: “Thành viên X của nhóm A đang hẹn hò?”, “Fan bất bình khi idol có bạn gái bí mật?”, “Nội bộ nhóm có dấu hiệu rạn nứt?”
Ánh mắt mọi người dồn hết về phía anh.
Anh đứng lên.
“Là thật. Em có người yêu.”
Không khí đặc quánh.
“Nhưng em không bỏ nhóm.”
“Em chưa từng nghĩ đến chuyện rời bỏ bất kỳ ai trong số các thành viên.”
Vinh hỏi:
“Vậy bây giờ cậu tính sao? Tiếp tục giấu, tiếp tục gây chia rẽ?”
Anh hít một hơi dài.
“Em không cần ai phải hiểu tình cảm của em. Em chỉ mong… tình cảm chúng ta từng có – không vì điều này mà đổ vỡ.”
Hùng lúc đó chỉ nhìn anh, không nói gì.
Nhưng đôi mắt ấy… không còn là ánh mắt của người anh từng ôm vai khi hát bài debut nữa.
**
Tối hôm ấy, em gọi cho anh.
Giọng em nhỏ, lo lắng:
“Nếu vì em… mà anh mất anh em của mình…”
“Thì anh sẽ học cách xây lại tất cả, từ đầu.”
“Chứ không thể để mất em thêm lần nữa.”
**
Tình yêu không sai.
Nhưng tình yêu cũng không vô hại.
Và bây giờ, họ đang bước qua vùng nước lạnh nhất của mối quan hệ – nơi không chỉ có hai người, mà là cả một nhóm, một fandom, và một nền văn hóa vốn luôn yêu idol… theo cách rất riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip