Chương 19: Gương mặt thật
Cả nhóm được sắp lịch tham gia một sự kiện lớn – lễ trao giải cuối năm, nơi truyền thông đổ dồn, nơi mọi cử chỉ nhỏ đều trở thành tiêu đề sáng hôm sau.
Đó cũng là nơi đầu tiên kể từ khi tin đồn lan ra, họ phải đứng bên nhau trước hàng trăm ống kính. Không còn phòng tập, không còn hậu trường yên tĩnh. Mọi ánh mắt đều dõi theo.
Trong phòng chờ, không khí lạnh đến nghẹt thở.
Anh ngồi một góc, đeo tai nghe, ánh mắt nhìn xuống. Các thành viên còn lại trao đổi ánh nhìn, nói chuyện với nhau như thể anh không tồn tại.
Đến khi stylist đến chỉnh trang, Huy đột ngột lên tiếng – không lớn, nhưng vừa đủ để tất cả đều nghe.
“Cậu định kéo cái bóng tình yêu của mình lên thảm đỏ luôn à?”
Anh tháo tai nghe.
“Cậu có thể nói rõ hơn không?”
“Cái bóng ấy… đang làm nhóm trông lạc nhịp. Cậu nhìn lại gương mặt chúng tôi xem – ai còn thoải mái khi đứng cạnh cậu?”
Anh siết chặt tay, ngón tay trắng bệch.
“Tớ đâu cần mọi người chúc phúc. Chỉ cần đừng đổ lỗi cho tớ vì các cậu không thể chấp nhận người bên cạnh có cảm xúc.”
“Không phải cảm xúc. Là ích kỷ.”
Hùng nói, lần đầu tiên trong suốt những tuần im lặng.
“Cậu yêu, nhưng không nói. Giấu. Làm như thể tớ là người dưng. Trong khi tớ từng là người đầu tiên biết cậu ghét món cà chua.”
Anh quay đầu nhìn Hùng, đôi mắt như không tin nổi.
“Cậu… cũng ghét cà chua.”
Hùng cười nhạt:
“Ừ. Nhưng cậu lại kể với cô ấy đầu tiên. Không phải với tớ.”
**
Trên thảm đỏ hôm đó, nhóm vẫn sải bước như thường. Máy ảnh vẫn nháy liên tục. Khán giả vẫn hét vang tên họ.
Nhưng anh biết…
Nắm tay không còn siết chặt. Ánh mắt không còn nhìn nhau. Đội hình vẫn hoàn chỉnh, nhưng trong lòng mỗi người, có lẽ đều đang bước lùi lại.
Sau sân khấu, khi cả nhóm lên nhận giải “Nhóm nhạc được yêu thích nhất”, anh cầm mic – theo đúng sắp xếp.
“Cảm ơn các bạn fan… cảm ơn nhóm… cảm ơn những người đã tin rằng chúng tôi là gia đình.”
Dưới ánh đèn, mắt anh đỏ hoe.
Không phải vì xúc động.
Mà vì câu “gia đình” – nói ra, nghe đau như vết dao cùn cắt vào da, chậm rãi và thấm từng chút một.
**
Đêm đó, em nhắn:
“Em nên rút lui không?”
Anh gọi ngay.
“Không. Đừng biến tình yêu của chúng ta thành lỗi. Anh cần một nơi không giả dối.”
Em khóc qua điện thoại, không ồn ào.
Chỉ nhẹ như gió lướt qua lòng bàn tay.
**
Nhưng rồi anh cũng hiểu ra – dù em ở bên, dù anh cố mạnh mẽ, thì cánh cửa giữa anh và nhóm… có lẽ đã đóng lại từ khoảnh khắc đầu tiên anh không chọn họ để tâm sự, mà chọn yêu em trong âm thầm.
Yêu, đôi khi không sai.
Chỉ là nó đến muộn hơn lòng tin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip