Chương 22: Chuyến đi có nắng và em

"Lên xe đi, em. Nhanh không Hùng chiếm chỗ đấy."

Anh nói, tay cầm vali, áo phông trắng, tóc rối nhẹ vì gió sớm. Em đứng ngập ngừng trước cửa xe, nhìn qua kính: Hùng đang giơ tay vẫy, Quang ngả đầu nghe nhạc, hai thành viên còn lại cười đùa phía sau.

Không một ai tỏ ra khó chịu.

Không ánh nhìn dò xét. Không không khí gượng gạo như em từng nghĩ.

Chỉ là một chuyến đi. Một ngày nắng đẹp. Và lần đầu tiên em được bước vào thế giới của anh - không cần giả vờ, không cần giấu.

**

Điểm đến là một homestay gần biển - nơi nhóm từng quay show vài năm trước, giờ quay lại như một chuyến "xả hơi riêng tư". Công ty cho phép. Truyền thông không hay biết.

Chỉ có họ.

Và em.

**

Buổi trưa, cả nhóm chơi bài phạt ăn mì cay. Em thua. Quang cười sặc sụa khi em vừa ăn vừa thở, mắt đỏ hoe.

"Sao anh ấy yêu em được nhỉ? Em ăn cay còn yếu hơn fanpage anh lập hồi 2017."

Em lườm.

Anh ngồi kế bên, nhẹ nhàng đẩy ly nước lại gần.

"Vì em thật. Không cố gồng giống ai."

Mọi người im trong giây lát.

Rồi Hùng nói khẽ, không nhìn ai:

"Ừ, dễ hiểu mà."

**

Buổi chiều, cả nhóm ra biển. Họ chơi bóng chuyền, ném nước, rồi rủ nhau nhảy xuống bơi. Anh không đi. Ở lại cùng em trên bãi cát.

"Không ngờ có ngày em ngồi đây."
"Cùng nhóm."
"Cùng anh."
"Không phải qua màn hình."

Em nói, giọng vẫn chưa hết lạ lẫm.

Anh cười:

"Anh ước em xuất hiện sớm hơn."

"Em thì ước mình đủ dũng cảm sớm hơn."

Gió biển thổi qua tóc em. Anh vươn tay gạt nhẹ vài sợi rối khỏi má em, ánh mắt dịu dàng đến mức em thấy như đang nằm mơ.

**

Tối đó, nhóm ngồi vòng tròn, nướng thịt và kể chuyện "xưa cũ" - như hồi đi tour ngủ quên trễ sân bay, hay anh từng bật khóc vì mất giọng trước sân khấu lớn.

Khi em cười, Quang bất chợt nhìn sang, rồi hỏi:

"Mai. Nếu em là fan, em sẽ bias ai?"

Câu hỏi khiến cả nhóm "ồ" lên. Em giả vờ suy nghĩ thật lâu rồi nói:

"Chắc là anh Hùng ạ."

Anh tròn mắt:

"Ơ hay..."

Hùng nhướn mày:

"Chọn kỹ đấy."

Em cười tinh nghịch:

"Vì anh ấy hay giả lạnh lùng nhưng lại dễ mềm lòng. Kiểu... người luôn lặng lẽ ở phía sau."

Hùng không nói gì. Nhưng em thấy, lần đầu tiên... anh ấy mỉm cười thật lòng với em.

**

Chuyến đi chỉ hai ngày.

Nhưng khi xe quay lại thành phố, em cảm giác như mình vừa sống một mùa hè trọn vẹn.

Nắng. Biển. Tình bạn. Và tình yêu - không còn giấu kín trong tim.

Lúc xe gần đến cổng công ty, anh thì thầm bên tai em:

"Họ không còn xem em là người ngoài."
"Còn anh..."

"Từ lâu rồi, em là nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip