Chương 31: Lần đầu tiên không có nhóm phìa sau
Một buổi chiều tháng Sáu, quản lý gọi anh ra khỏi phòng tập:
“Có một lời đề nghị từ công ty mẹ ở Hàn. Họ muốn em solo.”
Không phải màn ra mắt vội vàng. Không phải một bản nhạc trend.
Mà là một mini album hoàn chỉnh, được đầu tư bài bản và dự kiến phát hành quốc tế.
Cả nhóm im lặng khi anh nói ra trong cuộc họp nội bộ.
Ai cũng biết ngày này sẽ tới – vì giọng hát anh, thần thái anh, khả năng trình diễn của anh… đều đủ sức bước ra khỏi cái bóng chung.
Nhưng điều ấy không khiến mọi thứ dễ dàng hơn.
“Anh sợ,” anh nói với em vào một đêm khuya.
“Lần đầu tiên đứng trên sân khấu mà không có tụi nó bên cạnh.
Lỡ anh trượt thì sao?”
Em nắm tay anh, đặt lên ngực mình:
“Anh có tim của em ở đây. Có cả lời chúc của hàng ngàn người ngoài kia.
Lỡ anh trượt… thì anh đứng dậy, và tụi em sẽ vẫn chờ anh.”
**
Anh bắt đầu luyện tập với cường độ gần như kiệt sức.
Em hiếm khi thấy anh mệt đến mức ngủ gục giữa phòng thu.
Có đêm, anh ho đến khàn cả tiếng, nhưng vẫn viết lyric bằng cây bút dạ bị mòn đầu.
Nhưng cũng trong những ngày đó, em thấy ánh mắt anh sáng lên như đứa trẻ lần đầu được làm điều mình yêu.
Một bài hát anh viết, tên là “Không ai khác, chỉ là anh”, nói về việc bước ra khỏi kỳ vọng, khỏi vỏ bọc idol hoàn hảo, để trở thành chính mình – dù có thể vụng về, dù có thể không hoàn hảo như người ta muốn.
“Anh từng sợ ánh mắt, sợ thất vọng, sợ mất em…”
“Nhưng giờ anh biết – chỉ cần em còn ở đó…”
“… thì dù không ai đứng phía sau, anh cũng không đơn độc.”
**
Ngày anh debut solo, em không ở hậu trường.
Mà ngồi ở hàng ghế khán giả, đeo khẩu trang, đội mũ.
Nhưng ánh mắt em – không ai khác – là thứ anh tìm đầu tiên khi bước lên sân khấu.
Và anh thấy em – đôi mắt ướt, nhưng lấp lánh như nắng tháng Sáu.
Bài hát cuối cùng, anh dừng lại một nhịp trước câu kết.
Nhìn thẳng vào máy quay, nói một câu khiến tất cả sững lại:
“Nếu ai hỏi vì sao tôi đứng được ở đây một mình…
Thì tôi sẽ nói – vì tôi được yêu, không điều kiện, không cần giấu.”
Mạng xã hội bùng nổ sau đó.
Tên anh leo top trending toàn cầu.
Cư dân mạng đồng loạt bình luận:
“Lời tỏ tình đẹp nhất năm.”
“Solo nhưng không cô đơn.”
“Từ nay, mỗi lần nghe anh hát, tôi sẽ nhớ ánh mắt tìm em giữa biển người.”
**
Đêm đó, anh ôm em sau cánh gà, không nói lời nào.
Chỉ vùi mặt vào tóc em, thở hắt như trút cả thế giới ra khỏi vai.
Và em biết – từ hôm nay, anh không còn là “một phần của nhóm”,
Mà là một nghệ sĩ độc lập, một người đàn ông đã chọn dám mạo hiểm để lớn lên.
Và em – vẫn sẽ đi cạnh anh, dù dưới sân khấu hay giữa muôn vàn ánh đèn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip