Chương 35: Em cũng có một giấc mơ

Buổi sáng hôm đó, trong một quán cà phê nhỏ giữa Hà Nội đầy nắng, em đan tay với anh và nói:

“Em nộp đơn audition rồi.”

Anh sững người.

“Audition?”

Em gật đầu. Không ngập ngừng, không xin phép.
Mà là báo tin – như một người đã suy nghĩ rất lâu, rất chín chắn.

“Em từng nghĩ yêu anh là đủ…
Nhưng hoá ra, em cũng muốn được đứng trên sân khấu.
Không phải vì anh.
Mà vì em cũng có một giấc mơ – từng chôn sâu từ ngày còn là fangirl.”

**

Buổi audition là vòng online.
Căn phòng nhỏ trong căn hộ họ ở trở thành phòng tập.
Anh giúp em chỉnh lại cao độ, sửa tư thế, thậm chí ngồi hàng giờ chỉ để xem em luyện vũ đạo với video quay chậm.

“Không cần làm hoàn hảo.
Nhưng phải là chính em – rực rỡ như khi em cổ vũ anh từ khán đài.”

**

Ngày kết quả về, em trúng tuyển vòng 1.

Công ty giải trí lớn thông báo sẽ đưa em vào chương trình thực tế tìm kiếm nhóm nữ mới.
Một format khắc nghiệt – ghi hình 24/24, loại thí sinh theo tuần.

Anh là người đưa em ra sân bay.

Lần đầu tiên, em bước lên hành trình không còn đi cùng anh.
Không phải là bạn gái của idol.
Mà là một người thực tập sinh bình thường – giữa trăm cô gái cũng đang cố gắng như em.

**

Những tháng sau đó, họ không gặp nhau.

Chỉ là những tin nhắn chậm, vài cuộc gọi ngắn ngủi.
Thậm chí có hôm anh gửi tin:

“Anh nhớ em.”
Nhưng phải xoá ngay sau khi gửi – vì sợ paparazzi theo dõi.

Còn em – ngủ trên sàn ký túc xá lạnh, ăn cơm hộp, luyện tập đến 3h sáng, rồi ngồi khóc trong nhà vệ sinh khi bị giám khảo chê “thiếu màu sắc riêng”.

Nhưng em không bỏ cuộc.

Vì em nhớ ánh mắt anh trên sân khấu.
Nhớ cảm giác tim mình đập mạnh khi đèn sáng lên.

Và nhớ lời anh từng nói:

“Nếu một ngày em đứng trên sân khấu, em sẽ hiểu vì sao anh chọn con đường này, dù cô đơn và áp lực.”

**

Chung kết chương trình.

5 người được debut.

Em là người cuối cùng được gọi tên.

Khán giả vỡ oà.
Không ai tin “cô gái từng là bạn gái idol” – vượt qua thành kiến, vượt qua áp lực, đã debut chính thức.

**

Hôm fanmeeting đầu tiên, trong hậu trường, một nhân viên nói nhỏ:

“Có người gửi hoa cho em.”

Em quay lại, thấy bó hoa cúc dại – loại hoa em từng tặng anh ngày debut solo.
Gắn kèm là tấm thiệp:
“Hôm nay em cũng là ánh sáng rồi.”

**

Và từ giây phút ấy, họ không còn là idol và fan,
không còn là anh và người đứng dưới sân khấu,
mà là hai vì sao riêng biệt – cùng toả sáng giữa bầu trời này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip