Chương 36: Cùng nhau trong ánh đèn

Lịch trình gửi đến một buổi tối chớm đông.

Tên em – idol tân binh.
Tên anh – nghệ sĩ solo thành công.

Và dòng chữ nhỏ cuối tấm mail:

“Stage đặc biệt: kết hợp giữa Nguyên Vũ và Thanh Mai.”


Em cầm điện thoại, tim đập loạn nhịp.
Là sân khấu mơ ước – chương trình cuối năm quy tụ toàn các tên tuổi lớn.
Và giờ, em không phải ngồi xem trước màn hình nữa.

Mà là… đứng bên cạnh anh.

**

Buổi tổng duyệt đầu tiên, anh đến sớm hơn 2 tiếng.

Không còn là người đàn ông hay trêu em vụng về nữa, mà là một leader thực thụ.
Anh lật từng trang kịch bản, sửa nhịp, chỉnh phách, hướng dẫn vũ đạo ghép đôi, nghiêm túc đến mức ngay cả bạn diễn của em cũng thốt:

“Anh ấy nổi tiếng khó tính thế, mà với em dịu dàng thật đấy.”


Em bật cười, thầm nghĩ: “Còn chưa thấy anh ấy đút cháo cho người ốm nữa.”

**

Họ chọn một bản ballad phối lại thành bản acoustic kết hợp vũ đạo hiện đại – vừa ngọt ngào vừa mạnh mẽ.

Phân cảnh cao trào là lúc em xoay người từ phía sau, bước đến chạm nhẹ vào vai anh.
Ánh mắt chạm nhau, rồi hòa giọng:

“Dù có bao nhiêu người dưới ánh đèn này…
Em vẫn thấy anh đầu tiên.”


Lúc tập, đạo diễn nói:

“Nhìn nhau đậm hơn, sâu hơn, có thể chứ?”


Cả hai bật cười.

“Chúng tôi… đã nhìn nhau như thế cả một đời rồi mà.”


**

Đêm diễn chính thức.

Sân khấu đông nghẹt người.

Khi tên hai người được xướng lên, khán giả gào thét, những lightstick màu hồng (fan anh) và xanh (fan em) hoà quyện như một biển sao.

Em bước ra đầu tiên – ánh mắt không còn run như trước.
Anh theo sau – ánh đèn soi lên mái tóc bạc lấp lánh, và nụ cười dịu dàng như ngày đầu em gặp anh qua màn hình livestream.

Họ hát.
Họ nhảy.
Họ hòa giọng.

Và ở đoạn cuối – không ai nói trước, cũng không ai sắp đặt – anh nắm tay em giữa sân khấu.

Cả hội trường như ngừng thở.

Camera lia cận, bắt được khoảnh khắc em ngước lên, mắt rưng nhưng môi cười.
Và anh thì nói khẽ – không vào mic, chỉ đủ em nghe:

“Em không còn đứng dưới nữa.
Em đang ở đây – bên anh.”


**

Sau sân khấu, mạng xã hội bùng nổ.
Fan tạo trend “#StageofTheYear” – gọi sân khấu đó là “hơi thở của niềm tin”.

Một bài viết viral viết:

“Đó không phải là màn trình diễn – đó là một câu chuyện tình, kéo dài suốt nhiều năm, và được kể bằng âm nhạc.”


**

Tối hôm đó, trong hậu trường, em ngả đầu lên vai anh.
Không còn là người cần được che chở.
Mà là một nghệ sĩ – biết mình muốn gì, biết mình đang đi đâu.

Anh hỏi:

“Lần đầu đứng cạnh nhau trên sân khấu, cảm giác sao?”


Em cười.

“Cảm giác… đúng như giấc mơ đầu tiên em từng có.”
“Chỉ khác là, lần này em có thể nắm tay anh… thật rồi.”



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip