Chương 37: Chuyến đi chỉ có anh và em
Một tuần sau stage chung, anh nhắn cho em đúng một dòng:
“Pack đồ. Áo ấm, kính râm, và đừng mang điện thoại làm gì.”
Em không hỏi.
Vì tin anh.
**
Khi đến sân bay, em mới biết điểm đến: Hàn Quốc.
Không phải Seoul sầm uất, mà là một thị trấn nhỏ ven biển phía Nam – nơi chẳng ai nhận ra hai idol nổi tiếng đi cạnh nhau.
Em nhíu mày:
“Tại sao lại chọn nơi này?”
Anh nhún vai:
“Vì chỗ này yên. Giống như em sau khi debut – không còn ồn ào như một fangirl nữa, mà chín chắn, dịu dàng hơn.”
**
Họ thuê một căn nhà gỗ nhỏ cạnh biển.
Ban ngày dắt nhau đi bộ dọc bờ cát, ăn mì cay trong quán nhỏ không có lấy một máy ảnh.
Tối về bật nhạc jazz, nằm đắp chăn, xem phim hoạt hình trên máy chiếu tường.
Có đêm trời mưa, em ra hiên trước ngồi co chân ôm gối.
Anh khoác áo choàng đến, ngồi cạnh, đưa cho em một ly socola nóng.
“Mừng em debut.
Không phải vì em là bạn gái anh,
Mà vì em đã tự bước lên ánh đèn ấy, một cách rực rỡ.”
**
Em bật cười, hỏi nhỏ:
“Thế còn anh? Từng nói là sẽ không yêu ai trong ngành giải trí cơ mà?”
Anh nhìn em, nhẹ nhàng:
“Anh từng nghĩ thế.
Nhưng rồi anh gặp một cô gái – người khiến anh nhận ra:
Có những người không bước vào đời anh để phá vỡ quy tắc, mà là để viết lại nó cùng anh.”
**
Hôm cuối cùng, họ ra bờ biển ngắm bình minh.
Em cầm máy ảnh chụp lại khung cảnh: ánh mặt trời phản chiếu trên làn tóc anh, gió cuốn bay chiếc khăn choàng màu be, và ánh mắt anh nhìn em – như cả vũ trụ dừng lại.
Em nói:
“Nếu sau này em nổi tiếng hơn nữa…
Nếu em có scandal, có anti…
Anh có sợ không?”
Anh không trả lời ngay.
Chỉ nắm tay em, siết nhẹ:
“Nếu đó là cái giá phải trả để được ở bên em – thì anh sẽ trả bằng cả sự nghiệp của mình cũng được.”
**
Chuyến đi không ai hay biết.
Không có clip viral, không có ảnh leak.
Chỉ có hai người – tự do, chân thật và thuộc về nhau.
Và khi trở lại Seoul, em nhận được một bức thư viết tay nhét trong balo:
"Cảm ơn em vì đã không chỉ yêu anh, mà còn chọn yêu chính mình và giấc mơ của em.
Anh sẽ luôn ở đây – không chỉ là người yêu, mà là hậu phương, là người hâm mộ đầu tiên và cuối cùng của em."
– Người từng là ánh đèn sân khấu của em, giờ là người đang soi đường em bước tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip