Ký sự chung phòng của hai bạn nhỏ thích nhau
Sau một thời gian trở lại chương trình, ký túc xá vốn náo nhiệt giờ đã vắng đi một nửa.
Đứng trước bảng phân chia phòng mới, Sangwon và Anxin bên cạnh nhau bất giác cùng mở to mắt, há hốc miệng nhìn sang đối phương, không biết nên phản ứng ra sao.
Không phải chứ, chỉ mới lần trước, được xếp chung một đội đã đủ khiến Sangwon khổ sở chật vật với những rung động trong lòng mình. Vậy mà lần này, số phận lại ném thẳng anh vào cùng một căn phòng với bạn trai nhỏ khiến tâm trí anh chao đảo.
Tổ chương trình ơi, trêu chọc Sangwon mấy người thích lắm sao?
Cuối cùng thì cả hai đều trải qua một tuần tập luyện khắc nghiệt và căng thẳng.
Sau thất bại ở mission trước, Sangwon mất đi phần nào sự tự tin. Anh lặng lẽ né tránh việc tranh giành killing part, như sợ cơn ác mộng sẽ tìm đến mình thêm một lần nữa. Anxin, trong suốt buổi quay hình, vẫn lặng lẽ dõi theo anh bằng đôi mắt dịu dàng như dòng nước ấm. Nhưng Sangwon lại chẳng đủ can đảm để quay đầu nhận lấy sự động viên này.
Tối hôm ấy là buổi chuyển đổi phòng của các thực tập sinh. Tắm xong, Anxin với cơ thể còn thoang thoảng mùi sữa tắm, ôm từng món đồ cá nhân bước thẳng vào phòng Sangwon, thả phịch xuống không một chút kiêng dè. Nhưng đâu chỉ đơn thuần là chuyển đồ, điều Anxin thực sự muốn, là tìm một cái cớ nho nhỏ để được đến gần an ủi trái tim đang chênh vênh kia.
Cảm nhận được đầu ngón tay của cậu vô thức gãi nhẹ lên lòng bàn tay mình, Sangwon theo bản năng khẽ rụt ra. Cũng đúng thôi, vì nơi đâu trong ký túc này cũng có camera dõi theo nhất cử nhất động của họ. Vậy nên ngay giây sau, cánh tay ấy liền kéo anh thẳng vào phòng tắm tối mờ.
Anxin chủ động ôm chặt lấy Sangwon, giữ anh trong vòng tay nhỏ bé nhưng ấm áp của mình. Sangwon gục mặt xuống hõm cổ cậu, hít một hơi dài. Mùi hương từ chỏm tóc rối bời kia dường như cuốn hết những muộn phiền ra khỏi lồng ngực anh.
Anxin khẽ ngẩng đầu, hỏi nhỏ:
"Sao anh không tranh killing part nữa?"
"Anh sợ em buồn..." Sangwon ngập ngừng một thoáng, rồi mím môi, yếu lòng thốt ra: "Với lại... anh không còn đủ tự tin."
Anxin lắc đầu: "Không có đâu. Em không buồn. Đây là show sống còn, chúng ta vốn phải cạnh tranh vì một phần trình diễn hoàn hảo mà. Vả lại..."
Bàn tay nhỏ xoa nhẹ lên má anh, ánh mắt kiên định như muốn rót toàn bộ ánh sao trong đó vào lòng người đối diện:
"Mission trước chúng ta cãi nhau, em đã không thể ở bên anh được. Nhưng từ giờ, hãy cứ nương tựa vào em."
Trong thoáng chốc ấy, lòng Sangwon run lên như có ngọn gió chạm qua. Lời nói thoát ra giữa nhịp thở nặng nề, run run như một lời thú nhận thầm kín:
"Giá như anh có thể ở bên em 24/24 thì tốt biết mấy..."
...
Nhưng cuộc sống chung phòng vài ngày ngắn ngủi ấy đã thực sự khiến Sangwon phát điên.
"Này, Anxin... có phải ở với ai em cũng ăn mặc kiểu này không?" Sangwon thở dài, bất lực nhìn bạn trai nhỏ trần trụi nửa thân trên cứ vô tư chạy lăng xăng khắp phòng.
Không phải anh không thích nhìn thấy cậu như vậy, chỉ là cứ nghĩ đến việc làn da trắng sữa ấy bị phơi bày trước mặt những người khác, có lẽ cả với những con mắt chứng kiến qua màn hình nhỏ, trong lòng lại nhói lên một cơn ghen tức khó gọi thành tên.
...
Không khí trong phòng tập của đội "Chains" bị bao phủ bởi một sự căng thẳng đến nghẹt thở. Một phần vì sau vòng loại, họ đều có một vị trí trên cao cần phải bảo vệ cho riêng mình. Nhưng hơn cả thế, khát vọng debut mới là thứ thôi thúc từng giọt mồ hôi rơi trên sàn phòng tập.
Nhưng dù mệt mỏi đến đâu, mỗi khi đêm xuống, khi Sangwon lê bước trở về, ánh đèn phòng vẫn kiên nhẫn chờ đợi anh. Có lúc Anxin biết bản thân đã muốn đi ngủ, nhưng cũng chẳng bao giờ nỡ tắt đèn, mà chỉ khẽ kéo bịt mắt xuống, để mặc cho ánh sáng lưu lại đến khi anh bước vào trong.
Những lúc ấy, nhìn chỏm tóc thò ra khỏi tấm chăn hồng, Sangwon chỉ muốn vùi vào nơi đó mà ôm lấy mèo, hôn lên mèo. Nhưng bởi mồ hôi trên người còn chưa kịp ráo, anh lại sợ điều này sẽ làm mèo khó chịu.
Vậy mà tai mèo thính hơn anh nghĩ. Đến khi Sangwon yên vị trên giường, chú mèo nhỏ ấy sẽ lặng lẽ bò sang giường bên rồi âm thầm chui vào ổ chăn của anh.
Ví như ngay lúc này đây, vuốt mèo lưu manh đã len lỏi dưới lớp áo, xoa mòn hết múi bụng của Lee Sangwon.
"Anxinie... em không sợ bị camera quay lại à?" Sangwon thì thầm.
"Làm sao mà quay được. Em đang trốn trong chăn của anh rồi."
Nhìn gót chân nhỏ hồng xinh đẹp lấp ló phía cuối giường đang ngọ nguậy, anh chỉ biết cười khổ, cũng rụt đầu vào chăn, hôn nhẹ lên mái tóc mềm.
"Sangwon-nyeong..." Anxin ê a bằng giọng em bé, đôi mắt long lanh ngước lên: "Anh nhớ hôm nay lúc chúng ta đi xem đồ diễn không?"
"Hửm?" Sangwon khẽ chau mày, thoáng nghĩ đến những chiếc crop top mát mẻ treo trên giá. Anh mặc thì chẳng có vấn đề gì, nhưng còn Anxin...
Nếu ai cũng nhìn thấy bụng mềm bụng xinh của cậu, thì anh biết phải làm sao?
"Hyung nghĩ xem..." Anxin lại thì thầm, cọ cọ má vào ngực anh: "Nếu em bắt đầu tập từ bây giờ, liệu tới ngày công diễn có lên được chút cơ bụng không?"
Sangwon im lặng hồi lâu. Đôi mắt anh khẽ tối đi, những đường gân mảnh nổi lên ở mu bàn tay ôm giữ lấy eo nhỏ nép vào lòng mình. Lời thì thầm dưới lớp chăn như vừa thổi bùng lên lửa ghen âm ỉ trong anh như lửa rơm bén gió.
Không chịu nổi thêm nữa, Sangwon dứt khoát kéo chăn trùm kín cả hai người, khóa chặt lấy Anxin trong vòng tay. Hơi thở nóng hổi đột ngột phả bên vành tai khiến cậu rùng mình.
"Hyung...làm gì thế?" Cậu ngẩng lên, ngơ ngác chưa hiểu mình vừa làm sai điều gì.
Sangwon không trả lời. Bàn tay anh đã mạnh mẽ vạch áo cậu lên, để lộ phần eo phẳng mịn đang khẽ run dưới ánh sáng lờ mờ hắt vào từ cửa.
"Yah...!" Anxin chưa kịp định hình tiếng rút dây quần xoẹt qua trong tích tắc, môi nhỏ đã phải kêu toáng lên vì cảm giác đau nhói truyền lên từ phía dưới.
Hàm răng tàn nhẫn găm sâu xuống thịt mềm, để lại từng vết đỏ tung hoành, xen lẫn những dấu hôn ướt át hút lấy lớp da nhạy cảm quanh vòng eo trắng nõn.
"Ah...hyung! Em đau đấy...Yah, Lee Sangwon!"
Bị người nhỏ tuổi hơn gọi thẳng họ tên mình, nhưng tiếng cười trầm thấp vẫn bật ra từ cổ họng Sangwon như vừa trút ra hết những bức bối bị dồn nén. Mỗi lần Anxin vùng vẫy, phần bụng mềm lại vô thức dâng mình gần sát hơn bên môi anh. Ổ chăn đã sớm bị phá loạn thành một bãi chiến trường.
"Khoe nơi này cho ai cũng nhìn thấy..." Sangwon gầm gừ, day cắn trên khắp da thịt cậu. "Không đời nào, chỉ mình anh được phép thôi."
Mặt Anxin đã đỏ hơn cả những dấu tích kia, ôm đầu chôn vùi đi tiếng cười khúc khích vừa xấu hổ vừa ngọt ngào. Nhưng bắp chân bé nhỏ lại vô thức quặp chặt lấy Sangwon như thể ngầm đồng ý với sự chiếm hữu ấy.
...
Sáng hôm sau, ánh bình minh lấp lánh trên mi mắt đánh thức Anxin tỉnh dậy. Vừa duỗi người, cậu đã thấy Sangwon ngồi trầm ngâm ở mép giường, rõ ràng không nói gì nhưng mọi thứ đều như cố tình nhắc cho cậu nhớ về chuyện đêm qua.
Anxin không dám soi gương thêm lần nữa, bởi chỉ cần kéo nhẹ vạt áo lên, đã thấy thấp thoáng trên làn da là lốm đốm những dấu hồng nhạt như cánh hoa rơi rải rác quanh eo nhỏ.
Trong buổi thử trang phục hôm đó, khi nhân viên phục trang vừa đưa ra chiếc crop top dành cho Anxin, thì "người đồng đội" Sangwon đã ho khan một tiếng, chen vào trước:
"Chị ơi, Anxinie không mặc cái này được đâu."
Phía bên cạnh, cậu nhóc thoáng giật mình, mắt tròn xoe, nhưng chưa kịp nói gì thì anh đã nhanh chóng bổ sung thêm lý do nghe ra cũng hợp tình hợp lý:
"Em ấy có... vết thương lúc tập luyện, nên vùng bụng khá nhạy cảm. Nếu mặc hở thì sẽ không thoải mái, còn dễ bị lộ ra nữa."
Không khí thoáng chốc chìm trong im lặng, sau đó tất cả đều gật đầu tán thành. Cuối cùng, chiếc áo khoác ngoài màu đen của Geonwoo được cắt thành hai nửa, một nửa khéo léo sửa thành trang phục thay thế cho Anxin mặc.
Cậu nhóc nhìn mình trong gương, khoác lên chiếc áo mới, khẽ khàng đưa tay chạm nhẹ lên dải vải vừa khít che đi vòng eo mảnh khảnh của mình, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười bí mật. Ánh mắt vụng trộm lướt sang phía Sangwon đang khoanh tay dựa vào tường, giả vờ bận rộn liếc đi nơi khác nhưng vành tai thì đỏ ửng như đã nhận được tín hiệu từ nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, Anxin nghĩ thầm:
"Vết thương do tập luyện sao? Thì cũng đúng, là tập với... hyung phiền phức đó chứ còn ai nữa..."
...
Sangwon đã lưu lại vô số tấm ảnh chụp chung với đội hình sáu người bọn họ. Nhìn khung hình nhỏ với những ô thoại sáng lóa phủ đầy những dòng suy nghĩ, nhịp tim anh rung lên theo từng nét cười như thể chứng kiến tất cả kỷ niệm đang thì thầm sống dậy.
Chặng đường anh muốn đi còn rất dài, nhưng điểm rẽ có lẽ cũng sớm đến thôi. Sangwon siết chặt máy ảnh, thầm đem tất thảy những con chữ đã từng nhặt nhạnh trên hành trình thưởng thức cái đẹp của thế giới mà cất giấu vào chiếc bảo tàng trong lòng mình.
Bất chợt, một khuôn cằm nhỏ nhắn tì nhẹ lên vai anh. Mắt cười của Zhou Anxin lặng lẽ trao gửi một trái tim nhỏ chói sáng. Lee Sangwon mở một tấm ảnh, để giọng nói khe khẽ tan vào khoảng cách chỉ vừa đủ cho hai người nghe:
"Anxin à, ngã rẽ sắp tới, anh sẽ buộc tay mình vào với em mà kéo đi đấy..."
Zhou Anxin híp mắt, cúi đầu nhìn xuống màn hình máy ảnh. Thật ra, các khung thoại đều đã sớm biến mất từ cái đêm cắm trại bên bờ suối rồi. Bởi lẽ ngay từ khoảnh khắc ấy, cậu đã thành công mở khóa được cánh cổng dẫn vào khu vườn tâm tư sâu kín của Lee Sangwon.
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip