oneshot

“Cái gì thế kia?”

“Dạ?”

Zhou Anxin thấy người anh Zhang Jiahao đang ngáp ngắn ngáp dài mò mẫm đi vào nhà vệ sinh chung, ánh mắt ba phần hốt hoảng bảy phần ngờ vực nhìn chằm chằm vào cậu.

“Trên cổ em kìa. Đỏ chót.”

???

Anxin ngây người, lập tức ngẩng đầu nhìn vào gương. Quả thật trên cổ cậu hiện diện một dấu đỏ, trông cực kì bắt mắt trên nền da trắng muốt, nằm ở vị trí vô cùng dễ nhận ra, kiêu kì như muốn đánh dấu lãnh thổ.

Cậu nhóc người Trung dù tuổi chỉ mới đạt ngưỡng trưởng thành, nhưng một đứa con trai ít nhiều đều từng lén lút xem vài thứ “bí mật”, không biết mấy thứ này quả thật khinh thường lòng tự tôn của bọn họ. Chỉ là, một đứa con trai có dấu hôn trên cổ, ở một nơi cũng toàn mấy thằng đực rựa sống chen chúc với nhau, khỏi nói cũng thấy vô cùng kỳ quặc. Cộng thêm việc Anxin còn chẳng biết tác giả của việc này là ai, cậu mà nói ra thì kiểu gì anh Jiahao cũng sẽ nổi khùng đi kiếm chuyện với mấy chục đứa còn lại.

Vậy nên, sau một phút tàu lượn suy nghĩ, Zhou Anxin quyết định sẽ đánh trống lảng cho qua chuyện.

“Chắc là muỗi thôi anh, tối qua em mở cửa sổ.”

“Nằm máy lạnh mở cửa chi?”

“...Em mở trước khi bật máy lạnh, chắc mùa hè nóng quá tụi nó bay vô tránh nóng”

Thả ra một câu không thể thuyết phục hơn (Anxin nghĩ vậy), cậu mau chóng chuồn lẹ tránh bị hỏi cung, để lại một Jiahao vừa thắc mắc vừa lo lắng cho đứa em nhỏ nhà mình.

—------

Lee Sangwon ngồi thẫn thờ trong phòng ăn vặt, trước mặt là người anh Lee Leo đang hí hửng lụm vài món gói snack cùng đồ uống có ga yêu thích. Anh thở dài lần thứ 23 trong buổi sáng, não nề đến mức Leo đang mở nắp chai coke cũng ngó sang nhìn cu em.

Bình thường nó đã ít nói, tóc loà xoà trước mặt như sad boy thất tình mà nay tình trạng có vẻ bất ổn hơn bình thường. Có lẽ hắn nên làm một người anh tốt, vươn tay vơ đại một gói bánh ném cho nó.

“Có gì thì nói. Mày cứ thở dài làm anh bồn chồn theo đây này.”

“Anh.”

“Ừ?”

“Em làm chuyện phạm pháp rồi.”

Một khoảng im lặng bất ngờ, đặc biệt là với người vô cùng ồn ào như Leo thì càng trở nên kì lạ. Cảm nhận được điều gì đó không đúng, Lee Sangwon ngước nhìn, bắt gặp gương mặt tái mét đang run rẩy bấm điện thoại của Lee Leo.

“A-anh làm sao vậy…?”

“TAO BÁO CẢNH SÁT. MÀY PHẢI ĐẦU THÚ MỚI ĐƯỢC KHOAN HỒNG CON ƠI.”

“Ê KHÔNG!!! BÌNH TĨNH LẠI ĐI CHA!!?”

Tốn năm phút mới giúp được người anh bình tĩnh, Sangwon ngồi ngay ngắn trên ghế, mặt lấm lét nhìn Leo đang khoanh tay trước mặt. Hắn xoa ấn đường, sao thằng này thích làm khổ anh nó quá vậy?

“Rồi sao? Mày làm gì phạm pháp nói ra giùm.”

“Thì… Hôm qua em qua chỗ Anxin chơi, em chơi bình thường thôi. Mà anh biết không Anxin dễ thương lắm, ẻm hay nhìn em lắm, còn thích làm trò giỡn với em nữa. Dễ thương.”

“Và?”

“Anxin dễ thương.”

“Kệ mẹ mày đi.”

Mắt thấy Leo xách quần chuẩn bị rời đi, Lee Sangwon nhanh như chớp giật tay áo kéo lại khiến hắn ngồi phịch lại xuống ghế, chấn động mạnh làm mông truyền đến cơn đau điếng khó tả.

Sangwon đẩy nhẹ bịch snack yêu thích đến chỗ Leo như tạ lỗi, mà với tư cách là một người anh tốt, Lee Leo sẽ tạm thời bỏ qua.

“Một là mày khai ra, hai là lên phường, trình bày ngay!”

“Em ở tới lúc Anxin đi ngủ luôn, lúc đó bạn cùng phòng của em ấy chưa về nên em ngồi canh một xíu.”

“Để tao sửa: Mày ngồi ngắm em nó một xíu?”

“...Tùy anh. Mà anh để ý không? Anxin có cái má lúm rất xinh luôn, em định chọt…”

Tới đoạn này lại thấy thằng em ấp úng, Leo thầm nghĩ, chọt má lúm thì có gì mà ngại, lâu lâu nhìn Anxin anh cũng muốn chọt một phát chọc nó chơi.

“Thì chọt đi? Mày chọt chưa?”

“Không phải… Lúc đó ma xui quỷ khiến thế nào nên em lỡ hôn xuống cổ em ấy-”

“MÀY HICKEY TRẺ VỊ THÀNH NIÊN À???”

“ANXINIE ĐÃ 18 TUỔI RỒI NHÉ!!!”

Đó là trọng điểm hả???

Dù sao thì, chuyện này khá là bất ổn. Chưa tính đến Zhou Anxin có phản ứng thế nào thì mấy anh em C-group thân thiết với em ấy, đặc biệt là Zhang Jiahao có thể sẽ đấm vỡ khuôn mặt đẹp trai của thằng em nếu cậu ta biết chuyện này mất. Và có lẽ là Lee Leo cũng sẽ bị vạ lây vì anh lỡ biết cái bí mật động trời này rồi.

“Từ từ nhé. Giờ mày đầu thú đi- à không thú tội với Anxin đi, càng sớm càng tốt, nếu không thì mày sẽ đạt kỷ lục bị crush từ mặt nhanh nhất thế giới mất.”

Còn giờ hắn phải chuồn đây. Dính vào Lee Sangwon đúng là rút cạn phước đức kiếp trước của anh để lại mà.

“ANH!”

Tốt rồi. Giờ đến người anh thân thiết cũng bỏ anh lại với mớ hỗn độn do mình gây ra. Có lẽ Sangwon nên đến tìm Anxin ngay trước khi có người thứ ba (hay bốn?) biết đến vết đỏ gai mắt kia.

—-------

Việc tìm thấy Anxin không hề khó khăn chút nào. Đi vòng quanh khu luyện tập hay ký túc xá, chỗ nào vừa đông người vừa ồn ào thì chỗ đó có Zhou Anxin đang hoạt động.

Nhưng tiếc là hôm nay không được may mắn như vậy. Lee Sangwon đã lật tung mọi ngóc ngách, thậm chí dùng hết sức bình sinh bon chen vào chỗ mấy thực tập sinh nhóm C đang chơi đùa gì đó để dò hỏi nhưng nhận lại cũng chỉ là những cái lắc đầu.

“Hình như sáng nay cậu ấy nằm lì trong ký túc rồi, anh Jiahao bảo thế. Hay anh tới phòng Tín thử xem?”

Fan Zheyi bỏ lại cho anh một câu khi thấy anh đang trên đà tuyệt vọng. Sangwon nói lời cảm ơn rồi chạy đến kí túc xá All-star, quen đường quen lối đi tới phòng của em nhỏ. 

Cửa không khóa nên anh chỉ đẩy nhẹ một cái để đi vào. Trong phòng tối om, chỉ nghe tiếng thở nhè nhẹ, Lee Sangwon nheo mắt chỉ thấy một cục tròn xoe đang nằm dưới chăn, anh nhẹ nhàng né mấy thứ đồ linh tinh trên sàn, ngồi xuống cạnh giường người nhỏ tuổi.

“Xin? Em ngủ rồi à?”

Người trong chăn khẽ cựa quậy, cái đầu bông xù ló ra một chút, để lộ hai con mắt long lanh ươn ướt có chút mệt mỏi. Giống như vừa ngủ dậy, cũng tựa như vừa khóc khiến nó phủ một lớp màng mỏng nhẹ, mơ màng như khói sương.

“Anh Sangwon? Sao anh tới đây vậy?”

Bình thường Anxin nói tiếng Hàn đã lơ lớ như trẻ con, bây giờ còn thêm chút nũng nịu đáng yêu. Sangwon kiềm lại cảm xúc muốn nhéo má cậu bé, anh sẽ xin phép nó sau (nếu không bị hắt hủi khi anh thú tội). Thay vào đó, anh xoa lên tóc nâu, xúc cảm mềm mại truyền tới khiến anh yêu thích không thôi, đúng là vẫn còn em bé mà.

“Có chút chuyện… Ngồi dậy trước đã, anh có đem kẹo tới cho em nè.”

Đứa trẻ nghe đến đồ ngọt liền cựa quậy mạnh bạo. Nhưng rồi cậu nghĩ tới dấu vết trên cổ lại nằm im như thóc, mấy giây sau thấy đèn không được bật, tối đen như mực thế này chắc anh ấy không thấy đâu nhỉ? Thế là với suy nghĩ chắc nịch, Anxin-thích-đồ-ngọt lập tức nghe lời, không thèm che chắn chiếc cổ trắng mà vươn hai tay đòi ăn.

“Em ngồi dậy rồi nè.”

Sangwon phì cười, sao mà con mèo này dễ dụ quá trời? Anh nghĩ sau này phải chấn chỉnh lại cậu một chút, lỡ bị người lạ dùng đồ ngọt dụ đi thì anh thành người lỗ nặng mất.

“Em phải nói đàng hoàng chứ. Nói lại đi anh mới cho.”

“Ok anh Lee Sangwon đẹp trai em ngồi dậy rồi nè, cho em kẹo đi.”

Chết thật. Đồ đáng yêu này nói cái gì cũng đáng yêu hết trơn.

Không cưỡng lại được sức hút loài mèo, Lee Sangwon tự nguyện thả hết đống kẹo chôm từ vali ông anh xấu số Leo giao cho em, hình như em ấy thích loại này hơn mấy cái dưới phòng ăn vặt.

“Oaaaaaaa anh đỉnh vậy!!! Em xin anh Leo quá trời mà ảnh cho có năm cục thôi à.”

Sangwon chuyển từ dưới sàn lên trên giường sau khi thấy Anxin đã buông bỏ phòng bị. Đầu thầm mắng Lee Leo đúng là đồ keo kiệt, lần sau phải lấy cả hộp đem giấu mới được, hừ! 

Nhìn em nhỏ đang nhồm nhoàm đống kẹo ngon lành, Sangwon đánh mắt sang bên cạnh. Dù bóng tối hạn chế tầm nhìn nhưng anh vẫn xác định rõ, thứ dấu vết mà anh đã để lại trên cổ cậu, đỏ rực đầy kiêu hãnh. Lee Sangwon khẽ liếm môi, lửa nóng dâng trào khiến anh có ham muốn đặt môi lên chỗ đó một lần nữa, khiến nó trở nên đậm màu hơn nữa, để Zhou Anxin bớt đi vài cái vị tinh theo sau.

Cảm giác sục sôi khiến Lee Sangwon hơi mất kiểm soát, anh vươn tay chạm lên chỗ đó mà xoa nhẹ làm cho em nhỏ đang ăn ngon đến quên trời quên đất phải khựng lại, mặt đỏ ngay tắp lự.

“A-anh Sangwon…?”

Chết rồi!!! Không lẽ tối như vậy mà ảnh vẫn thấy?! Sự trong trắng của cậu mất tiêu rồi!

“Chuyện không như anh nghĩ đâu-”

“Xin lỗi em!”

Hai giọng nói vang lên cùng một lúc, bầu không khí bỗng chốc trở nên kì lạ. Zhou Anxin nhìn anh lớn đang cúi gằm mặt, dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra vẫn phủi hai tay vừa bóc kẹo, đưa tới bưng hai má anh nhìn vào mắt mình.

“Anh bình tĩnh. Anh xin lỗi em vì cái gì cơ?”

“Thì dấu hôn. Anh thề là anh không cố tình đâu! Anh chỉ muốn chọt má em một chút, mà tại em dễ thương quá nên anh lỡ mất.”

“Anxinie, xin em đó, đừng giận anh, nha?”

Người đẹp trai không đáng sợ, đáng sợ là họ biết mình đẹp trai. Và Lee Sangwon chính là người như vậy. Anh tận dụng gương mặt điển trai cùng đôi mắt lấp lánh của mình tỏ ra vô cùng đáng thương để lấy lòng người nhỏ tuổi hơn đang ngồi đối diện.

Anxin - đứa trẻ 18 tuổi ngây ngô, dễ dàng bị thu hút với vẻ tội nghiệp xen lẫn đẹp trai của Lee Sangwon, bất lực thở dài. 

“Thật ra ban đầu em cũng có chút tức giận. Ai bị như vậy mà không giận chứ, thậm chí em còn chẳng biết ai làm, lại ở nơi toàn đàn ông con trai lạ hoắc nữa.”

“N-nhưng mà, nếu là anh Sangwon thì… không sao…”

Giọng nói về cuối càng nhỏ, cuối cùng là tắt ngúm. Nhưng với cái khoảng cách gần rịt cùng tai thính, Sangwon dĩ nhiên không hề bỏ qua một âm thanh nào. Anh biết Anxin dễ dãi với mình, nhưng không ngờ em ấy cũng có chút cảm xúc giống với anh. Nghĩ đến đây khiến Lee Sangwon sung sướng muốn bay lên trời.

Dù sao thì, chuyện này cũng không nên tiến triển nhanh đến vậy. Anxin dù hoà đồng năng động nhưng bản chất vẫn là một con mèo nhỏ dễ ngại ngùng, tấn công dồn dập quá sẽ khó thành công. Cộng với cả, anh phải vượt qua “hội đồng quản trị” dài như sớ của thằng bé trước đã.

“Thật không? Xin không giận anh thật không?”

“Dạ. Nhưng mà anh ngồi xa xíu đi-”

“Em không giận mà lại không muốn ngồi gần anh à? Anh buồn í…”

“Kh-không có!!! Anh lại gần đây đi!”

“Vậy cho anh hôn một cái coi như làm lành-”

“TRÁNH RA.”

----------

hì, ngồi không chán quá, lục lại draft thì thấy con hàng này viết từ hồi đầu show (?). tin tui đi, chỉ cần một ngày thôi thì văn phong của tui đã khác rồi nên mã nì văn nó chổi chổu á haha...

nma tui thấy cũng đáng iu, mà đáng iu nên muốn chia sẻ cho cộng đồng, một fic cũm là fic ☝ đọc chơi vui thôi ạ hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip