Hương kẹo chanh nơi đầu lưỡi
Sáng hôm sau, Sangwon phải đến giảng đường từ sớm, đành để mèo nhỏ ở nhà một mình.
Cánh cửa khép lại, thu căn phòng vào một khoảng yên lặng, chỉ còn bóng dáng bé xíu ngồi khép nép trên bệ cửa sổ, mắt dán theo bóng anh khuất dần ngoài ngõ.
Trong lòng em bỗng chốc nóng lên. Đây không phải nơi em thuộc về, em muốn chạy về ký túc xá, muốn chui vào góc quen thuộc trong thư viện, muốn trở lại nhịp sống như chưa từng có chuyện quái lạ nào xảy ra.
Khi chắc chắn bóng anh đã đi khuất, mèo con liền nhảy lên, cào cào vào cánh cửa. Không mở được. Em lại di chuyển sang cửa kính, gắng sức trườn qua khe hở.
May thay, cơ thể em hiện tại vừa nhỏ vừa dẻo dai. Một lát sau, đôi chân nhỏ đã chạm được xuống con hẻm rực nắng.
Thế nhưng... đường nào mới dẫn về ký túc xá của em đây? Ngõ thì dài ngoằn ngoèo, em thì mù đường. Trên đầu đôi lúc lại sượt qua những bước chân người qua lại khiến em lảo đảo. Em lạc trong mê trận của phố xá, thế giới hiện tại cũng quá rộng lớn với em rồi.
...
Trong khi ấy, giảng đường của trường đại học vang vọng tiếng giáo sư, bảng đen loang phấn trắng. Từng hàng ghế đều được lấp kín chỗ, ánh sáng lọt qua ô cửa sổ, tạo nên một không gian hoàn hảo để chìm vào giấc mơ.
Sangwon ngồi giữa biển người, mắt dõi theo những dòng chữ nhưng não bộ lại chằng tiếp nhận được gì. Kiến thức chảy qua tai, khô khốc, nhạt nhẽo.
Trong đầu bất giác hiện lên đôi mắt hổ phách sáng long lanh nhìn theo anh sáng nay như muốn chạy theo cùng. Sangwon khẽ tự trách. Lần đầu tiên, sự tập trung vốn luôn là điểm mạnh của bản thân, lại bị lung lay bởi một sinh linh nhỏ bé.
Và rồi kí ức dẫn lối kéo Sangwon về một buổi chiều xa xôi hơn.
Ngày ấy, trong thư viện, có một sinh viên gục đầu xuống mặt bàn lạnh loát. Cả đêm hôm trước có lẽ anh vừa cày chồng tài liệu dày cộp đến kiệt sức. Ngay lúc đó, một viên kẹo nhỏ được ai đó nhẹ nhàng dúi vào tay.
Ngẩng đầu lên, trước mắt Sangwon, chỉ thấy bóng dáng một cậu thanh niên trẻ tuổi ngồi ngay ngắn bên cạnh mình, lặng lẽ ghi chép, ánh mắt thỉnh thoảng lén nhìn sang bên nhưng không nói lời nào.
Sangwon sột soạt bóc giấy gói, bỏ viên kẹo vào miệng. Hương chanh bùng nổ, chua chua, ngọt ngọt, tê rần như một tia sáng quét đi lớp mệt mỏi đóng vảy trong người anh.
Vị chua ngọt ấy, dù sau này thường xuyên được nếm lại lần nữa, nhưng khoảnh khắc đầu vẫn khiến anh nhớ mãi.
Trùng hợp thay, hôm ấy Sangwon nhận ra thư viện bỗng thiếu đi một gương mặt quen thuộc. Zhou Anxin, đàn em thường ngồi bên cạnh, lặng lẽ ghi chép kia, đột nhiên biến mất không dấu vết, chỉ để lại một khoảng hụt trong lòng anh.
Giấc mơ xưa vừa chớm trở lại, đã vội bị hương chanh trong tưởng tượng cuốn đi, thứ hương duy nhất có thể lay động tâm trí đã hóa đá của anh.
...
Chiều xuống, nắng đã nhạt như màu trà loãng. Con phố nhỏ dần vãn bước chân qua lại, gió hiu hiu lùa qua hàng cây ven đường, kéo theo cả vị bụi và hơi đất.
Cổng ngoài nhà Sangwon vừa leng keng mở, một bóng nhỏ đã lao tới thật nhanh.
Anh thoáng khựng lại. Mèo vàng nhỏ vốn óng mịn nay lấm lem những đốm đen do bùn đất vương khắp chân lông, mũi đã hơi ướt, hơi thở hổn hển. Nhìn em vừa chạy vừa kêu, trong lòng anh dấy lên một cảm giác nửa muốn trách, nửa muốn thương.
Sangwon khom người, dang tay đón lấy thân hình nhỏ bé. Em rúc sát vào ngực anh, lông sũng mùi đất, vẽ lên vạt áo anh những nét bẩn lộn xộn.
"Xem ai nghịch ngợm chưa kìa." Anh khẽ thở dài, nhưng chất giọng vô thức dịu xuống như đang dỗ trẻ nhỏ.
Em đã chạy quanh cả ngày, tìm mãi không thấy đường về ký túc, cũng lạc lối trên chính đường về nhà anh. Những con hẻm lạ hoắc, những ánh mắt tò mò của người đi đường khiến em hoang mang. Chỉ đến khi bóng anh loáng thoáng xuất hiện trước cửa, lòng em mới thôi chao đảo.
Vừa nhìn thấy anh, em không kìm được mà lao tới. Cảm giác được vòng tay anh ôm lấy, được mùi quen thuộc vây quanh, tất cả mệt mỏi trong ngày đều vỡ vụn thành từng mảnh.
"Được rồi, ngoan nào. Anh đưa em đi tắm."
Cái gì, tắm ư?
Đàn anh Lee Sangwon sẽ tắm cho em ư?
Không được đâu mà...
Mèo nhỏ liên tục vùng vẫy trong vòng tay anh. Sangwon chợt nhớ lại những thứ anh vừa đọc trên mạng trên đường về nhà chiều nay. Có vẻ như em ghét nước thì phải...
"Anh biết em không thích, nhưng phải rửa cho sạch bùn đất trên người chứ..."
"Ngoan nào, nếu không chịu tắm, anh sẽ nhốt em ở ngoài, không cho em ngủ trên giường nữa đâu!"
Lời này vừa thốt ra, lập tức toàn bộ cử động của mèo nhỏ như bị phong ấn lại.
Sangwon vẫn luôn cảm thấy giữa bản thân và em mèo vàng nhỏ này có một sự hiểu nhau khá tốt, dù anh mới nuôi em đến giờ là ngày thứ hai.
...
Cánh cửa khép lại. Căn phòng im ắng nay lại vương mùi đất ẩm, vết cát xám loang lổ trên sàn. Anh đặt mèo nhỏ xuống, chuẩn bị một chậu nước ấm, hơi nóng bốc lên mờ mịt.
Sangwon xắn tay áo, trải sẵn khăn, đặt lọ xà phòng bên cạnh. Hai hòn ngọc hổ phách vẫn ngước mắt nhìn anh, ánh nhìn vừa tủi thân vừa bướng bỉnh, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn để anh bế vào phòng tắm.
Ánh đèn vàng trên trần đổ xuống sàn trơn một lớp màn sáng mờ dịu như phủ sương. Gian phòng tắm vốn tĩnh lặng, giờ chỉ còn róc rách tiếng nước chảy xen lẫn thanh âm khe khẽ đầy kháng cự.
Sangwon ngồi xuống, vật lộn với thân mèo bé nhỏ. Lông tơ mềm ướt sũng, dán chặt trên vùng da tay nhăn lại vì nước ẩm của anh. Mèo nhỏ giãy giụa, đôi mắt tròn long lanh ánh nước như đang van nài.
"Yên nào nhóc con." Sangwon khẽ nói, giọng trầm nhưng mềm hơn cả bọt xà phòng đọng trên lông ẩm.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc bàn tay anh miết dọc sống lưng mèo nhỏ, một luồng sáng lạ lóe lên như vệt chớp rạch ngang không trung.
...
Cơ thể em bỗng chốc nặng trĩu, từng khớp xương xoay chuyển. Móng vuốt tròn mềm hóa thành những ngón tay thuôn dài, lớp lông tơ dần chìm xuống da thịt ẩm mướt.
Nước nóng bắn tung tóe, mà cơn run rẩy vẫn còn vây lấy dáng hình thật của em.
Em hốt hoảng mở mắt, vừa ngẩng đầu đã va phải ánh nhìn sửng sốt của anh.
Nước chảy tràn qua vai, mái tóc ướt sũng rũ xuống trán. Thân thể trần trụi của em, trước khi em vội che đi bằng đôi tay nhỏ, đã hoàn toàn bại lộ. Chỉ có sắc đỏ là kịp nhuộm khắp vành tai em.
Em mèo vàng, sau một cái chớp mắt, bỗng chốc biến thành đàn em Zhou Anxin, viên kẹo chanh của Lee Sangwon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip