Vệt phấn trắng vẽ thành hình bông hoa

Buổi sáng hôm ấy, khi sương sớm còn chưa kịp tan trên những phiến lá ngoài vườn, trước thềm nhà Lee Sangwon bỗng xuất hiện một chiếc thùng carton không biết từ đâu gửi tới.

Nằm cuộn mình trong lòng lớp bìa nâu thô ráp ấy là một em mèo vàng nhỏ xíu. Mép băng keo dán trên thùng carton đã bung ra, chắc hẳn em vừa phải băng qua một chặng dài mới đến được đây.

Thân hình nhỏ bé cuộn tròn trong mảnh khăn cũ, đôi mắt trong veo ngước nhìn anh. Đặt bên cạnh em còn có một mẩu giấy, trên đó chỉ ghi vài dòng nguệch ngoạc: "Hãy chăm sóc bé giúp tôi."

...

Và thế là, em mèo vàng bỗng thấy mình như vừa được nhấc bổng lên một lần nữa. Người chủ mới ôm chiếc thùng lên, cẩn thận mang vào trong nhà.

Mới chỉ vài phút trước thôi, em bỗng choàng tỉnh trong một không gian lạ lẫm. Khung cảnh xung quanh không phải ký túc xá quen thuộc, không phải giá sách chất đầy tài liệu, mà là bốn vách tường nâu khép kín vùng trời. Cơ thể em chao đảo. Em ngó nghiêng một lượt, nhận ra có người đang đựng em trong một chiếc thùng carton mà bê đi.

Em bị bắt cóc rồi sao?

Không đúng, hình như cơ thể em đã nhỏ đi vài phần rồi.

Bàn tay em sao lại thành những múi măng cụt nhỏ xíu như thế này? Đuôi... em có đuôi sao? Một nỗi hoang mang dâng lên, giống như em vừa đi lạc sang một giấc mơ kỳ quái.

Em hoảng hốt kêu thật lớn để kiểm tra xem mình có đang bị bóng đè hay không. Nhưng tất cả những gì em tự nghe được chỉ là những tiếng "meo" non nớt từ cổ họng mình. Không phải chứ, tại sao em lại biến thành mèo rồi?

Người lạ mặt đặt em trước cửa một căn nhà rồi rời đi mất. Em đang còn bơ vơ chưa kịp hiểu chuyện gì thì tiếng bản lề cót két thu hút em ngước nhìn lên. Cánh cửa mở ra, ánh sáng ùa xuống.

Và trong vệt sáng mờ sương ấy, em trông thấy gương mặt quen thuộc hiện lên.

Đàn anh Lee Sangwon?

Đôi mắt anh nhìn xuống nơi em, vẫn cứ trầm lặng như mặt hồ không gợn sóng. Nhưng với mèo nhỏ lúc này, chỉ một ánh nhìn đó thôi cũng đủ khiến tim em ngừng đập một nhịp.

Căn phòng vốn yên tĩnh giờ có thêm một sinh linh nhỏ bé. Sangwon mở cửa sổ để gió sớm lùa vào, hương lá non quyện cùng hơi sương mát rượi.

Nằm gọn trong vòng tay đàn anh, mèo con cố gắng gào lên, muốn nói, muốn giải thích, muốn ra tín hiệu... nhưng tất cả chỉ vỡ vụn thành tiếng kêu "meo meo" yếu ớt.

Em muốn giãy giụa mạnh mẽ hơn, nhưng sợ móng vuốt của mình làm xước da anh, nên rốt cuộc lại ngoan ngoãn không dám động đậy gì.

"Sao vậy, em đói sao?" Lee Sangwon nhìn mèo con, giọng anh ấm áp, thầm mong em sẽ hiểu những gì mình nói.

Đôi mắt tròn màu hổ phách của em ngừng xao động trong một thoáng. Giữa không gian có chút mờ ảo nhạt nhẽo, chỉ có gương mặt của đàn anh là sáng rõ.

"Biết cho em ăn gì bây giờ nhỉ?" Anh khẽ bật cười, xoa nhẹ lên đỉnh đầu lông mềm: "Bé ở yên đây đợi anh chút, anh sang nhà hàng xóm hỏi thử xem."

Chưa kịp phản ứng, em đã bị đặt xuống sofa. Trong tích tắc, bóng dáng cao gầy biến mất sau cánh cửa khép hờ.

Mèo con bực bội cào nhẹ lên mặt sofa, lẩm bẩm trong lòng: "Anh để mèo một mình thế này, không sợ em trốn đi mất sao? Lại còn chẳng biết đường bế em theo nữa..."

Nhưng em biết, trong dáng vẻ bé nhỏ hiện tại, em có thể đi đâu được đây?

...

Một lát sau, tiếng nilon sột soạt đánh thức sự chú ý. Sangwon bê vào một túi đồ, cẩn thận đổ túi hạt gì đó vào bát nhỏ. Mùi ngai ngái tỏa ra trong không khí.

Sangwon chưa từng nuôi thú cưng, tất cả chỉ nhờ đọc vội vài dòng hướng dẫn trên mạng và theo tư vấn của người bán mà lẳng lặng làm theo, cho rằng chỉ cần từng ấy đồ là đủ, về sau sẽ dần thay đổi theo sở thích của em.

Nhưng khi anh quay lại, mèo nhỏ vẫn nằm trượt trên ghế sofa, đôi mắt tròn thăm thẳm nhìn anh, tuyệt nhiên không thèm đụng đến chút thức ăn nào.

Sangwon cau mày: "Không hợp khẩu vị em sao?"

Em nhìn bát hạt khô khốc mà thở dài trong lòng. Dù hiện giờ đã biến thành mèo, em vẫn không thể có vị giác giống chúng. Làm sao nuốt nổi cái thứ nhạt nhẽo kia?

Em chồm tới bàn ăn, khẽ vươn móng gõ vào đĩa mì còn sót lại từ bữa đêm của Sangwon. Đôi mắt sáng quắc nhìn anh, kiên quyết như ra hiệu: "Em muốn cái này."

Thấy anh còn ngẩn ngơ, em kêu thêm một tiếng "meo" ngắn mang theo chút ấm ức.

Nhìn một em mèo nằng nặc đòi phần ăn của mình, Sangwon vừa buồn cười vừa lúng túng. Không giống bất kỳ kinh nghiệm nuôi thú cưng nào trên mạng, anh lo mèo ăn như vậy sẽ ảnh hưởng đến đường tiêu hóa của em.

Cuối cùng, anh thở ra, lấy chiếc đĩa, gắp một ít mì vào bát nhỏ của em.
"Cho em thử một chút thôi nhé..."

Mèo nhỏ vui mừng, lập tức cúi xuống ăn ngon lành. Vị mì bình thường thôi, nhưng ít nhất còn dễ chịu hơn nhiều so với đống hạt kia.

...

Đêm xuống. Sangwon lôi hết chăn gối và cả mấy con gấu bông ra, xếp thành một chiếc ổ mềm xinh xắn nơi góc phòng cho mèo ngủ. Nhưng khi vừa tắt đèn, chưa kịp vào giấc, liền cảm thấy trên người mình như bị cục gì đó đè xuống.

Sangwon mở mắt. Mèo con đã từ khi nào leo lên bụng anh, cách một lớp chăn nằm cuộn tròn.

Anh đưa tay khẽ vuốt lớp lông vàng mềm mại, dịu giọng dỗ dành: "Nhóc, về chỗ của em đi nào..."

Sangwon toan bế mèo xuống, nhưng em nhất quyết rúc sâu vào chăn, không buồn nhúc nhích. Đôi mắt tròn long lanh ngước lên như muốn nói: "Anh ghét em à?"

Làm sao Sangwon cưỡng lại được sự ngoan cố đáng yêu như thế? Thế là anh thở dài, nhẹ nhàng đặt mèo nhỏ nằm bên cạnh mình.

"Đêm ngủ mà bị anh lỡ đạp trúng thì phải tự biết đường chạy đi đấy, nhớ chưa?"

Trái tim em rộn rã. Dù chỉ là một em mèo trong mắt anh, nhưng được nằm trong hơi ấm này, được nghe nhịp thở ấy kề bên, em vẫn thấy ấm áp đến mức không nỡ nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip