Ai là người tặng gấu nhỏ cho công chúa An Xin ?

Buổi tối hôm nay, sau khi kết thúc lịch trình cá nhân dài đến mức khiến cả cơ thể rã rời, Zhou An Xin lảo đảo trở về ký túc xá. Cậu chỉ muốn ngả người xuống giường, quấn chăn và tắt não ngay lập tức.

Thế mà, ngay giây phút mở cửa phòng, toàn bộ mệt mỏi đều bị một thứ kỳ lạ đánh tan. Trên giường của cậu có một con gấu bông màu be ngồi nghiêm chỉnh, đôi mắt đen tròn ánh lên vẻ vô tội, bộ lông mềm như mây.

"Ơ...?" An Xin nghiêng đầu, im lặng ba giây, rồi nói thành tiếng:

"Của ai đây trời?"

Phòng này vốn chỉ có cậu và Xin Long thôi, mỗi người đều có tính sạch sẽ cao cấp, ai rảnh mà bày gấu bông khắp nơi? Thế là cậu mở điện thoại, nhắn vào group chat chung của nhóm:【@mọi người】Ai để con gấu bông trên giường em thế? Có ai nhận không?

Tin nhắn vừa gửi, thông báo "ting ting" nổi lên liên tục. Xin Long là người đầu tiên trả lời:【Không phải của anh nha, trước khi ra ngoài anh còn nhìn thấy giường em trống trơn mà】

Tiếp đó là Leo, Sang Hyeon, Jia Hao... tất cả đều phủ nhận. Cả nhóm nói rôm rả, chỉ có Lee Sang Won, bạn trai của cậu là người từ đầu tới cuối đều im như tượng đá.

An Xin khựng lại đôi chút, trong lòng cậu xuất hiện một dự cảm... không lành.

Từ hôm qua, anh đã lạ rồi. Không nhắn tin, không gọi video, thậm chí cậu gửi mấy tấm hình dễ thương của mình thì bình thường anh sẽ thả tim rầm rầm rồi spam tin nhắn liên tục vậy mà giờ chẳng có phản ứng gì cả.

Không lẽ anh ấy... đang nổi loạn tuổi dậy thì lần hai? Hay giận dỗi gì mình à?

Cậu thử mở khung chat riêng của anh. Tin nhắn gần nhất của cậu từ hôm qua vẫn chưa được trả lời.

"Anh bận gì mà không thèm trả lời em à?"

An Xin khẽ thở dài, cậu ghét nhất là kiểu im lặng bí ẩn này. Giận thì giận, phải nói ra chứ!

Vừa nghĩ, ánh mắt cậu vô tình rơi lên con gấu màu be kia. An Xin thoáng cau mày...trông quen quen nhỉ?

Cậu bước lại gần, cẩn thận nhìn kỹ chiếc áo nhỏ xinh trên người con gấu, rồi ồ một tiếng trong đầu.

"Khoan, cái áo này... không phải giống hệt cái mà Sang Won mặc trong buổi livestream hôm qua à?"

Lý trí bảo "trùng hợp thôi", nhưng con tim lại bảo "không thể nào đâu nha~".

Kết luận: 99% khả năng là Sang Won tặng. 1% còn lại là... gấu tự sinh sản.

Nghĩ vậy, cậu bật cười, tâm trạng đang hậm hực lập tức dịu xuống. Ra là anh ấy định làm hòa theo cách này à... tặng gấu, dễ thương thật đấy. An Xin ôm điện thoại, gõ tin nhắn cho Sang Won:

"Con gấu này là anh tặng em hả?"

Một phút, hai phút... hai tiếng trôi qua. Không trả lời.

An Xin nhìn màn hình tối đen, cảm giác tức giận dâng lên từ tận xương sống. "Được thôi, Lee Sang Won. Không nhắn thì thôi." Không phải cậu trẻ con, nhưng bị người yêu bơ hai tiếng thật sự khiến cậu tức điên. Không thể mắng anh, cậu liền quay qua... con gấu đáng thương.

"Gấu nhỏ à, em nói xem anh ấy sao mà trẻ con thế hả? Giận cũng chẳng nói, chỉ biết im như tượng! Còn bắt anh phải đoán..."

"Anh ấy đúng là đồ ngốc mà, em nói xem có phải không?"

Cậu thao thao bất tuyệt hơn một tiếng đồng hồ, vừa nói vừa cốc nhẹ lên đầu gấu như trút hết uất ức. Đến khi mí mắt díp lại, cậu ngáp dài rồi gục xuống, ôm con gấu ngủ luôn lúc nào không hay.
__________

Đêm khuya, ánh đèn từ ngoài hành lang hắt vào qua khe cửa. An Xin chậm rãi tỉnh dậy, đầu óc còn mơ hồ. Cậu cảm nhận thấy bên cạnh có gì đó... ấm, thậm chí còn đang thở nhè nhẹ.

Chớp mắt vài lần, cậu nghiêng đầu rồi suýt hét lên. Bên cạnh cậu, Lee Sang Won đang nằm nghiêng, khuôn mặt tuấn tú cách cậu chỉ vài phân, khóe môi cong nhẹ, đôi mắt sâu như đang cười, nhìn cậu một cách chăm chú.

"Anh... anh làm gì ở đây?" An Xin bật dậy theo phản xạ, nhưng chưa kịp thì đã bị anh nhanh tay ôm lại, kéo sát vào lòng.

"An Xin à, công chúa nhỏ, anh nhớ em quá đi." Giọng anh trầm thấp, mềm đến mức như mật tan trên đầu lưỡi.

An Xin nghiến răng, nhìn anh chằm chằm: "Anh nhớ em mà không thèm trả lời tin nhắn à?"

Sang Won bật cười khẽ, cúi đầu dụi trán mình vào trán cậu, ánh mắt vừa cưng chiều vừa xin lỗi với giọng thành khẩn: "Anh sai rồi, là lỗi của anh hết. Anh xin lỗi công chúa nhỏ của anh."

Cậu thở mạnh: "Rốt cuộc anh bị làm sao thế, tự nhiên im re suốt mấy ngày?"

Sang Won ấp úng, giọng nhỏ đến mức chỉ vừa đủ cho hai người nghe: "Tại...tại em ba ngày rồi không nói thích anh."

An Xin: "?"

Trong năm giây tiếp theo, An Xin nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề. Cậu chớp mắt, nhắc lại: "Anh nói cái gì cơ?"

Giọng anh nhỏ dần, ngón tay còn khẽ vẽ vòng tròn trên lưng cậu. "Anh chỉ thấy hơi tủi. Bình thường ngày nào em cũng nói thích anh, mà ba ngày nay không có... anh tưởng em hết thích anh rồi."

Đó là lần hiếm hoi An Xin muốn đá người yêu xuống giường. Nhưng chưa kịp làm thì Sang Won đã ôm chặt hơn, giọng ngọt đến tan chảy: "Anh biết anh ấu trĩ, anh xin lỗi, công chúa nhỏ đừng giận nha~"

Ai mà chịu nổi việc có bạn trai biết làm nũng lại còn siêu đẹp trai cơ chứ. An Xin chỉ còn biết lẩm bẩm: "Anh đúng là đồ con nít."

Sang Won chỉ cười, hôn nhẹ lên má cậu: "Nhưng là con nít của em."

///

Ngoại truyện

Sau hôm đó, Zhou An Xin cứ thắc mắc mãi rốt cuộc thì con gấu kia thật ra từ đâu ra.

Cậu hỏi đi hỏi lại khắp nơi, thậm chí còn lên mạng tra "ý nghĩa của việc tự nhiên xuất hiện gấu bông trong phòng", kết quả toàn là linh tinh: "Có người nhớ bạn", "Dấu hiệu của vận may", "Linh hồn hóa thân của người yêu đang giận"...

An Xin bật cười, tự nhủ: Nếu thật là linh hồn của Sang Won hóa thành gấu thì chắc anh ấy cũng nghịch không kém ngoài đời. Cậu không biết, câu nói bâng quơ ấy lại đúng đến lạ.
__________

Tối hôm đó, Sang Won đã đến phòng cậu thật.

Anh mang theo một túi nhỏ, bên trong là con gấu màu be mà anh cho rằng An Xin sẽ thích. Khi Sang Won định đặt nó lên giường rồi viết thêm vài dòng: "Công chúa nhỏ, anh xin lỗi. Đừng giận anh nhé."

Thế nhưng vừa bước vào phòng, ánh đèn nhấp nháy, cơn choáng nhẹ lướt qua đầu. Anh chống tay vào tường, tim đập nhanh cùng hơi thở ngắt quãng. Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một luồng sáng kì lạ xuất hiện.

Anh ngã xuống giường và khi mở mắt ra lần nữa, tầm nhìn đã thấp xuống.

Trước mặt là tấm chăn kẻ caro quen thuộc, bàn tay anh... biến thành tay gấu nhồi bông.

Sang Won chết lặng. Cảm giác không còn cơ thể, không có giọng nói, chỉ còn một cõi tĩnh lặng bọc trong lớp bông mềm. Anh nhìn thấy cánh cửa mở ra, và người bước vào chính là An Xin.

Cậu nhìn quanh, đôi mày khẽ nhíu, giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên: "Ơ, gấu của ai đây?"

Sang Won muốn bật dậy, muốn giải thích, muốn nói là anh đây! nhưng cổ họng trống rỗng.

Không có âm thanh nào thoát ra, chỉ còn ánh mắt vô hồn của món đồ chơi.

Cậu nhóc ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn anh, rồi thở dài: "Thôi được, chắc của ai để nhầm, tạm thời để đây cũng không sao."

Rồi An Xin mở điện thoại, vừa nhắn group vừa lẩm bẩm, giọng bực dọc mà đáng yêu: "Không biết gấu của ai, lỡ là của Sang Won chắc em cắn luôn."

Nếu lúc đó anh có thể cười, chắc anh đã cười rồi. Là của anh thật đấy, công chúa nhỏ.
_________

Cậu nhóc chẳng biết con gấu kia đang "sống", cứ vừa than vừa trách người yêu của mình trước mặt nó, vừa nói vừa cốc nhẹ lên đầu gấu. Mỗi cú chạm như có dòng điện nhỏ chạy qua lớp vải, xuyên vào tim anh. An Xin kể anh im lặng, kể anh ấu trĩ, kể anh không chịu trả lời tin nhắn mà ánh mắt lại toàn là thương, không có lấy nửa phần thật sự tức giận.

"Sang Won đúng là đồ con nít, gấu nhỏ nhỉ?"

"Anh ấy mà không xin lỗi, anh sẽ bơ anh ấy một tháng luôn."

Giọng cậu trầm xuống ở câu sau, rồi khẽ cười, ngón tay vô thức xoa lên đầu gấu như dỗ dành.

"Nhưng mà, anh cũng nhớ anh ấy lắm."

Khoảnh khắc ấy, nếu trái tim gấu có thể đập, có lẽ nó đã vỡ tan.
_________

Thời gian trôi chậm. Đèn ngủ hắt ánh sáng vàng nhạt lên gương mặt cậu. An Xin gục xuống rồi ngủ thiếp đi, tay của cậu vẫn còn ôm con gấu vào lòng, hơi thở nhẹ như mèo con.

Một giọt nước mắt nhỏ nơi khóe mắt cậu khẽ rơi xuống, thấm vào lớp lông màu be. Và thật kỳ lạ nơi giọt lệ chạm vào, lông gấu ánh lên tia sáng nhẹ, như bụi sao tan giữa không trung. Trong luồng sáng ấy, thân hình con gấu mờ dần, thay vào đó là hơi ấm của người thật.

Khi Sang Won mở mắt ra, điều đầu tiên anh thấy là An Xin đang cuộn trong tay mình, đôi má ửng hồng, lông mi khẽ run. Anh im lặng rất lâu, rồi cúi xuống, chạm môi lên trán cậu. Giọng anh trầm khàn như gió đêm chạm vào mặt hồ: "Anh về rồi, công chúa nhỏ của anh."

Cậu khẽ cựa mình, môi hé ra gọi trong mơ: "Sang Won à..."
__________

Sau này, mỗi lần An Xin hỏi về con gấu kia, Sang Won chỉ cười:

"Nó à? Chắc bỏ đi rồi. Anh không quay lại nữa đâu."

Nhưng đêm nào Sang Won cũng mơ thấy nó đang giương nanh múa vuốt trước mặt anh, nhìn anh và An Xin ngủ, miệng mỉm cười, đôi mắt tròn long lanh. Thỉnh thoảng anh còn nghe trong mơ có giọng ai đó vang lên, nhắc nhở:

"Anh nhớ dỗ công chúa nhỏ cẩn thận đấy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip