10.
Buổi sáng, ánh nắng đầu ngày len qua tấm rèm mỏng, phủ xuống căn hộ nhỏ một tầng sáng ấm áp. An Xin chậm rãi ngồi dậy, đưa tay xoa nhẹ bộ lông mượt của chú mèo cam cuộn mình trên giường, mèo nhỏ rất phối hợp mà khẽ dụi đầu vào lòng bàn tay cậu.
Sau khi cho mèo ăn, An Xin thay quần áo rồi chuẩn bị các tài liệu cần mang theo cho công việc. Ít phút sau, tiếng còi xe vang lên ngoài cửa, cậu mở cửa, bắt gặp Jia Hao đang ngồi trong chiếc xe quen thuộc, hạ kính cửa sổ xuống, vẫy tay ra hiệu.
An Xin bước nhanh tới, mở cửa ngồi vào ghế phụ. Trên đường đi, cậu và Jia Hao không ai tạo ra tiếng động nào chỉ có tiếng nhạc du dương, nhưng lại không khiến cho người khác có cảm xúc nặng nề. Ngược lại, không khí trong xe khá nhẹ nhàng, xen lẫn chút hứng khởi cho một buổi sáng mới.
Studio của họ vừa ký hợp đồng hợp tác với một thương hiệu lớn, và hôm nay chính là buổi gặp mặt đầu tiên tại showroom để bàn chi tiết công việc.
__________
Jia Hao và An Xin bước vào showroom, ánh sáng trắng ngập tràn phản chiếu trên những dãy trang phục mới. Không gian vừa náo nhiệt lại vừa sang trọng, nhân viên đi lại liên tục nhưng cả hai nhanh chóng tập trung vào công việc.
Jia Hao lướt tay qua bề mặt một chiếc áo, khẽ nhắm mắt cảm nhận chất liệu, rồi mở mắt ra ngắm kỹ gam màu. Trong đầu y đã bắt đầu hình thành những mảng ý tưởng cho bộ ảnh sắp tới. Ánh mắt của y ánh lên tia sáng quen thuộc của một người làm nghệ thuật, vừa tính toán vừa tưởng tượng ra những khung hình hoàn chỉnh.
Thấy vậy, An Xin khẽ nhướng mày, đưa tay ra hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu:
"Trang phục này lên hình sẽ ổn, nhưng có lẽ cần thêm vài yếu tố phụ trợ trong lúc chụp, để tạo điểm nhấn."
Jia Hao gật đầu, nhanh chóng đáp lại bằng động tác tay lưu loát. Cả hai tiếp tục trao đổi, vừa quan sát trang phục vừa ghi chú chi tiết, sự tập trung của họ khiến người ngoài chỉ cần nhìn vào cũng có thể cảm nhận được nhịp làm việc ăn ý.
Trong lúc mải mê với công việc, An Xin chợt dừng tay. Cậu cảm thấy một ánh nhìn, không hề vội vàng lướt qua mà lại dừng lại rất lâu, như đang kiên nhẫn chờ đợi.
Cậu khẽ ngẩng đầu.
Và ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt An Xin bắt gặp Sang Won.
Anh đứng cách không xa, dáng người nổi bật giữa showroom tấp nập. Không một lời, không một động tác thừa, chỉ có ánh nhìn sâu thẳm, dường như muốn xuyên qua khoảng không náo nhiệt xung quanh mà đặt trọn vẹn lên người cậu.
Ngay khi ánh mắt An Xin chạm vào mình, Sang Won khẽ khựng lại. Biểu cảm vốn cau có, nặng nề trên gương mặt anh dần tan biến, thay bằng một sự dịu dàng khó tin. Cứ như thể chỉ trong thoáng chốc, một con người khác đã thế chỗ cho dáng vẻ gắt gỏng khi nãy.
Leo đứng ngay bên cạnh, trông thấy toàn bộ cảnh ấy mà không khỏi thở dài. Hắn nhớ lại chỉ mới một tiếng trước, Sang Won còn đang xả giận lên chính mình.
Trong xe, hắn vừa mở lịch trình để nhắc nhở thì lập tức bị anh ngắt lời, giọng nói khó chịu hệt như mũi dao quét qua:
"Em đã nhớ lịch rồi. Sao anh cứ nhắc mãi thế?"
Lúc ấy, Leo nghẹn họng, chẳng kịp phản ứng. Trong lòng hắn dấy lên cảm giác hoài nghi bản thân, tự hỏi đi tự hỏi lại: Mình đã làm gì sai sao? Chỉ nhắc lịch thôi mà cũng khiến tên nhóc này bực đến thế ư? Cảm giác như mọi khó ở từ đêm qua đến sáng nay của Sang Won đều trút cả lên đầu hắn, khiến hắn phải ngồi suy nghĩ mãi để tìm ra câu trả lời cho mình.
Ngay cả khi đến Showroom để thử trang phục, Sang Won vẫn còn khó ở đến mức khiến cả không khí trong phòng fitting căng thẳng.
Khi thử đồ, nét mặt anh hệt như thể ai vừa thiếu nợ mình, lạnh nhạt, bực dọc. Không mở miệng thì thôi, nhưng hễ vừa mở lời là câu từ cộc lốc, đủ khiến nhân viên xung quanh chẳng dám thở mạnh, chỉ sợ sơ suất một chút sẽ bị anh mạt sát thẳng thừng.
Vậy mà bây giờ, ánh mắt ấy, biểu cảm ấy... dịu dàng đến mức ngay cả hắn cũng thấy anh như đang bị ai nhập xác.
Leo nhìn sang An Xin, rồi lại nhìn Sang Won, chỉ biết lắc đầu thầm nghĩ: Đúng là khó hiểu. Vừa rồi còn như hung thần, có thể sẵn sàng tiêu diệt bất cứ ai làm trái ý. Thế mà chỉ cần người kia ngẩng đầu nhìn một cái, thái độ đã thay đổi nhanh như lật bánh tráng...Cái thằng nhóc này đang tới giai đoạn nổi loạn hả ta?
__________
An Xin chỉ khẽ gật đầu xem như chào hỏi, rồi lập tức quay lại với công việc. Dáng vẻ chuyên tâm ấy khiến Sang Won đứng yên một thoáng, trong lòng dấy lên một ý nghĩ khó tả. Thật trùng hợp... không ngờ lại gặp cậu ở đây.
Anh quay đi tiếp tục thử trang phục, nhưng chẳng thể nào toàn tâm toàn ý. Đến khi việc fitting kết thúc, đồng hồ cũng đã điểm gần trưa. Sang Won thoáng suy nghĩ rồi quyết định: Có lẽ nên mời An Xin đi ăn cùng.
Mang theo dự định đó, anh chậm rãi bước về phía cậu. Nhưng khi đến gần, cảnh tượng trước mắt khiến bước chân anh dừng lại.
An Xin và Jia Hao đang đứng cạnh nhau, trao đổi bằng ngôn ngữ ký hiệu. Động tác tay linh hoạt, ánh mắt giao nhau tự nhiên, thỉnh thoảng lại bật cười khe khẽ như đang bàn đến điều gì thú vị lắm.
Sang Won nhìn cảnh ấy, trong lòng bất giác nảy sinh một cảm giác mơ hồ. Họ đang nói gì vậy? Chuyện gì có thể khiến cậu ấy cười thoải mái đến thế? Cảm giác như bị bỏ lại bên ngoài một vòng tròn riêng tư, anh không thể hiểu cũng không xen vào được. Một chút ghen tị, dù nhỏ thôi, vẫn đủ làm trái tim anh chùng xuống.
Khi Sang Won còn đang lạc trong dòng suy nghĩ ấy, Jia Hao đã nhanh nhẹn phát hiện ra. Y xoay người, bắt gặp anh đứng cách không xa, liền bước tới chủ động bắt chuyện:
"Anh Sang Won cũng ở đây à? Có chuyện gì muốn nói sao?"
Sang Won thoáng lặng đi, rồi gật đầu."Ừ... Tôi muốn nói chuyện với An Xin một chút."
Jia Hao cười nhẹ, như đã đoán ra điều gì. Y quay sang ký hiệu với An Xin:
"Sang Won có chuyện muốn nói với em, vậy anh sẽ rời đi trước nhé."
Nói xong, y vỗ vai An Xin một cái đầy thân thiết rồi chào tạm biệt Sang Won, để lại khoảng không chỉ còn hai người đối diện nhau, với một bầu không khí chợt trở nên tĩnh lặng hơn hẳn.
Anh do dự trong chốc lát, rồi hít một hơi, lấy điện thoại ra, nhanh chóng gõ vài chữ.
Khi màn hình quay về phía An Xin, hàng chữ đơn giản hiện ra:"Trưa nay cậu có rảnh không? Đi ăn cùng tôi nhé."
An Xin nhìn vào màn hình, đôi mắt thoáng ngạc nhiên, sau đó cong nhẹ lên một nụ cười. Cậu gật đầu, bàn tay nhanh chóng đáp lại bằng ký hiệu:
"Được thôi."
Chỉ hai chữ ngắn gọn, nhưng cũng đủ khiến tâm trạng nặng nề của Sang Won dịu hẳn. Anh cất điện thoại, khẽ ra hiệu mời cậu đi trước.
Thế là, chẳng cần thêm lời nào, cả hai cứ thế rời showroom, sóng bước bên nhau, hướng về một buổi trưa chỉ thuộc về họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip