Phiên ngoại 1.
Nhật ký của mèo cam – Cuộc chiến giành ngôi vị số một
Ta vốn là một con mèo ngoan ngoãn, yên ổn sống trong thế giới nhỏ bé của mình: có An Xin vuốt ve, có đồ ăn ngon đúng giờ, có chiếc gối êm để ngủ mỗi trưa. Cậu ấy là tất cả của ta. Ta tin chắc rằng ta cũng là tất cả của cậu ấy... cho đến khi hắn xuất hiện.
Hắn tên là Sang Won. Nghe đâu là ngôi sao lớn gì đó, người người biết đến, ai gặp cũng phải ngước nhìn. Nhưng trong mắt ta, hắn chẳng khác gì một kẻ xâm nhập, đến để giành đi An Xin của ta. Từ ngày hắn bước vào, cuộc sống bình yên của ta đảo lộn hết cả.
Buổi sáng, khi An Xin vừa thức dậy, ta vẫn luôn là kẻ đầu tiên được nằm trong vòng tay cậu ấy. Nhưng giờ thì sao? Hắn lén ôm An Xin từ lúc còn mơ màng, ôm chặt đến mức ta chẳng chen được vào. Ta bực mình, nhảy lên giường chen giữa hai người. Kết quả, hắn cau mày, hạ giọng gằn từng chữ:
"Đi chỗ khác chơi, hôm nay là của tao."
Hừ! Thật là trẻ con. Ai đời một minh tinh lừng lẫy mà lại đi tranh chỗ nằm với mèo? Nhưng An Xin lại bật cười, đưa tay xoa đầu ta như dỗ dành, khiến ta hả hê lắm. Ta nhìn hắn bằng ánh mắt đắc thắng.
Thế nhưng, dần dần... ta bắt đầu nhận ra, hắn không chỉ muốn tranh sủng với ta vì ích kỷ. Mỗi lần An Xin bận rộn mà quên ăn, hắn là người chau mày, giành lấy bát canh nóng bắt cậu ấy phải ăn cho hết. Khi An Xin ngồi làm việc muộn, hắn sẽ lẳng lặng kéo chăn đắp cho cậu ấy. Thậm chí, có hôm hắn còn loay hoay trong bếp, mặt mày nghiêm túc y như đang quay phim, chỉ để học nấu vài món mà An Xin thích. Kết quả là khói mù mịt, bếp bẩn đến mức ta cũng phải chạy ra khỏi phòng vì khét. Nhưng khi An Xin nếm thử, lại khen "ngon". Lúc đó, ta thấy hắn cười ngốc đến nỗi chẳng giống một người nổi tiếng chút nào.
Hắn trẻ con thật, ghen với cả mèo. Mỗi lần An Xin bế ta lên, hắn sẽ đứng bên cạnh nhăn nhó:
"Em ôm nó nhiều quá, còn anh thì sao? Anh cũng muốn được ôm!"
An Xin chỉ cười, đưa tay chạm nhẹ vào tóc hắn. Thế là hắn lập tức mềm nhũn, như con thỏ nhỏ được xoa đầu. Nhìn cảnh đó, ta buồn cười đến mức muốn lăn ra ghế sofa.
Nhưng cũng có lúc ta thấy trong mắt hắn thứ ánh sáng lạ lùng. Một cái nhìn dịu dàng đến mức ngay cả ta, một con mèo cũng cảm nhận được. Hắn không chỉ muốn An Xin thuộc về mình, hắn còn muốn che chở, muốn gánh bớt những nặng nề trong lòng cậu ấy. Ta thấy rõ điều đó qua từng cử chỉ, từng ánh mắt.
Có lẽ... hắn thật sự yêu An Xin. Yêu đến mức quên đi bản thân là một ngôi sao lớn, yêu đến mức sẵn sàng ghen với cả một con mèo nhỏ như ta.
Ta vẫn sẽ không nhường vị trí số một đâu. Nhưng, nếu kẻ tranh sủng này có thể khiến An Xin cười nhiều hơn, hạnh phúc hơn... thì có lẽ, ta cũng không ghét hắn đến vậy nữa.
Dù sao thì, trong căn nhà này, cả hắn và ta... đều chỉ là hai kẻ ngốc đang tìm mọi cách để được An Xin yêu thương mà thôi.
— Mèo cam.
___________
Tối hôm ấy, sau bữa cơm, An Xin ngồi xuống sofa, vừa định mở máy tính làm nốt chút việc. Chưa kịp chạm vào bàn phím, mèo cam đã nhanh như chớp nhảy phốc lên đùi cậu, cuộn tròn thành một cục bông mềm, đôi mắt lim dim hưởng thụ bàn tay vuốt ve quen thuộc.
Sang Won từ bếp bước ra, trên tay còn cầm một cái khăn lau. Nhìn thấy cảnh ấy, anh lập tức nhíu mày, hắng giọng:
"Này, nó chiếm chỗ của anh rồi đấy."
An Xin ngẩng lên, chỉ mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục xoa lưng mèo.
Mèo cam mở mắt, liếc Sang Won bằng ánh mắt "ngươi làm gì được ta", rồi cố tình dụi đầu vào tay An Xin hơn nữa. Sang Won cứng người, thấy trong lòng mình dấy lên một loại cảm giác thất bại khó tả.
Không chịu thua, anh tiến lại gần, ngồi xuống cạnh An Xin, vòng tay ôm lấy vai cậu.
"Anh cũng muốn được vuốt ve mà." giọng anh thấp xuống, nửa thật nửa làm nũng.
Mèo cam lập tức ngẩng đầu, kêu "meo" một tiếng như thể tuyên bố chủ quyền. An Xin nhìn sang bên trái là Sang Won, bên phải là mèo cam, cả hai đều bám dính lấy mình, nhất thời không biết nên làm sao.
Cuối cùng, cậu bật cười, một tay vuốt mèo, một tay khẽ chạm vào tóc Sang Won, ý muốn dỗ cả hai. Nhưng điều đó chỉ càng khiến không khí thêm... kỳ lạ.
Mèo cam lẩm bẩm trong lòng: "Hừ, cái tên ngôi sao này đúng là trẻ con. Yêu thì yêu, cần gì tranh giành với mèo chứ. Nhưng mà... ánh mắt anh ta nhìn An Xin, có vẻ thật lòng lắm. Thôi, hôm nay ta nhường một chút."
Nghĩ vậy, nó thản nhiên nhảy xuống, vẫy đuôi bỏ đi. Sang Won mừng rỡ, lập tức thừa thế ôm An Xin chặt hơn, cằm đặt lên vai cậu như kẻ vừa thắng một trận chiến quan trọng.
Trong mắt mèo cam ở góc phòng, chỉ thấy một ngôi sao lớn mà lúc này lại cười ngốc nghếch như đứa trẻ, tự mãn vì được ôm An Xin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip