Chương 0: Lời mở đầu

Đêm ở thành phố này luôn dài hơn mức bình thường.

Dưới ánh đèn neon lập loè, mùi máu tanh hoà với mùi thuốc súng, lẫn vào trong tiếng nhạc điện tử hỗn loạn từ những quán bar ngầm. Người ta uống rượu như uống mạng sống của chính mình, hút thuốc như thể ngày mai sẽ chẳng còn tồn tại. Ở đây, luật pháp chỉ là một trò đùa rẻ tiền; kẻ mạnh được quyền sống, kẻ yếu biến mất không một tiếng động.

Mafia.
Chỉ một từ thôi cũng đủ khiến vô số người rùng mình, nhưng đồng thời lại là sự hấp dẫn chết người với những kẻ khát khao quyền lực.

Trong thế giới tối tăm ấy, cái tên Lee Sangwon được nhắc đến như một huyền thoại trẻ tuổi. Người thừa kế duy nhất của gia tộc Lee – một trong những tổ chức mafia khét tiếng nhất Hàn Quốc. Hắn lớn lên trong bóng tối, được tôi luyện bằng máu và dao. Đôi mắt đen sâu như vực thẳm không bao giờ để lộ cảm xúc, nụ cười nhạt như lưỡi dao bén. Người ta gọi hắn là “The Young Wolf” – con sói non chưa đầy ba mươi nhưng đủ sức xé nát bất kỳ kẻ nào dám chống lại.

Không ai dám nhìn thẳng vào mắt Sangwon quá lâu. Bởi họ biết, một giây khinh suất… có thể đổi lấy cả sinh mạng.

Thế nhưng, sói dẫu hung dữ đến mấy cũng sẽ có ngày bị cuốn hút bởi một mùi hương khác thường.

Zhou Anxin.
Cái tên ấy xuất hiện như một vết mực loang trên bàn cờ vốn dĩ đã nhuộm đầy máu. Xuất thân từ đâu? Không ai rõ. Chỉ biết rằng, cậu mang theo bí mật có thể khiến cả một tổ chức sụp đổ. Người ta đồn rằng Anxin là kẻ phản bội một bang phái lớn ở Trung Quốc, chạy sang Hàn với hai bàn tay trắng nhưng lại mang trong người một trí óc quá đỗi sắc bén.

Trẻ tuổi, tuấn tú, đôi mắt trong suốt như ngọc, nụ cười ôn nhu đến mức khiến người khác lầm tưởng rằng cậu vô hại. Nhưng trong thế giới này, chẳng có đoá hoa nào mọc lên từ bùn máu mà vẫn giữ được sự thuần khiết. Đằng sau nụ cười ấy, là một lưỡi dao mảnh giấu kín, lúc nào cũng sẵn sàng rạch toạc cổ họng kẻ dám chạm vào.

Zhou Anxin không phải con mồi.
Cậu là một con rắn – lặng lẽ, uyển chuyển, đẹp đẽ và chí mạng.

Đêm hôm đó, trong một quán bar ngầm vùng ngoại ô, hai con đường vốn không giao nhau lại bất ngờ chạm mặt.

Sangwon ngồi trong góc tối, thân ảnh cao ráo dựa hờ lên ghế da, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa ngón tay. Ánh mắt hắn lười nhác quét qua đám đông, không ai đủ tư cách khiến hắn quan tâm. Cho đến khi cánh cửa bật mở, và bóng dáng ấy bước vào.

Ánh đèn đỏ phủ lên chiếc sơ mi trắng của Anxin, viền cổ hơi mở để lộ làn da trắng mịn, từng bước đi thản nhiên như chẳng hề đặt mấy kẻ sát thủ xung quanh vào mắt. Đôi mắt cậu khẽ cong, khoé môi nhấc lên một nụ cười mơ hồ.

Khoảnh khắc ấy, khói thuốc trong không khí dường như đông lại.
Một con sói khát máu.
Một con rắn kiêu hãnh.

Ai sẽ là kẻ săn, ai sẽ là con mồi? Hay cả hai vốn sinh ra chỉ để trói buộc nhau trong những sợi xích bằng nhung – mềm mại, quyến rũ, nhưng chẳng khác gì giam cầm vĩnh viễn?

Đây không phải là một câu chuyện tình yêu ngọt ngào.
Đây là một trò chơi. Một trò chơi của quỷ dữ, nơi súng đạn là nhịp tim, nơi máu đổ xuống chỉ để đổi lấy một cái nhìn, một nụ cười.

Và trong trò chơi ấy… Lee Sangwon và Zhou Anxin sẽ học được rằng:
Xiềng xích không phải luôn làm bằng sắt thép.
Đôi khi, thứ giam cầm con người đến nghẹt thở… lại chính là trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #wonxin