Chương 6: Vết thương và khế ước máu

Đêm.

Căn nhà bỏ hoang nơi ngoại ô phủ một màu tối đặc quánh. Ánh trăng lọt qua những khe cửa vỡ, rơi lên vũng máu loang lổ. Tiếng gió rít qua mái tôn gỉ sét, lạnh buốt như dao.

Sangwon ngồi dựa vào tường, áo sơ mi đã thấm đỏ, từng vết rách dài cắt ngang bờ vai và ngực. Hơi thở hắn dồn dập, mùi khói thuốc súng vẫn còn ám trong phổi.

Anxin ngồi đối diện, tay cầm băng gạc cũ kỹ lục được từ chiếc tủ y tế bỏ quên. Không một lời, cậu quỳ xuống, xé áo Sangwon ra.

Làn da trắng bệch, mạch máu nổi hằn, máu chảy thành từng dòng. Nhưng Sangwon chỉ ngước mắt nhìn thẳng vào Anxin, không kêu đau, không nhăn mặt.

— Mày làm như thể tao là tù nhân của mày vậy. — Hắn khàn giọng, môi nhếch nhẹ.
— Vậy thì coi như thế đi. — Anxin đáp gọn, ánh mắt lạnh, ngón tay dính máu vẫn siết chặt gạc.

Siết.

Anxin ép mạnh miếng gạc vào vết thương. Sangwon khẽ rùng mình, hơi thở nghẹn lại.

Trong khoảnh khắc ấy, hai ánh mắt chạm nhau. Một bên đầy thách thức và khao khát kiểm soát. Một bên đầy bí hiểm, như vực sâu sẵn sàng kéo kẻ đối diện xuống đáy.

— Mày vừa ngăn tao giết Jaehyuk. — Sangwon hạ giọng, như con thú kiềm nén gầm gừ. — Tại sao?
— Vì hắn còn giá trị. — Anxin bình thản. — Và vì tôi không muốn anh chết chìm trong sự điên rồ của mình.

Sangwon bật cười khàn, máu trào nơi khóe môi.
— Tưởng tao yếu đi vì mày à?

Anxin dừng tay, ngón tay dính máu khẽ lướt qua vết thương, như cố tình tạo thêm đau đớn. Nhưng giọng cậu lại nhẹ đến quái lạ:
— Không phải anh yếu đi. Chỉ là anh không còn là kẻ duy nhất nắm sợi xích.

Căn phòng chìm vào im lặng đặc quánh. Tiếng gió ngoài kia rít lên từng hồi dài.

Sangwon chợt nắm chặt cổ tay Anxin, kéo mạnh, ép cậu ngã xuống ngực mình. Khoảng cách gần đến mức hơi thở nóng rát va vào nhau, mùi máu, mùi khói, mùi da thịt hòa trộn.

— Nguy hiểm đấy, Anxin. — Hắn thì thầm, đôi mắt tối sâu hun hút. — Mày đang chơi một trò mà chính mày cũng không biết hậu quả.

Anxin không hề né tránh. Ngược lại, khóe môi cong lên, nụ cười mập mờ đến đáng sợ.
— Vậy thì… để anh và tôi cùng trả giá.

Giữa căn nhà bỏ hoang, hai kẻ máu me, hai linh hồn quấn chặt bởi sự điên rồ, như vừa ký một khế ước không bằng lời: khế ước máu.

Ngoài kia, siren cảnh sát vẫn hú vang xa xa. Bên trong, chỉ còn nhịp tim loạn nhịp và sợi dây xích vô hình, đang siết chặt từng vòng, từng vòng…
   
      Ngọn nến vội vàng thắp lên từ góc nhà chỉ kịp soi một vùng sáng lờ mờ. Ánh lửa run rẩy, hắt lên gương mặt Anxin từng vệt sáng tối ma mị.

Cậu ngồi ngay trước mặt Sangwon, bàn tay vẫn ghì chặt cổ tay hắn. Vết máu khô dính vào da, rát buốt, nhưng không ai buông.

Không khí đặc sệt mùi kim loại. Trên nền xi măng lạnh, từng giọt máu nhỏ xuống, xen lẫn với tiếng tim đập gấp gáp.

— Anh biết không, Sangwon… — Anxin khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp như hơi thở lướt qua cổ. — Có lúc tôi tự hỏi, rốt cuộc tôi muốn giết anh… hay muốn giữ anh lại.

Đôi mắt Sangwon nheo lại, tia sáng trong đó nguy hiểm như lưỡi dao. Hắn đưa tay còn lại, nắm lấy gáy Anxin, ép sát hơn, như muốn nghiền nát cái thách thức kia.

— Cả hai cũng được. — Giọng hắn khàn khàn, hơi thở nóng rực hòa vào nhau. — Miễn là mày nhớ, kẻ nào dám chạm vào tao… đều không thể thoát.

Khoảng cách gần đến mức môi kề môi. Nhưng thay vì hôn, Sangwon cắn nhẹ lên vành tai Anxin, đủ để cậu khẽ run. Một vết răng hằn đỏ, máu lấm tấm rịn ra.

Anxin không hề tránh. Trái lại, ánh mắt cậu lóe lên, bàn tay lật ngược tình thế, ấn mạnh súng lục vào ngực Sangwon.

— Và anh cũng đừng quên… tôi không phải món đồ của anh. — Giọng Anxin sắc như thép, nhưng khóe môi lại nhếch nhẹ, nửa cười nửa thách thức.

Trong tích tắc, hai thế lực va chạm. Một kẻ bị thương nhưng ánh mắt vẫn ngạo mạn như vương giả. Một kẻ ôn nhu giả dối nhưng bản chất là dao găm giấu sau lưng.

Không ai chịu lùi, không ai chịu buông.

Nến tàn dần, chỉ còn hơi thở và tiếng mưa rơi nặng hạt ngoài hiên.

Sangwon đột ngột siết mạnh gáy Anxin, kéo cậu xuống, môi áp thẳng lên môi. Không dịu dàng, không dỗ dành — mà là chiếm đoạt, là một cú đè ép như muốn tuyên bố chủ quyền.

Anxin nhắm mắt một khắc, rồi cắn trả. Máu lan ra giữa khoang miệng, vị tanh nồng xen lẫn hơi thở nóng bỏng.

Đêm đó, trong căn nhà bỏ hoang, một khế ước bằng máu và dục vọng đã được ký kết — không ai thoát ra, không ai còn đứng trên.
    
      
Nụ hôn rách nát ấy kéo dài, không phải tình cảm, mà là một cuộc chiến.
Răng nghiến vào môi, máu hòa với máu. Hơi thở đứt đoạn, nhưng không ai buông tay trước.

Anxin gằn súng chặt hơn vào ngực Sangwon, đầu nòng lạnh toát xuyên qua lớp áo sơ mi sẫm máu.
Còn Sangwon, ngược lại, cắm chặt những ngón tay đầy lực lên gáy Anxin, như thể chỉ cần buông ra, kẻ trước mặt sẽ tan biến.

Tiếng gió ngoài cửa rít dài như điềm báo.

— Rốt cuộc… — Anxin khẽ đẩy hắn ra, lau vết máu nơi khóe môi, ánh mắt lạnh lùng như băng. — Anh muốn gì từ tôi, Lee Sangwon?

Sangwon cười, nụ cười ngạo mạn ngay cả khi máu tràn nơi vết thương.
— Tao muốn mày. Cả sự phản kháng, cả đôi mắt lạnh lẽo, cả con dao giấu trong tay áo của mày.

Anxin nhướng mày, vẻ trêu tức hiện lên, nhưng giọng lại thấp và u tối:
— Đồ vật thì có thể sở hữu. Nhưng tôi không phải đồ vật.

— Không. — Sangwon thì thầm, tay siết chặt nòng súng ngay trên ngực mình, ép sát hơn vào tim. — Mày không phải đồ vật. Mày là xiềng xích. Xiềng xích bọc nhung… đang siết chặt tao từng ngày.

Khoảnh khắc ấy, căn phòng như nghẹt thở. Hơi thở hai người hòa lẫn, trong mắt đều lóe lên sự nguy hiểm chết người.

Anxin cười nhạt, ngón tay khẽ bóp cò, để tiếng “cạch” lạnh lùng vang vọng.
Súng không nạp đạn.

Cậu cúi xuống, thì thầm vào tai Sangwon, giọng nhẹ như hơi gió lướt qua, nhưng đủ để người khác dựng tóc gáy:
— Vậy thì… hãy chờ xem, Sangwon à. Xiềng xích này siết để giữ… hay để giết anh, còn chưa chắc đâu.

Sangwon im lặng, đôi mắt tối đen sâu thẳm nhìn xoáy vào Anxin.
Trong bóng đêm, hắn bật cười khàn, vừa đau đớn, vừa thỏa mãn, như thể lần đầu tiên tìm được một kẻ xứng đáng đứng trước mặt mình.

Ngoài kia, tiếng sấm xé trời.
Mưa đổ xuống ào ào, rửa trôi vết máu loang lổ trên nền xi măng.

Bên trong căn nhà bỏ hoang, hai kẻ ngồi đối diện nhau, máu và hơi thở trộn lẫn, ánh mắt móc nối bằng một khế ước vô hình.

Khế ước không có chữ ký, không có giấy tờ.
Khế ước chỉ được viết bằng máu, bằng nụ cười thách thức, và bằng ham muốn khát máu không ai chịu lùi bước.
     
    Tiếng mưa nện xuống mái tôn cũ kỹ của căn nhà bỏ hoang, từng giọt nặng trĩu, hòa vào không khí đặc quánh mùi máu và sắt gỉ.

Sangwon dựa lưng vào tường, máu vẫn rỉ từ vết thương nơi sườn. Sự cứng cỏi trong đôi mắt hắn dần mờ đi, làn da tái nhợt. Cơ thể hắn đã chịu đựng quá lâu, giờ bắt đầu run rẩy không kìm được.

Anxin ngồi chếch bên, đôi mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào hắn. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ châm thêm một ngọn nến khác, để ánh sáng leo lét xua bớt bóng tối đang bao phủ.

Một lúc sau, khi Sangwon khẽ nhăn mặt vì cơn đau, Anxin mới lên tiếng:
— Thật ngu ngốc. Một kẻ tự nhận mình là vua lại để bản thân dính thương tích nặng thế này, ngay giữa sân chơi máu.

Sangwon cố gượng cười, khóe môi khẽ nhếch:
— Tao là vua… nhưng mày lại là xiềng xích. Nên dù có ngã, tao cũng sẽ không để mày biến mất.

Anxin lặng người trong khoảnh khắc, bàn tay cầm súng siết chặt. Rồi cậu khẽ thở dài, đặt súng sang một bên, rút con dao găm nhỏ từ ống quần, cắt rách áo Sangwon để kiểm tra vết thương.

Máu nhuộm đỏ cả lớp vải trắng.
Anxin nhìn một hồi, ngón tay lạnh lẽo khẽ lướt qua bờ sườn đầy máu ấy.

— Nếu bây giờ tôi bỏ mặc anh ở đây, có lẽ Jaehyuk sẽ bớt đi một kẻ cản đường. — Giọng Anxin bình thản, như thể đang cân nhắc một nước cờ.

Sangwon chống lại cơn choáng váng, đôi mắt vẫn sáng như đêm không trăng:
— Nhưng mày sẽ không làm thế.

Khoảng lặng kéo dài.

Cuối cùng, Anxin rút trong túi áo một lọ thuốc nhỏ, mở ra, mùi cồn xộc lên.
Cậu thấm lên miếng vải rách, ép chặt vào vết thương của Sangwon.

Sangwon rít mạnh một hơi, bàn tay bất giác siết lấy cổ tay Anxin, lực mạnh đến mức gân xanh nổi rõ. Nhưng Anxin không né, không gỡ ra.

— Cứ thế này… — Cậu thì thầm, ánh mắt không rời gương mặt tái nhợt kia. — Nếu anh chết, sợi xiềng xích này cũng mất đi ý nghĩa.

Trong ánh nến chập chờn, Anxin cúi người sát lại, buộc băng vải quanh hông Sangwon, động tác gọn gàng nhưng mang theo sự gần gũi khó gọi tên.

Khoảnh khắc ấy, cả hai đều im lặng. Chỉ còn tiếng mưa ngoài hiên và tiếng tim đập nặng nề trong lồng ngực.

Đêm cứ thế trôi đi, để lại một khế ước kỳ lạ:
— Kẻ thống trị và kẻ bị xiềng.
— Nhưng xiềng xích này… biết đâu một ngày lại siết ngược trái tim kẻ mang nó.

     Mưa ngoài kia không ngừng rơi. Tiếng nước va vào cửa kính vỡ nát, hòa cùng tiếng gió hú, tạo thành một bản nhạc tang lễ buồn rợn.

Anxin ngồi tựa vào chiếc bàn gỗ mục, đôi mắt trầm mặc dõi theo Sangwon đang cố giữ tỉnh táo. Máu không ngừng chảy, nhuộm đỏ cả sàn, mùi tanh tràn ngập căn phòng.

Bình thường, cậu sẽ chẳng bận tâm. Máu đối với mafia chỉ là một màu sắc quen thuộc, chẳng khác nào rượu vang trong những bữa tiệc xa hoa. Nhưng khi nhìn gương mặt tái đi của Sangwon, đôi mắt ấy, cậu lại cảm thấy một sự dao động khó gọi tên.

— Tại sao… lại cứ bám lấy tôi? — Anxin cất giọng khàn, bàn tay vô thức siết chặt lọ thuốc. — Anh có cả thế giới, quyền lực, tiền bạc, đàn em. Sao lại chọn một kẻ như tôi để trói mình?

Sangwon khẽ nhếch môi, nụ cười dù yếu ớt nhưng đầy ngạo mạn:
— Bởi vì mày không giống bất kỳ ai. Tất cả những kẻ khác, hoặc cúi đầu, hoặc phản bội. Chỉ có mày… vừa rút dao kề cổ tao, vừa ép tao phải nhớ đến từng hơi thở của mày.

Anxin thoáng im lặng, ngón tay run nhẹ khi siết chặt băng gạc quanh hông Sangwon.
Một khoảnh khắc mong manh vụt qua trong đôi mắt cậu — như thể nếu Sangwon thốt thêm một câu, xiềng xích ấy sẽ thực sự siết chặt cậu chứ không còn là trò chơi.

Nhưng cậu lập tức dập tắt cảm xúc, ánh mắt trở lại lạnh lẽo.
— Vậy thì… đừng trách khi xiềng xích này siết đến mức anh nghẹt thở.

Sangwon cười khẽ, không phản bác. Hắn nhắm mắt, dựa đầu vào tường, đôi bàn tay dính máu vẫn không buông cổ tay Anxin, như thể sợ chỉ cần thả ra, cậu sẽ tan biến vào màn đêm.

Thời gian trôi đi chậm chạp.

Khi mưa ngoài kia ngớt dần, căn phòng chỉ còn tiếng thở nặng nề của Sangwon và tiếng bật lửa “tách” vang lên. Anxin rút một điếu thuốc, châm lửa, làn khói lam mờ vẽ thành một tấm màn mỏng trong không khí đặc quánh.

Khói thuốc lượn lờ che đi ánh mắt của cậu, nhưng chẳng thể che được suy nghĩ đang xoáy trong đầu:
“Xiềng xích… cuối cùng là ai trói ai?”

Ngọn nến dần tàn, nhưng trong bóng tối ấy, một khế ước vô hình đã được khắc sâu:
Không giấy tờ, không lời thề.
Chỉ có máu, ánh mắt và sự ám ảnh đang ăn mòn cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #wonxin