dưới ánh hoàng hôn
Trong ánh chiều tà, khu vườn hoa của trang viên Jang dường như trở nên huyền ảo hơn bao giờ hết. Những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn đọng lại trên những cánh hoa ly trắng muốt, hồng nhung đỏ thắm, tạo nên khung cảnh như bước ra từ một giấc mơ. Hương thơm dịu dàng của hoa hòa quyện trong không khí, nhẹ nhàng như chính tâm trạng của tiểu thư Jang Wonyoung lúc này. Cô đứng giữa khu vườn, dáng vẻ thanh tao, kiêu kỳ như một nữ thần, chiếc váy bao phủ thân hình mảnh mai của cô, mỗi bước chân đều uyển chuyển như dòng suối chảy.
Y/n - cô hầu gái trung thành, vẫn lặng lẽ đứng sau lưng tiểu thư, đôi mắt dịu dàng dõi theo từng động tác của Wonyoung. Y/n là người tinh ý, cô luôn biết cách giữ khoảng cách vừa đủ, nhưng không thể giấu được những cảm xúc dâng trào mỗi khi ánh mắt cô chạm vào hình bóng thanh tú của tiểu thư. Ngày qua ngày, lòng ngưỡng mộ của Y/n dành cho Wonyoung đã chuyển thành một tình cảm sâu sắc, khó gọi thành lời. Dẫu biết khoảng cách giữa hai người là bất khả vượt qua, Y/n vẫn chẳng thể dập tắt ngọn lửa trong lòng mình.
Wonyoung quay lại, ánh mắt cô chạm phải đôi mắt đang rụt rè tránh đi của Y/n. Cô mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng đầy ý tứ.
"Y/n, hôm nay em có thấy vườn hoa đẹp không?" Giọng cô trầm ấm, như hoà vào không khí thoang thoảng mùi hoa.
Y/n khẽ gật đầu, ánh mắt cô hơi ngẩng lên nhưng lại vội vã cụp xuống.
"Dạ, thưa tiểu thư, vườn hoa hôm nay rất đẹp."
Wonyoung tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên một cánh hoa bên cạnh, giọng nói pha chút đùa cợt nhưng đầy ẩn ý:
"Nhưng dường như vẫn chưa đẹp bằng em."
Y/n nghe mà lòng dạ rối bời. Cô bất giác lùi lại một chút, nụ cười gượng gạo hiện trên môi.
"Tiểu thư đùa rồi. Em...chỉ là một hầu gái, sao có thể so sánh được với hoa lá nơi đây, chưa nói đến tiểu thư."
Wonyoung không nói gì, cô chỉ lặng lẽ bước đến gần hơn nữa. Đôi tay mềm mại của cô nắm lấy tay Y/n, kéo nhẹ cô hầu gái lại gần.
"Em nghĩ mình thấp kém đến vậy sao?" Giọng Wonyoung trầm xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Y/n, khiến cô không thể tránh né.
Y/n cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại. Sự gần gũi này làm cô bối rối, không biết nên phản ứng thế nào.
"Tiểu thư...em chỉ là một người phục vụ cho cô...em không thể..."
Wonyoung nhẹ nhàng nâng cằm Y/n lên, ánh mắt cô mềm mại nhưng chứa đầy sự kiên định.
"Y/n, em không chỉ là hầu gái. Em là người mà ta tin tưởng, là người luôn ở bên cạnh khi ta cần nhất. Em có hiểu không?"
Y/n im lặng, không biết phải đáp lại thế nào. Cô không muốn hiểu lầm ý của Wonyoung, nhưng trái tim cô không thể kiểm soát được nhịp đập của mình.
Wonyoung thở dài, đôi môi cô nở nụ cười nhẹ như thể đã quyết định điều gì đó. Cô cúi xuống, thì thầm bên tai Y/n:
"Đêm nay, ta muốn em là của ta. Chỉ ta và em, không có gì khác tồn tại."
Y/n lặng đi, trái tim cô như vỡ òa trong khoảnh khắc. Lời nói ấy, sự gần gũi ấy, tất cả đều như một giấc mơ. Cô không dám nghĩ rằng mình sẽ có ngày đối diện với tình cảm này từ tiểu thư, người mà cô luôn ngưỡng mộ và yêu thương từ xa.
"Nhưng tiểu thư..."
"Không có nhưng gì cả, Y/n." Wonyoung nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi Y/n, ngăn cô nói thêm điều gì.
"Ta tự hào về em, về sự tồn tại của em trong cuộc đời ta. Hãy để ta cho em thấy điều đó."
Y/n cảm nhận được sự ấm áp từ ánh mắt và cái chạm nhẹ của Wonyoung. Cô không thể phản kháng, cũng không muốn. Trong giây phút ấy, tất cả những rào cản, những sự cách biệt về địa vị hay thân phận đều tan biến. Cô chỉ thấy mình như hòa cùng với Wonyoung, trong một không gian tĩnh lặng, đầy xúc cảm.
Wonyoung cúi xuống, đặt lên môi Y/n một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy âu yếm. Đó không phải là một nụ hôn vội vã, mà là sự dịu dàng như muốn truyền tải hết tình cảm mà cô đã giấu kín bao lâu nay. Y/n hơi run rẩy, nhưng rồi cô đáp lại nụ hôn ấy, như một cách thừa nhận tình cảm trong lòng mình.
Chiếc váy của Wonyoung nhẹ nhàng rơi xuống nền cỏ xanh mượt, để lại một dấu ấn của sự lộng lẫy, kiêu sa, nhưng giờ đây nó chỉ còn là một mảnh ghép nhỏ trong khoảnh khắc mà hai trái tim tìm thấy nhau.
Đêm buông xuống, ánh nến trong phòng ngủ của tiểu thư Jang lấp lánh, soi sáng những đường nét thanh tú trên khuôn mặt của hai cô gái. Wonyoung nằm bên cạnh Y/n, ánh mắt cô tràn đầy sự yêu thương và bảo vệ. Cô khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm của Y/n, giọng nói dịu dàng như những cơn gió nhẹ ngoài kia.
"Ta không cần em phải yêu ta, Y/n. Ta chỉ cần em hiểu rằng, sự hiện diện của em quan trọng đối với ta hơn bất cứ điều gì."
Y/n nắm lấy tay Wonyoung, đôi mắt cô nhìn sâu vào mắt người con gái mà cô luôn trân trọng.
"Tiểu thư...em sẽ mãi ở bên cô, cho dù với danh nghĩa gì đi nữa."
Wonyoung mỉm cười, một nụ cười của sự thấu hiểu và cam kết.
"Em là của ta, Y/n, và ta sẽ luôn tự hào về điều đó."
Đêm ấy, trong căn phòng tĩnh lặng, không có lời thề non hẹn biển, chỉ có sự hiện diện của hai trái tim, đủ để chứng minh cho một tình cảm không tên nhưng đầy mãnh liệt và vĩnh cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip