bar

ngày 5 tháng 7, năm 2025.

cậu và bạn nữ ấy hầu hết vào ngày nào cũng thế nhỉ? bạn nữ ấy cứ gieo rắc thật nhiều hi vọng cho cậu, và cậu thì chỉ cần ngồi đó chờ bạn nữ ấy gieo cho thật nhiều hi vọng rồi chìm đắm vào đó, mà không biết rằng nó sẽ tắt bất cứ lúc nào mà bạn nữ ấy muốn, hoặc có lẽ cậu biết rõ hơn ai hết nhưng mà vẫn làm thinh.

cậu cứ như thằng ngốc ấy, càng ngày càng ngốc, tại sao lại không nhận ra cái sự bất thường và khác lạ của bạn nữ ấy dành cho cậu đi chứ?

sao cậu cứ lao đầu vào đó mà không biết đường nào chạy ra vậy?

sao cậu cứ mù quáng vào nó vậy hả, Woochan?

nhưng ngẫm nghĩ lại thì có lẽ bây giờ tôi cũng đã hiểu tại sao cậu lại như thế rồi vì tôi cũng đang cùng trường hợp với cậu mà. thật thảm hại.

nhưng tôi vẫn khác với cậu, tôi không khóc vì cậu bởi vì tôi thấy điều đó thật vô nghĩa, tôi chỉ cảm thấy buồn và nhói trong tim thôi chứ tôi chưa bao giờ khóc vì cậu cả.

còn cậu thì khác, rất nhiều lần tôi thấy khóe mắt cậu đỏ hoen hoét cả lên, tôi biết mà cậu lúc nào cũng vậy. lúc nào, cũng nhìn về phía của cô bạn ấy mà cậu không biết là nên nhìn về phía sau. mà nếu có nhìn thì cũng chẳng thể đáp lại được, ôi tình yêu nó xa xỉ quá đi mất, tôi lại chả thể mua, cũng chả thể nào biết nên tác động thế nào để đạt được nó.

ngày 6 tháng 7, năm 2025.

aisss, hôm trước mới mua cái quyển nhật kí này để viết về chuyện tình cảm đơn phương của mình mà ngày đầu viết được hơn cả hai trang giấy mà bây giờ cứ hễ cầm bút lên viết là chả viết được thêm một chữ nào do mấy nay ngày càng ít chuyện để nói.

mà nói ít cũng không đúng, do cứ thấy nó giống thường ngày nên mới vậy. nói đi nói lại thì tôi và Woochan vẫn tiến triển tốt lắm (cũng không chắc là có thực sự tốt hay không nữa) chỉ là cậu ấy vẫn đơn phương bạn nữ kia và tôi vẫn đơn phương cậu ta.

thôi, lượn lờ hồi cũng chỉ mình mình đao lòng nên để tôi kể cho bạn nhật kí nghe về việc còn đao lòng hơn.

hôm nay, lớp tôi đi bơi và đang lúc chờ xe để trở về trường thì nhỏ bạn thân tôi lên cơn chạy lại đặt câu hỏi cho Woochan. mặc dù, lúc nó chạy đi hỏi tôi cũng chả biết nó hỏi Woochan về chuyện gì và nội dung như thế nào.

"ê, Santaaa. mày thích Youngseo đúng không?" và đây là câu hỏi của nó khi hỏi Woochan.

tôi nghe nó kể lại về câu hỏi của nó thì tôi cũng chỉ muốn đấm thẳng vào mặt nó khi nó hỏi cái câu ấy nhưng mà nói vậy thôi chứ tôi cũng muốn nghe câu trả lời của Woochan và biết ơn nó lắmmmmm.

(um và tôi đếu biết tại sao mà tự nhiên khi không nó lại hỏi Woochan như thế trong khi nó còn không biết tôi thích Woochan nữa...)

"đmm nha, mày mà đ phải con gái là tao đấm mày rồi đó." - câu trả lời của Woochan đó, nghe đủ ấm áp khum nè?

thật ra thì tôi cũng biết rõ câu trả lời rồi nhưng mà lòng tôi lúc đó cứ hồi hộp, nôn nao í, như kiểu lúc chờ điểm thi vậy. mà cái lúc biết kết quả rồi thì như kiểu ngỡ 10 điểm trong tay nhưng khi phát ra thì mới biết là được 6 điểm. cũng buồn đấy nhưng mà cũng buồn.

ngày 7 tháng 7, năm 2025.

haizz, đây là khoảng thời gian cuối năm và đồng nghĩa với việc tôi sẽ không được gặp Woochan một thời gian dài và cũng có thể là sẽ phải xa nhau do đây là năm cuối chúng tôi học cấp 2, cũng có nghĩa là phải phân lớp. ừm thì... tôi đã ra một quyết định táo bạo, đó chính là hỏi cậu ta "liệu bạn Santa đã từng zung zinh vì mình lần nào chưa?"  nghe truất và dũng cảm thật xự, nhưng mà làm được hay không là tùy nhé.

ngày 8 tháng 7, năm 2025.

cậu thì cái gì cũng giỏi nhưng cậu cũng chỉ là một thằng oắt con chỉ giỏi hơn tôi ở khoản học hành thôi chứ cái gì cậu cũng thua tôi hết. à quên chiều cao cũng là một cái hơn.

aisss, bây giờ là 2h sáng và tôi thức không phải để học mà tôi thức để suy nghĩ xem tôi hơn cậu ta cái gì và nhận ra rằng tôi không ngu ngốc, đần độn như cậu ta.

và cái quan trọng mà tôi suy nghĩ bây giờ là mai tổng kết và sắp chuyển cấp rồi. mặc dù, chúng tôi đăng ký cùng trường và chắc chắn là đậu rồi nhưng mà tôi biết linh cảm của một người con gái như tôi thì luôn luôn đúng.

linh cảm ấy chính là KHÔNG ĐƯỢC HỌC CHUNG LỚP.

ủa, tôi bẻ lộn qua cái linh cảm khác cũng quan trọng của tôi rồi (cái này khi nào rảnh rỗi, tôi sẽ nói rõ hơn). cái linh cảm ấy không phải là thứ mà đáng suy nghĩ đâu mà là cái quyết định tôi nói ngày hôm qua í. cái việc nghe táo bạo ở trên kia kìa. tôi thật sự là chả biết là bây giờ có nên đánh liều hay không nữa? nếu mà đánh liều là mất cả tình bạn đấy (kiểu ăn cả ngã về không).

ôi thật, tôi khóc rồi, sẽ ướt mấy trang giấy quý giá này của tôi mất. tôi khóc là vì cậu đấy, không tin được.

thôi vậy, tạm biệt, tôi nằm khóc rồi ngủ để mai dậy sớm đi tổng kết vậy.

- trang 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip