bún
thông báo với nhật kí của tôi là nay tôi bị bệnh do qua nằm khóc hăng quá nên lâm ra bệnh con mẹ nó luôn.
và nếu tôi bị bệnh thì có nghĩa là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là nay tôi không đi tổng kết đó. dm tôi tự thấy tôi khùng điên rồi đó (cũng tại ốm quá xong giờ đâm ra cứ thần kinh)
tiếc quá, qua nằm khóc xong tự nhiên tôi có tâm huyết muốn làm cái quyết định táo bạo kia thế mà nay lâm bệnh. ôi, đời tôi sao mà nó khổ răm như vậy cơ chứ. ăn ở tốt vậy mà ông trời chê, không giúp mà còn phá.
đcm, cuộc đời.
chết mẹ, viết chưa được bao nhiêu mà giờ tự dưng mỏi tay quá, đi ngủ phát, xíu dậy viết tiếp.
ngày 9 tháng 7, năm 2025.
và tôi đã ngủ một phát tới 19 tiếng đồng hồ, xíu dậy viết tiếp của tôi đồng nghĩa với việc là qua ngày con mẹ nó rồi.
được cái là mẹ tôi thấy con gái nằm ngủ như chết trong cơn bệnh vậy mà vẫn thản nhiên để tôi ngủ mà không gọi dậy để ăn cơm, uống thuốc. haizzz, nói thật chớ, lúc mới tỉnh dậy, tôi bức xúc lắm. tôi hỏi mẹ tôi sao không kêu tôi dậy, để ăn cơm, uống thuốc cho nhanh khỏi bệnh thì mẹ tôi cũng chỉ nói câu là "rồi có chắc là tao kêu mày dậy nổi không?".
JAUJNDHXNDCINIFKGMDHJXMSXKENBQJXMCBXBHSS.
và sau đó, tôi chợt nhận ra rằng. khi tôi bệnh và lăn ra ngủ thì tôi sẽ trong trạng thái như chết thật. ai mà kêu tôi dậy được thì chắc người đó phải là Son Goku. mẹ tôi là người rất hiểu cái bản tính làm người của con gái nên đã không kêu tôi dậy để nhỡ bị đứt thanh quản, rồi lâm bệnh chung với người con gái cưng của mình. làm thế cũng chỉ để tránh đốn tiền vào thuốc men, hơi sầu nhưng mà giờ bệnh rồi thì trách phận cũng chả được gì. mà nói chứ, do ngủ nhiều quá nên giờ mắt tôi sưng hết cả lên rồi. trông ngáo vãi. mặc dù mới ngủ dậy thôi nhưng tôi nghĩ là giờ tôi nên đi ngủ tiếp đây.
ngày 10 tháng 7, năm 2025.
ôi vờ cờ lờ, chợt nhận ra bây giờ là nghỉ hè và tôi sẽ không được gặp Woochan nữa.
đcm, mới có 2 bữa không gặp thôi mà sao tôi nhớ quá vậy nè? tôi đã simp cậu ta đến mức này rồi sao?
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA DCM
ôi chết, lại chửi thề rồi, đã tự hứa với bản thân mình là khi đã nhớ cậu ta thì không được nói tục rồi mà bây giờ tục liên hoàn như thế là chết dở rồi. vì vậy nên tôi sẽ phải cố gắng ngay thẳng lên mới được.
nhưng ngay thẳng tới đâu thì cũng gãy mà thôi. mỗi lần gặp cậu ta là ngôn ngữ tôi loạn xạ hết cả lên, hên mà lâu lâu tôi cay cậu ta nên nói năng nó nghiêm chỉnh một tị.
ê khoan!!!
ôi đm, đ ngờ ở nhà viết vời nhật kí mà cũng gặp người mình thương thầm sao? cậu ta vừa mới qua tạp hóa kế bên mua kem kìa.
à quên nói với nhật kí của tôi là cái thời gian tôi ngồi chung với Woochan thì tôi biết là cậu ta ở gần nhà tôi, nên là lâu lâu sẽ bắt gặp. hồi hộp, mơn trớn quá bạn nhật kí ơi.
được cái là dạo này mẹ tôi mua mĩ phẩm về chét nhiều nên tôi cũng lén chét chung với mẹ. mà chắc là do chét nhiều quá nên giờ da mặt tôi dày hơn cả xi măng hay gì đấy thì phải. vậy nên tôi phóng từ phòng xuống phòng bếp, phòng khách, sân nhà, lao ra cửa chính rồi mở cửa ra kêu cậu ta lại nói chuyện sương sương, thấy tôi mạo hiểm hơm?
trông tôi cứ bị giống siêu anh hùng í, vì tôi dũng cảm vcl. vì tôi muốn bạn nhật kí đón xem câu chuyện mang tính chất giật gân này của tôi á, nên tôi mới mạo hiểm như vậy ó. tôi tốt lành lắm mà. à nhưng tôi không thực hiện quyết định táo bạo kia đâu nha, tôi chỉ nói chuyện với cậu ta một chút rồi để cậu ta đi về thôi.
bonus: tôi cắp được một chiếc kem của cậu ta. (siu chộm Youngseo is out).
ngày 11 tháng 7, năm 2025.
thì một sự thật hiển nhiên ai cũng biết 365 ngày = 1 năm, thì trong 1 năm ấy tôi đã gặp cậu ta đến gần 319 ngày. dạo này tôi gặp cậu thường xuyên thiệt, đã vậy cũng nói chuyện được rất nhiều.
muahahhahahah, thật là duyên trời quá. chắc ông trời hiểu ý tôi nên mới vậy đúng hơm? tôi biết mà, thôi để nào tôi xài hết mấy hủ kem trộn, kem chống nắng, kem dưỡng da... để mặt tôi nó dày hơn cả lần trước đi rồi tôi đi thực hiện cái quyết định táo bạo mang tính chất giật gân, giật mình giật mẩy kia cho bạn nhật kí xem nha chứ giờ mặt tôi chưa đủ dày.
- trang 4 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip