high
tôi lừa dối bản thân mình đến một cách khó tin và sau khi tôi nhận ra bản thân mình đang yêu cậu ta rồi thì tôi cũng chả có ý định theo đuổi, bởi vì tôi biết một người quay đi quẩn lại như tôi vốn chỉ là một người tầm thường, không có gì đặc biệt.
vậy nên nếu mà có theo đuổi thì chả khác đang tự hạ thấp thêm giá trị của mình xuống. mặc dù, đôi lúc tôi vẫn cười cười và hùa theo đám đông, hú hét lên rằng bạn nữ và Woochan quá đẹp đôi, nhưng mà tim tôi lúc ấy cũng nhói biết nhường nào đấy thôi. cậu hạnh phúc bao nhiêu thì lí trí tôi cũng vui nhưng tim tôi lại khác, nó nhói và đau chết đi được ấy chứ.
ngày 4 tháng 7, năm 2025.
dạo trước cậu và bạn nữ kia nói chuyện với nhau cũng nhiều hơn. bọn bạn của bạn nữ ấy cũng lại bắt chuyện với cậu nhiều hơn.
'cậu với bạn nữ ấy hẹn hò sao?'
'sao dạo này hai người họ nói chuyện với chọc nhiều thế?'
'nhưng không lẽ bây giờ tôi lại thể hiện sự buồn bã ra mặt?'
vậy nên tôi đã nghĩ ra một kế là tỏ ra như không có gì và đi dò thám mà thôi.
"Woochan này, Mei nó đồng ý cái tình cảm sâu đậm của mày rồi đó hả?" - đó là câu hỏi mà tôi đã hỏi cậu ấy khi chúng tôi vừa mới vô tiết học mới và câu trả lời của cậu ấy cũng khiến tôi vui được một chút.
"làm gì có, bọn bạn của Mei nó lại nó cứ chọc chọc tao ấy, rồi Mei thấy vậy nên mới chạy lại chọc chung thôi. bọn nó kiểu chơi theo đàn mà. mà mày, ước gì tao được làm con gái là tao lại đấm từng đứa một nhưng trừ Mei ra thôi, hehe."
thì vế trước nghe thì cũng thấy vui đấy nhưng vế sau thì đương nhiên không rồi (cậu vẫn ngu ngốc như vậy).
có thể nói là lúc đó tâm trạng tôi suy sụp đến nỗi mà lên giải phép tính đơn giản và dễ nhất còn không được. và sau đó tôi bị mắng và chỉ lại cách tính...
trời ơi, phải biết là nó quê và nhục nhã đến mức nào khi bà cô bả chỉ lại từng bước một cho tôi, không chừa và thiếu sót một bước gì và lúc đó tôi chợt nhận ra là cái phép tính ấy thì cũng chỉ cần tôi ngoáy ngoáy hai ba cái là nó cũng ra rồi mà hôm nay tôi bị cái giống gì đấy nên chả thể giải đúng được và ngu đặc ra một lúc luôn.
lúc bước về chỗ thì cậu ta vẫn không quên cho tôi một cái cười chọc quê và quay qua nói chuyện với bạn của cậu ấy.
haizzz, tự nhiên chán mà không muốn nói gì bản thân luôn đấy trời. tại sao một bài toán dễ như thế mà đi lên vẫn không giải được và bây giờ chả khác gì một con nhà quê mới lên thành phố học được vài ngày trong khi đó mình là đứa ở đây từ bé đến lớn. ôi thôi, tôi không nói nữa đâu. sợ nói hết ra tôi lại cảm thấy nhục nhã hơn.
à, để quên đi cái việc nhục nhã ấy, thì tôi sẽ nói bạn nhật kí nghe về việc cậu ấy có tấm lòng ấm áp như thế nào. chúng tôi cũng đã có rất nhiều lần cãi nhau rồi và hầu hết lần nào cũng là đều một phần do lỗi tôi mà ra trước ༎ຶ‿༎ຶ và sau mỗi lần ấy tôi đều đơn phương chiến tranh lạnh với cậu ta. nhưng thay vì ngày hôm sau cậu ấy cũng chiến tranh lạnh thì cậu ấy lại bắt chuyện và cười đùa lại với tôi trước.
mặc dù, mặt tôi nhăn như một con khỉ đần độn thì cậu ấy vẫn cứ cười tươi như hoa và đùa cợt tôi như kiểu hôm qua chỉ là một cái quá khứ đã hơn 200 năm trước rồi nên không cần phải nhắc đến hay nhớ lại hay là phải giận dỗi và trách móc nó làm gì. và thật sự nhờ vậy mà tôi với cậu ta mới làm lành với nhau và như những ngày đầu.
vào một lần khác, cậu ấy và tôi lại sắp có một cuộc tranh cãi lớn và cậu ấy bắt đầu tức giận lên thì thay vì đánh tôi thì cậu ấy lại đi bẻ gãy cây bút của cậu ấy. nói qua nói lại thì cậu ấy cũng chưa bao giờ nói suông về việc cậu ấy không đánh con gái thật. kể cả khi cậu ấy tức giận đến nỗi đỏ cả mặt lên thì cậu cũng chả động tay động chân đến bọn con gái một dù chỉ là 0,5 lần.
và sau cái vụ việc tranh cãi nảy lửa ấy thì ngày hôm sau, cậu ấy lại đến xin lỗi tôi và nói "hòa nha" và thế là mọi chuyện lại cứ như ban đầu (ý là cũng nghiện lắm nhưng mà không dám hét lên cho toàn thế giới nghe).
về cái việc không đánh con gái thì tôi cũng có biết lí do tại sao lại như thế. bởi vì cậu ấy đã từng kể với tôi là bố cậu ấy đã dạy cho cậu ấy là không được đánh con gái, và cái việc đánh con gái đó là một việc rất hèn hạ nên không được làm như vậy. vậy nên cậu ấy vẫn giữ lời nói ấy và không bao giờ làm trái nó một lần nào. thật là biết nghe lời bố mẹ, đúng là con trai ngoan, đứa con của thế kỉ.
tính ra là cậu ấy đã rất nhiều lần chia sẻ với tôi về việc mà cậu ấy mong muốn trong tương lai mặc dù không biết là cậu đã từng chia sẻ việc này với ai chưa nhưng có lẽ là chỉ với mỗi tôi vào cái thời điểm đó. cậu từng nói rằng mình rất giỏi về môn tiếng anh nên sau này khỏi học đại học cũng được, cậu nói chỉ cần về nhà mở một chỗ dạy tiếng anh là được.
cậu còn bảo sau này sẽ còn cố gắng học thêm tiếng nhật và trung để dạy cho mọi người, rồi sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ việc dạy học đấy. lúc đó tôi nghe cũng thấy rằng việc cậu nói cũng thật là ngớ ngẩn nhưng bây giờ nghĩ lại thì tôi thấy cậu đã có một ước mơ rồi nhưng mà tôi thì lại chỉ có, dù chỉ là một cái nhỏ xíu.
- trang 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip