nhăm

ngày 15 tháng 7, năm 2025.

nay tôi cảm giác rằng da mặt tôi dày hơn cả tuần trước thì phải, vì sao hả?

vì nay tôi túm cổ tên Woochan aka Santa đẹp chai kia để nói với hắn ta là

'ê thằng l, mày làm sao mà ngày nào cũng mua hai cây kem vậy hả?'

'mày giàu đến vậy cơ à?'

'nếu giàu vậy thì mua cho tao một cây đi.'

mà lúc đó giọng tôi trầm và nghiêm trọng lắm đó nhén, cậu ta lúc bị tôi túm cổ và tôi bắt đầu cất lên chiếc giọng trầm và nghiêm trọng kia thì cậu ta trông hoảng loạn vãi chưởng luôn. nhưng mà sau khi nghe xong hết câu thì cậu ta liền nở một nụ cười.

một nụ cười nhếch mép, khinh bỉ.

và cậu ta cũng nói với tôi một câu rất cảm xúc "nhà mày nghèo lắm à?"

oki, tôi hiểu mà, tôi hiểu rằng cậu ta có bao giờ mở mồm ra nói điều tốt đẹp đâu?

lúc nào cũng quay đi quẩn lại là mấy câu chê tôi mà thôi. mà cũng kệ, ai bảo cậu ta lúc nào cũng thế nhưng lại tốt với tôi quá làm chi?

ừ thì không chỉ tôi mà là tất cả mọi người (◞‸◟;)

tôi sẽ không nói rằng tôi đang thất vọng tràn trề đâu.

dẫu biết là cậu ta không chỉ tốt với mỗi tôi mà là với tất cả mọi người nhưng mà tự nhiên đầu nó mất kiểm soát, không đeo nón bảo hiểm, đâm đầu vào đó rồi giờ như mắc kẹt và KHÔNG THỂ NÀO NGÓC CÁI ĐẦU LÊN ĐƯỢC, ôi sao đời tôi thê con mẹ nó thảm thế?

à nhưng đó cũng chỉ là 1/2 của câu chuyện mà thôi. chuyện chính ở đây đó chính là cái quyết định táo bạo kia, tôi đã làm được rồi! chuyện là như này.

'ê Santa này, liệu mày đã từng dzung dzinh với t lần nào chưa thế?'

chính xác là như vậy.. chả hiểu sao lúc đấy tôi lại lấy hết dũng khí mà nói vậy nữa, nhưng mà tôi biết chắc rằng tôi sẽ không hối tiếc he he (๑˃̵ᴗ˂̵)و, hoặc bây giờ tôi đang hối hận rồi

'ê mày nói vậy là sao?'

'gì m thích t ấy hả, con điên?'

thật sự lúc đó tim tôi đã xém rớt ra bên ngoài rồi còn cậu ta cứ hỏi hỏi mà không vào vấn đề chính thế là tôi bực quá nói toẹt ra là 'ĐÚNG RỒI ĐẤY THẰNG KHÙNG', xong rồi tôi chạy thẳng vô nhà luôn, vì sao á? VÌ TÔI NGẠI.

má tự dưng đang nói chuyện bình thường cái tôi nổi khùng nói ra luôn mà không suy nghĩ gì thêm, đáng lẽ đã có dũng khí tới vậy thì tôi phải làm cho chót ấy. nhưng rồi sao? tôi lại chạy vô nhà ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

có lẽ sẽ có một khoảng thời gian tôi không thể đối diện với cậu ta rồi đây.

ngày 16 tháng 7, năm 2025.

ừ thì hôm nay cậu ấy không đi mua kem, chắc vì hết tiền.

đó là những gì tôi nghĩ để trấn an rằng cậu ấy không phải đang tránh mặt tôi.

nhưng có lẽ cậu ấy đang tránh mặt tôi thật đấy.

dm tệ quá.

ngày 17 tháng 7, năm 2025.

hôm nay cũng là một ngày không được gặp cậu vì cậu không đi mua kem.

một ngày dài và buồn chán, tôi có lẽ sẽ khóc một trận rồi đi ngủ đây, mệt rồi.

ngày 18 tháng 7, năm 2025.

sau hai ngày không được gặp cậu thì hôm nay cuối cùng tôi cũng được gặp cậu ấy rồi (╥_╥)

um nhưng mà không đủ dũng cảm nên tôi đã không đi xuống gặp cậu ta dù tôi đã chờ những hai ngày...

tôi thấy mình hèn nhát thật, quá tệ hại

ngày 19 tháng 7, năm 2025.

um thì đây có lẽ là thông báo cuối cho bạn nhật kí hehe vì giờ chắc mình sẽ không dùng tới bạn nữa

tôi bị từ chối rồi (╥_╥)

kiểu tôi đang ngồi trên phòng ngóng ra cửa sổ xem hôm nay cậu ta có đi mua kem hay không thì hôm nay chính xác là cậu ta đã đi mua kem. vẫn là mua hai cây. rồi bỗng nhiên cậu ta gọi tôi ra (•́⌄•́๑)૭✧

lúc đó tôi đúng kiểu ngỡ ngàng luôn í, LẦN ĐẦU TIÊN CẬU ẤY GỌI TÔI RA NGOÀI GẶP CẬU Í VÀ SAU KHI NHẬN ĐƯỢC LỜI TỎ TÌNH TỪ TÔI !?

ẹc nhưng tôi lưỡng lự dữ lắm mà sau cùng tôi vẫn phải xuống vì cậu cứ la ó hối thúc ở dưới (;¬_¬)

trời ơi lúc xuống dưới gặp cậu ấy, chân tôi muốn mềm nhũn ra luôn nhưng mà cậu ta đưa tôi que kem rồi nói là 'chúng ta nói chuyện rõ ràng đi'

ẹc ẹc lúc đó sự mềm nhũn của tôi bắt đầu trở thành run rẩy... tôi sợ cậu ta sẽ thực sự đấm tôi (dù tôi biết cậu sẽ không đánh con gái)

'đó giờ tao luôn thích Mei, mày thì tao coi là bạn thôi không hơn được nữa. cảm ơn vì đã thích tao.'

rồi đó, kết thúc rồi đó............

dm nói thế xong cậu ta chạy đi luôn, tôi không biết là lời hay lỗ khi bị từ chối nhưng vẫn có kem để ăn. nhưng mà thực sự lúc đó tôi đã rưng rưng và tim tôi như muốn ứa máu ra đó.

um và tôi ăn xong que kem ấy tôi mới chạy thẳng lên nhà rồi khóc thật to, cái que kem đó dù ngon nhưng mà đau lòng quá đi mất. giờ tôi mới đủ bình tĩnh để ngồi viết cho xong kết thúc của cuốn nhật kí này ấy, thật sự mọi thứ kết thúc rồi.

giờ chỉ còn nỗi đau inh ỏi trong tim của tôi mà thôi, mong sau khi viết xong và khóc cho thật đã thì tôi có thể buông bỏ hết tất cả.

- trang 5 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip