3. Giấc mơ không lối thoát
Bóng tối nuốt chửng Seulgi.
Cô dường như không còn cảm nhận được trọng lực. Không có trên, không có dưới. Gần như không có bất kỳ điểm tựa nào để bám víu vào cả. Cô cứ thế rơi mãi, như thể đang chìm vào một vực sâu vô tận.
Nhịp tim cô dồn dập. Hơi thở ngắt quãng, cô cố gắng hét lên nhưng âm thanh cứ mãi mắc kẹt trong cổ họng và không thể cất đi được.
Đây không phải là mơ.
Cô biết đây không phải là mơ.
Cơn rơi kéo dài tưởng như vô tận, nhưng rồi, bất chợt—
*Bịch*
Seulgi ngã xuống một bề mặt mềm mại. Không đau nhưng nó chỉ là một cảm giác lạnh buốt len lỏi vào lớp áo.
Cô thở hổn hển, chống tay ngồi dậy. Tay cô chạm vào thứ gì đó...
Cỏ?
Cô mở to mắt. Trước mặt cô, một cánh đồng trải dài đến tận chân trời, không có sao. Chỉ là một khoảng không vô tận với những vệt sáng nhàn nhạt trôi lơ lửng, giống như những mảnh vụn ánh sáng bị bỏ lại trong màn đêm.
Nơi này... không giống bất kì nơi nào mà cô từng thấy.
Cô đang ở đâu?
Seulgi cố gắng trấn tĩnh, cô nhớ lại những chuyện đã xảy ra—chiếc gương, cô gái bí ẩn và lực hút kì lạ kéo cô vào không gian này.
Cô quay lưng lại.
Chiếc gương vốn ở đây giờ đã biến mất.
Không có lối ra.
Seulgi cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, cô tin rằng mình vô đây được thì chắc chắn sẽ thoát ra được.
Vào lúc đó—
"Cậu đến rồi."
Seulgi giật bắn người, cô quay phắt lại.
Cô gái đứng trong gương đang ở ngay trước mặt cô.
Lần này, không còn tấm kính ngăn cách giữa họ nữa và cô có thể thấy rõ nét mặt của cô gái ấy thay vì thông qua chiếc gương như trước đây.
Seulgi nắm chặt tay rồi bình tĩnh hỏi:
"Cô đã kéo tôi đến đây?"
Cô gái gật đầu.
"Tôi không có nhiều sự lựa chọn."
Seulgi cảnh giác rồi lùi lại một bước.
"Cô là ai? Đây là đâu?"
Cô gái không trả lời ngay mà chậm rãi nhìn xung quanh rồi lại nhìn về phía Woo Seulgi.
"Cậu đang đứng giữa ranh giới của hai thế giới. Nơi này chính là trung gian—không hoàn toàn thuộc thế giới thực, cũng không hẳn là một giấc mơ."
Seulgi cau mày.
"Cô nghĩ tôi là trẻ lên 3 à?"
Cô gái phì cười, nhìn cô rồi lại nấp máy một câu nhẹ như gió thoảng.
"Cậu đã thấy tôi trong gương, có nghĩa là cậu thuộc về thế giới này hơn cậu tưởng đó~"
Lời nói ấy khiến Seulgi khựng lại.
Cô thật sư chưa bao giờ tin vào thế giới song song hay thứ siêu nhiên. Nhưng những việc đang xảy ra trước mắt thật sự là quá thật để có thể là ảo giác.
Cô gái dần bước gần hơn và đôi mắt cô ấy vẫn không thể rời khỏi Seulgi.
"Tôi cần cậu giúp, Woo Seulgi."
Cô ấy thì thầm.
Seulgi nhíu mày.
"Tại sao tôi phải giúp cô?"
Cô gái khẽ mỉm cười.
"Vì nếu không, cậu sẽ không thể rời khỏi đây đâu đó."
Seulgi muốn phản bác nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy—
Đôi mắt đen nhánh, trầm lặng, ẩn chứa một điều gì đó mà cô chưa thể gọi tên—cô không thể quay đi được.
Cô cảm giác như đã nhìn vào đôi mắt ấy trước đây. Có lẽ là một giấc mơ mà cô đã lãng quên. Một cảm giác quen thuộc kì lạ len lỏi vào trong tâm trí cô. Một sự quen thuộc mơ hồ, một thứ gì đó giống như... định mệnh chăng.?
Cô gái kia đưa tay, khoảng cách giữa họ chỉ còn cách vài xăng ti mét.
"Nắm lấy tay tôi, Seulgi, rồi tôi sẽ cho cậu biết sự thật."
Seulgi nhìn vào bàn tay trước mặt mình rồi chần chừ trong giấy lát.
"Cô là ai?"
Cô gái mỉm cười, một nụ cười dịu dàng và khiến người ta chìm sâu hơn vào cơn mộng.
"Tôi là... Yoo Jae Yi."
Seulgi khẽ lặp lại cái tên ấy trong đầu.
Yoo Jae Yi.
Âm thanh ấy vang vọng trong đầu cô, như một tiếng vang từ nơi rất xa, rất xa...
Seulgi không biết điều gì đang chờ cô phía trước.
Nhưng trái tin cô mách bảo rằng—
Cô không thể từ chối lời đề nghị này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip