4. Dấu vết của giấc mơ
Hơi thở gấp gáp. Tim đập mạnh trong lồng ngực.
Woo Seulgi bật dậy.
Cô đang ở trong phòng mình.
Bàn học vẫn ngổn ngang sách vở. Đồng hồ trên tường chỉ 2:37 sáng. Căn phòng chìm trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, không một dấu hiệu nào cho thấy cô vừa rơi vào một nơi khác.
Nhưng lòng bàn tay cô lạnh toát. Và... cảm giác ấy vẫn còn hiện diện ở đó.
Cảm giác của lớp cỏ đen kỳ lạ dưới chân. Cảm giác về bầu không khí quái dị bao trùm. Và hơn hết, cảm giác về đôi mắt của Yoo Jae Yi—sâu thẳm, trầm lặng, nhưng chứa đầy những điều cô không thể lý giải.
"Cậu đã thấy tôi trong gương. Nghĩa là cậu thuộc về nơi đó nhiều hơn cậu tưởng."
Câu nói ấy vẫn văng vẳng trong đầu cô.
Seulgi siết chặt chăn, cố gắng điều hòa hơi thở. Đó không thể nào chỉ là một giấc mơ bình thường. Cô biết điều đó. Cô chắc chắn.
Cô nhìn xuống tay mình.
Và rồi—
Seulgi chết lặng.
Trên ngón tay cô, một sợi dây màu đỏ mờ ảo quấn quanh. Nó không phải là một sợi chỉ bình thường. Nó gần như trong suốt, mỏng manh như một tia sáng lập lòe, kéo dài ra và biến mất vào không gian.
Seulgi đưa tay lên, sợi dây ấy cũng khẽ rung động theo, như thể đang kết nối cô với một điều gì đó... hoặc một ai đó.
Là dấu vết của giấc mơ sao?
Hay là dấu vết của Yoo Jae Yi?
Seulgi không biết. Nhưng cô biết một điều—
Cô cần tìm ra sự thật.
⸻
Ngày hôm sau, Seulgi đến trường với tâm trạng rối bời.
Cô vẫn như thường lệ—ngồi ở hàng ghế gần cửa sổ, mắt dán vào những con số trong bài giảng. Nhưng tâm trí cô thì hoàn toàn không đặt ở đó.
Hình ảnh về Yoo Jae Yi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Khi nhìn vào bảng, cô thấy màu mắt của Jae Yi. Khi nhìn vào ô cửa kính phản chiếu, cô gần như tưởng rằng mình lại nhìn thấy cô ấy bên kia.
Cô chớp mắt, ép bản thân phải tập trung. Nhưng không thể.
"Woo Seulgi!"
Giọng giáo viên vang lên.
Cô giật mình, ngẩng đầu lên. Cả lớp đang nhìn cô.
"Em có đang nghe giảng không?"
Seulgi nhanh chóng đứng dậy, lí nhí xin lỗi. Nhưng cô có thể thấy vài bạn cùng lớp thì thầm, ánh mắt họ lướt qua cô đầy tò mò.
Cô cắn môi, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.
Lại một lần nữa...
Một lần nữa cô trở thành tâm điểm theo cách mà cô ghét nhất.
Cô chỉ muốn yên lặng và hoàn hảo—để không ai có thể nói gì về mình.
Nhưng từ khi Yoo Jae Yi xuất hiện... sự yên lặng đó đã bị phá vỡ.
Và cô không biết phải cảm thấy thế nào về điều này.
⸻
Sau giờ học, Seulgi không về nhà ngay.
Cô đi thẳng đến thư viện.
Không biết tại sao, nhưng có gì đó thôi thúc cô tìm kiếm. Cô gõ vào thanh tìm kiếm của máy tính thư viện:
"Thế giới song song."
Hàng loạt kết quả hiện ra—từ những bài viết khoa học, giả thuyết vật lý cho đến những câu chuyện huyền bí.
Cô kéo xuống, mắt lướt nhanh qua các tiêu đề.
Rồi cô dừng lại trước một bài viết.
"Những người có thể nhìn thấy thế giới song song qua gương."
Tim cô khẽ đập nhanh hơn.
Cô nhấp vào bài viết.
"... Trong nhiều nền văn hóa, gương được coi là cánh cổng giữa hai thế giới. Một số người tin rằng nếu ai đó có thể nhìn thấy một linh hồn hoặc thực thể khác trong gương mà người khác không thể thấy, điều đó có nghĩa là họ có một sự kết nối đặc biệt với thế giới bên kia. Một số người bị lạc vào thế giới song song thông qua gương và không thể trở về..."
Seulgi nín thở.
Không thể trở về.
Bỗng nhiên, hình ảnh Yoo Jae Yi hiện lên trong tâm trí cô—đứng giữa khoảng không tối tăm, bàn tay đưa về phía cô, ánh mắt như chứa đựng cả một bầu trời lặng gió.
"Tôi cần cậu giúp tôi, Woo Seulgi."
Câu nói ấy không còn chỉ là âm thanh vang vọng trong giấc mơ nữa. Nó đã len lỏi vào thực tại của cô.
Seulgi khẽ nắm chặt tay lại.
Cô cần gặp Yoo Jae Yi lần nữa. Cô cần quay lại giấc mơ đó.
Và lần này, cô sẽ không chỉ là một kẻ bị cuốn theo số phận. Cô sẽ tự mình chủ động đi tìm kiếm sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip