6. Nụ hôn giữa chúng ta
(Chap này được lấy lại khung cảnh bồn tắm trong ep 4 của FR)
Nước ấm bao quanh cơ thể Seulgi, xoa dịu sự mệt mỏi sau một ngày dài căng thẳng. Hơi nước bốc lên, phủ một lớp sương mỏng quanh phòng tắm. Cô tựa đầu vào thành bồn, để mặc bản thân thả lỏng, tâm trí dần trôi dạt giữa lằn ranh mơ hồ của hiện thực và giấc mơ.
Mí mắt nặng trĩu.
Cô không nhớ rõ mình đã thiếp đi từ lúc nào.
Chỉ biết rằng khi cô mở mắt ra lần nữa—mọi thứ đã thay đổi.
Không còn là phòng tắm ấm áp với ánh đèn vàng dịu nhẹ, mà thay vào đó, là một không gian xa lạ bao trùm bởi màn sương mờ ảo.
Bồn tắm vẫn ở đó, nhưng nó như đang lơ lửng giữa một không gian vô định. Bầu trời phía trên tối đen, chỉ có ánh trăng xanh nhạt phản chiếu xuống mặt nước, tạo thành những vệt sáng lung linh kỳ lạ.
Và trước mặt cô, Yoo Jae Yi đang ngồi trên mép bồn, nhìn cô chăm chú.
Dưới ánh trăng mờ, Jae Yi trông vừa thực vừa ảo. Mái tóc dài xõa xuống bờ vai, làn da trắng nhợt gần như hòa lẫn vào màn sương xung quanh. Đôi mắt cô ấy sâu thẳm, ánh lên một cảm xúc khó đoán.
"Cậu lại vào đây rồi, Seulgi."
Seulgi chớp mắt, đầu óc cô vẫn còn mơ hồ.
"Đây là... giấc mơ?"
Jae Yi nghiêng đầu, nụ cười mơ hồ hiện lên nơi khóe môi.
"Có lẽ vậy. Nhưng cũng có thể không chăng?"
Cô gái ấy vươn tay, đầu ngón tay khẽ lướt qua mặt nước. Những gợn sóng lan rộng, phản chiếu hình ảnh cả hai trong làn nước lung linh.
Seulgi không thể rời mắt khỏi cô ấy.
Mọi thứ quá thật để chỉ là một giấc mơ đơn thuần. Nhưng cũng quá phi lý để là hiện thực.
Trái tim Seulgi khẽ rung lên.
"Tại sao cậu luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi?" – Seulgi thì thầm, giọng cô lạc đi giữa không gian tĩnh lặng.
Jae Yi mỉm cười, ánh mắt phản chiếu trong nước trông như một lời mời gọi.
"Vậy tại sao cậu luôn để tôi bước vào?"
Seulgi im lặng. Chính Seulgi là người đã mở lòng và cho phép Jae Yi bước vào giấc mơ của cô sao.
Cô không có câu trả lời.
Từ khi nào mà Jae Yi đã trở thành một phần trong những giấc mơ của cô?
Từ khi nào mà mỗi lần nhắm mắt lại, điều đầu tiên cô mong muốn nhìn thấy không còn là một màn đêm tĩnh mịch, mà là một bóng hình đã in sâu trong tâm trí?
Jae Yi chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào làn nước.
Và rồi, cô ấy bước xuống bồn tắm.
Nước khẽ xao động khi cơ thể Jae Yi chìm vào làn nước ấm. Váy trắng lướt nhẹ theo dòng nước, ôm lấy từng đường nét của cô ấy.
Khoảng cách giữa họ càng lúc càng gần.
Hơi thở Seulgi bỗng chốc trở nên nặng nề.
"Cậu có sợ không?" – Jae Yi hỏi, giọng cô ấy nhẹ như hơi nước quẩn quanh giữa không trung.
Seulgi không biết mình đang sợ điều gì. Sợ cảm giác xa lạ mà quen thuộc này? Sợ thứ cảm xúc đang trào dâng trong lồng ngực?
Hay sợ rằng... cô sẽ không còn muốn thoát ra khỏi giấc mơ này nữa?
"Không."
Một giây sau, Jae Yi vươn tay, ngón tay lạnh buốt chạm nhẹ vào cằm Seulgi, kéo cô lại gần hơn.
Trái tim Seulgi đập mạnh đến mức cô gần như có thể nghe thấy tiếng vang vọng giữa không gian im lặng.
Cô ấy đang rất gần. Gần đến mức hơi thở ấm áp phả nhẹ lên làn da Seulgi. Gần đến mức chỉ cần một cử động nhỏ thôi, môi họ sẽ chạm vào nhau.
Jae Yi khẽ nghiêng đầu, đôi mắt tối sẫm phản chiếu hình bóng Seulgi.
Và rồi—
Nụ hôn ấy xảy ra.
Không có sự vội vã. Không có sự cưỡng ép.
Chỉ là một nụ hôn chậm rãi, dịu dàng, như thể cả hai đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu.
Môi Jae Yi mềm mại, mang theo chút hơi lạnh tương phản với làn nước ấm. Hơi thở cô ấy hòa vào không gian, tạo nên một cảm giác mơ hồ nhưng lại chân thật đến mức đáng sợ.
Seulgi không cưỡng lại.
Cô nhắm mắt, để mặc bản thân trôi theo cảm giác ấy.
Một cảm giác quen thuộc.
Một cảm giác như đã từng trải qua—ở một nơi nào đó, vào một thời điểm nào đó mà cô không thể nhớ ra.
Bàn tay Jae Yi khẽ siết lấy gáy Seulgi, kéo cô lại gần hơn, khiến nụ hôn trở nên sâu hơn, cuốn lấy toàn bộ suy nghĩ của cô.
Giấc mơ này quá thật.
Hoặc có lẽ... đây chưa bao giờ chỉ là một giấc mơ.
Jae Yi khẽ thì thầm giữa nụ hôn:
"Cậu cảm nhận được chưa, Seulgi?"
Seulgi muốn hỏi "Cảm nhận điều gì?", nhưng cô không thể nói.
"Chúng ta... chưa bao giờ chỉ là hai thế giới riêng biệt."
Lời nói ấy vang vọng trong tâm trí Seulgi, ngay cả khi cô cảm thấy cơ thể mình dần trượt ra khỏi giấc mơ.
⸻
Seulgi mở mắt. Cô vẫn ở trong bồn tắm. Hơi nước vẫn phủ quanh, ánh đèn vàng dịu nhẹ vẫn hắt lên tường.
Nhưng khác với những lần trước—
Jae Yi không biến mất, cô ấy vẫn ở đó. Vẫn ngồi trên mép bồn, ánh mắt chăm chú dõi theo Seulgi.
Trái tim Seulgi lỡ một nhịp.
Cô đưa tay chạm nhẹ vào môi mình, cảm giác mềm mại ấy vẫn còn vương vấn.
Jae Yi khẽ nghiêng đầu, nụ cười thoáng hiện lên.
"Giờ thì cậu tin tôi tồn tại rồi chứ?"
Seulgi nuốt khan.
Đây không còn là giấc mơ nữa.
Jae Yi đã thực sự bước ra khỏi thế giới của cô ấy, và bước vào thế giới của Seulgi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip